Lạc Văn Xuyên từ chỗ làm về nhà đã gần 7 giờ rưỡi tối, trên đường đi còn ghé qua siêu thị để mua nào là cua và ghẹ tươi sống để nấu ăn, cậu định sẽ làm một bữa thật ngon. Vừa về đến nhà, Lạc Văn Xuyên phát hiện căn hộ đối diện cậu vốn luôn sáng đèn bây giờ liền tối om. Nghe nói người mướn căn hộ này là một gia đình khá giả, hình như đã ở đây lâu lắm rồi. Lạc Văn Xuyên nhún vai không quan tâm, bắt đầu chất đồ ăn trong cốp xe sắp xếp vào tủ lạnh. Lạc Văn Xuyên gọi điện cho Cẩm Lễ, chuông điện thoại vừa vang mấy tiếng, đầu bên kia đã nhấc máy.
– Alo.. Anh Xuyên
Lạc Văn Xuyên ép điện thoại vào lỗ tai, hai tay thoăn thoắt rửa đồ ăn.
– Ừ, anh đây. Tối nay anh nấu ăn, em qua đây ăn chung nhé
Cẩm Lễ bên kia hơi dừng lại một chút, sau liền đáp bằng giọng điệu vui vẻ.
– Vâng, em đến ngay đây ạ.
Lạc Văn Xuyên rửa đồ ăn xong xuôi liền bắt cua lên bếp để ngâm tương, phần ghẹ còn lại thì làm canh. Khoản nấu ăn cậu khá giỏi, vì ở cuộc sống hiện thực luôn sống một mình nên Lạc Văn Xuyên thành thạo nấu ăn khá nhiều. Lạc Văn Xuyên nấu xong liền đi tắm, lúc tắm ra thì vừa vặn chuông cửa reo lên. Cậu không kịp lau tóc. và xỏ dép, cứ thế thoăn thoắt chạy ra phái cửa.
Cửa vừa mở, hơi nước ấm áp đã tràn vào không gian, thổi lên da mặt của Cẩm Lễ. Người ngoài cửa mặc một bộ đồ thể thao màu tối, trên đầu đội mũ lưỡi trai, đạp xe đạp chạy đến. Dường như đạp xe rất mệt, mồ hôi vã ra trên trán của Cẩm Lễ, nhưng vẫn không làm giảm bớt nét hoàn hảo mà thượng đ4ế ban tặng. Nếu nói Cẩm Lễ là thành viên của một nhóm nhạc nam, 90 phần trăm người trên thế giới sẽ tin mất.
– Chào anh ạ.
Cẩm Lễ lướt mắt nhìn xuống bộ đồ ngủ thoải mái của Lạc Văn Xuyên, sau lại chiếu lên mái tóc còn ươn ướt, dán sát vào sườn mặt đẹp trai. Cậu hơi thở gấp, nói bằng giọng hối lỗi.
– Xin lỗi anh, anh đợi có lâu không, xe đạp của em đột nhiên bị thủng bánh, cho nên…
Lạc Văn Xuyên phì cười, giơ tay tháo xuống cái mũ lưỡi trai trên đầu của Cẩm Lễ, ngón tay mát rượi khẽ lướt qua trán cậu.
– Không lâu lắm đâu, vào đi em.
Cẩm Lễ có hơi thất thần, sau lại “ Dạ “ một tiếng, ngoan ngoãn đi theo sau Lạc Văn Xuyên. Cậu vươn tay định đóng cửa, không ngờ một lực mạnh kinh người chặn lấy cửa, kéo về hướng ngược lại, Lạc Văn Xuyên loạng choạng xém ngã, may là có Cẩm Lễ kéo lấy áo của cậu, kéo Văm Xuyên trở lại.
– Anh.. không sao chứ.
Lạc Văn Xuyên đỡ trán, nghiến răng.
– Cái *ịt, là thằng nào.
Cậu vừa quay phắt lại, đã chạm phải một vóc dáng cao gầy, gần như là che hết toàn bộ không gian bên ngoài.
– Lạc Văn Xuyên, là tôi.
Cẩm Lễ hướng mắt ra bên ngoài cửa, vừa nhìn một phát đã nhận ra đó là ai. Cậu rất hay xem tin tức trên mạng, người này là một người rất nổi tiếng trong giới tài chính dạo gần đây, một ông chủ lớn của thị trường Trung Quốc. Diệp Lâm Anh. Hay nói đúng hơn, là một con quái vật trong giới tài phiệt. Quan trọng là.. sao anh ta lại ở đây.
Cẩm Lễ tự động đẩy lùi Lạc Văn Xuyên ra đằng sau, hơi chắn trước mặt cậu. Diệp Lâm Anh nghiêng đầu, khẽ mấp máy môi một cách lạnh lùng.
– Tránh ra.
Cẩm Lễ vẫn đứng yên một cách vững chãi. Cậu thừa biết Diệp gia và Lạc gia không ưa nhau đã mấy năm rồi, cả giới báo chí cũng biết họ từng dành dật nhau vì một người phụ nữ. Diệp Lâm Anh rất thủ đoạn, cậu là người của Lạc Văn Xuyên, dĩ nhiên phải bảo vệ ông chủ.
– Tôi bảo cậu tránh.
Diệp Lâm Anh lặp lại, Cẩm Lễ vẫn y như cũ đứng nguyên một chỗ không nhúc nhích, chỉ đợi Lạc Văn Xuyên lên tiếng.
– Được rồi, tiểu Lễ, cậu vào trước đi, đây là bạn của tôi. ( Tác giả : Bạn trai của tôi mới đúng :))))))). )
Cẩm Lễ quay sang, có hơi Hoài nghi.
– Bạn sao? Anh chắc chứ?
Lạc Văn Xuyên nhún vai, gật gật đầu.
– Ờ, là bạn tôi. Nên cậu vào trong trước đi nhé, tôi sẽ vào sau.
Cẩm Lễ có hơi chần chừ, nhìn Diệp Lâm Anh một hồi, sau sải bước dài vào trong.
Ngay cả Diệp Lâm Anh cũng ngạc nhiên, chiếu ánh nhìn lên mặt của Văn Xuyên, nhíu mày.
– Cậu vừa nói gì?
Lạc Văn Xuyên cào cào tóc, nhướn mày.
– Nói gì, tôi đã nói gì đâu?
Hừm, bạn sao. Cái từ này vốn dĩ không tồn tại trên thương trường. Diệp Lâm Anh không có bạn, nếu có phải chăng chỉ là những kẻ nịnh bợ muốn bám vào cây cổ thụ như hắn để trèo lên cao. Trong từ điển của hắn không hề có cái chữ thân mật này, từ lúc sinh ra, Diệp Lâm Anh vốn đã được chỉ định là kẻ trên vạn người, sống trên đỉnh không người, hắn chính là một ác thần cô đơn. Nhưng mà ngay tại bây giờ, có người từng thù địch với hắn đến mức muốn giết chết hắn, lại có thể tự nhiên nói ra tiếng bạn, kéo gần khoảng cách giữa hai người.
– Anh ở đây làm gì thế, đem hợp đồng đến hả?
Diệp Lâm Anh bị cắt ngang suy nghĩ, qua trở lại vẻ lạnh lùng khó gần thường ngày, dựa vào lan can, nở nụ cười
– Không. Tôi đến để chào hàng xóm mới.
Văn Xuyên não là đang load, gãi gãi tóc.
– Hàng xóm??? Ai thế, người quen của anh à.
Diệp Lâm Anh đột nhiên thấy dáng vẻ gãi tóc của Lạc Văn Xuyên rất ngốc, muốn trêu cậu.
– Ờ, đang đứng trước mặt tôi nè.
Lạc Văn Xuyên ngó nghiêng lung tung, hình như trước mặt hắn chỉ có mình cậu thì phải
– Có ý gì?
Diệp Lâm Anh không nhịn được phì cười, nhịp nhịp chân?
– Còn chưa hiểu nữa hả? Tôi, Diệp Lâm Anh , hàng xóm của cậu. Căn hộ tôi vừa mới thuê nằm đối diện nhà của cậu, nên tôi qua đây chào hỏi.
Lạc Văn Xuyên trợn tròn mắt, cứng đờ người, vậy ra cái gia đình vừa mới chuyển đi là để Diệp Lâm Anh chuyển vào đó à, thảo nào cậu cũng thấy Hoài nghi. Lạc Văn Xuyên hơi khóc thầm :” Aisss, cái đm”. Cậu đã muốn tránh mấy cái người này, thế nào lại chuyển đến đây, gần chỗ cậu ăn ở, còn là nhà đối diện. Má nó, sau này làm sao sống đây. Cậu chỉ cần tưởng tượng gặp cái mặt của tên này hoài thôi đã thấy ngấy rồi.
– Ơ, mà anh chuyển đến đây làm gì, chỗ của anh không phải rất tốt hả? Đừng nói với tôi, thị trường lủng đoạn, anh phá sản nên bán cái nhà đó rồi ư ?
Lạc Văn Xuyên khoa tay múa chân suy diễn lung tung, trong giọng nói tràn ngập vẻ bồn chồn và xa lánh. Diệp Lâm Anh nhếch môi, nhìn người trước mặt đang nói nhăng nói cuội .
– Không phá sản! tôi đến đây ở để thăm dò đất đai. Nghe nói khu này bán căn hộ rất được nên đến ở thử, nếu vừa ý thì năm sau sẽ thu mua toàn bộ.
Lạc Văn Xuyên gật gù, thì ra vẫn chưa phá sản :)))) Cậu nhìn khẽ sườn mặt của người kia, lí nhí.
– Thế nào lại ở ngay trước chỗ nhà tôi vậy chòi ????
Lạc Văn Xuyên nói khẽ lắm, nhưng không gian lại im lặng nên lọt vào tai Diệp Lâm Anh rõ ràng, hắn khẽ cười
– Ghét tôi đến vậy hả?
Tâm hồn của Văn Xuyên :” Đúng vậy đó “, bên ngoài của Văn Xuyên :” Ha ha, nào có nào có, vui muốn chết đây nè, ha ha ha”
– Cậu nấu ăn à? Món gì thế, thơm thật
Diệp Lâm Anh khít mũi, vì cửa không đóng sát nên mùi đồ ăn bay phảng phất ra ngoài. Văn Xuyên gật gật đầu, dò hỏi.
– Ờ, là cua ngâm tương, hỏi làm gì?
Diệp Lâm Anh nhún vai, hất đầu.
– Đói thật đó, sáng giờ bận làm công tác chuyển nhà nên tôi chưa có bỏ bụng gì hết. Bây giờ ăn đồ ngoài chỉ sợ tôi sẽ đói chết mất. Có thể vào ăn chung được không, cậu cứ coi như là tiệc chào hàng xóm mới cũng được.
Lạc Văn Xuyên giật giậT khoé môi, cái tên này còn muốn ăn ké nữa ? Văn Xuyên đột nhiên nghĩ đến câu chuyện của Sở Hạo sáng nay. Vậy là Diệp Lâm Anh đã bị phụ nữ đá rồi đó. Không thể tin được, một viên kim cương của giới tài phiệt cũng có ngày bị bồ đá. Chắc bây giờ anh ta đang buồn thúi ruột đây. Tâm trạng cua Diệp Lâm Anh không tốt, nếu từ chối, có khi nào hắn sẽ gì thù cậu hay không. Lạc Văn Xuyên quằn quại trong tâm trí, cuối cùng đành cắn răng nuốt lời từ chối vào trong, mở rộng cửa.
– Ha ha, là vinh dự của tôi đó, mời vào mời vào.
Diệp Lâm ANh bước vào cửa, nhìn một vòng quanh bên trong căn hộ của Lạc Văn Xuyên. Ừm, ánh sáng, không gian rất tốt. Căn hộ của cậu rất rộng, nhưng không bị lạnh mà rất ấm áp, đồ vật trang trí cũng không cầu kì, xa hoa mà gần gũi, bình dị, thậm chí còn có chút “ đáng yêu”. Hắn cởi áo khoác, vắt lên trên ghế sôpha, bước chân vào phòng bếp.
Cẩm Lễ vẫn ngồi đợi Lạc Văn Xuyên nãy giờ, nghe tiếng bước chân liền ngẫng đầu, đụng phải thân ảnh của Diệp Lâm Anh, ánh mắt lạnh mấy phần. Lạc Văn Xuyên đi theo sau, hơi cười.
– Diệp tổng, đây là em kết nghĩa của tôi, tên là Cẩm Lễ.
Diệp Lâm Anh liếc qua Cẩm Lễ, đút hai tay vào túi quần, không mở miệng mà trực tiếp kéo ghế ngồi xuống. Lạc Văn Xuyên thấy không khí có hơi kì lạ, cười khẽ.
– Diệp tổng, nếu anh thấy ngại thì hay là….” Cút về nhà dùm”
Dĩ nhiên vế sau Lạc Văn Xuyên không nói, chỉ nhìn chằm chằm phản ứng của Diệp Lâm Anh. Hắn nhịp nhịp ngón tay trên đùi, lắc đầu.
– Không ngại.
Lạc Văn Xuyên gật gù.
– Ờ được, không ngại không ngại.
Cậu dọn đồ ăn lên bàn, sắp xếp chén dĩa gọn gàng, song lại ngồi xuống. Trong không gian im lặng, Lạc Văn Xuyên chỉ chậm rãi ăn uống, không nói chuyện. Cậu không phải kiểu người vừa ăn vừa nói, nên không gian hoàn toàn im lặng, chỉ có tiếng muống đũa va vào nhau và tiếng bẻ cua của Lạc Văn Xuyên. Cậu đang ăn đột nhiên một cái muỗng xuất hiện trước mặt, chủ nhân của nó là Diệp Lâm Anh. Hắn hất đầu.
– Món đó, cua ngâm tương, tôi muốn ăn. Cậu bẻ cho tôi đi. ( Tác giả: tưởng anh là ba người ta )
Lạc Văn Xuyên:….