Lạc Văn Xuyên bước vào toilet, cậu hơi trơ mắt ra nhìn bản thân trong gương. Mí mắt khẽ giật giật, cậu hơi sờ sờ vào làn da trơn nhẵn của bản thân. Chỉ hai từ thôi: “Yêu nghiệt”. Mắt rất đẹp, lông mi cong cong, tròng mắt có màu hơi nâu nhạt, thoạt nhìn rất có hồn, cái mũi cao, thon, thẳng đứng, ha ha. Mẹ nó, ông đây quá soái.” Lạc Văn Xuyên là đàn ông, nhìn còn tít mắt”. Lạc Văn Xuyên ở thế giới của cậu vốn cũng thuộc hàng cực phẩm, từ lúc cậu còn học cấp 3 đã có rất nhiều người theo đuổi, biệt danh ở trường của Lạc Văn Xuyên chính là” Giáo thảo lạnh lùng cấm dục 100 %”. Về đối trượng theo đuổi cậu, rất phong phú, nam nữ đều có. Lạc Văn Xuyên không có kì thị đồng tính luyến ái, thậm chí lâu lâu còn muốn đổi mới khẩu vị.
Nhìn vào trong gương, trong mắt của Lạc Văn Xuyên hơi đơ ra. Người này mặc dù là mặt đẹp nhưng có hơi gầy, chiều cao cũng không bằng Lạc Xuyên hàng thật giá thật. Cậu khẽ vén áo thun đang mặc, than thở:” Cái đệt, tôi nói này anh bạn, ăn uống tập luyện cái kiểu gì mà đến múi cơ bụng còn không rõ thế.” Lạc Văn Xuyên có hơi tiếc mấy múi cơ bụng cũ của cậu, nhưng thôi không sao, múi bụng còn có thể tập luyện để lấy lại được, trước tiên phải ăn trước đã. Người này thật sự quá gầy, nhưng bù lại cũng có cao, làm giảm bớt cảm giác còi cọc.
Lạc Văn Xuyên bước xuống lầu, trên người thay ra một đồ thể thao thoải mái, dép Lê loạt soạt trên đất, thoạt nhìn có chút bấn cần. Bàn ăn lớn hiện ra trước mắt cậu, trên bàn còn đang bày biện bữa sáng, rất phong phú.
– Cậu chủ, cậu dậy rồi, ăn sáng thôi nào.
Lạc Văn Xuyên gật gật đầu,” Ừ” một tiếng. Bảo mẫu có hơi nhẫn người, lát sau mới chợt nhận ra, cậu chủ là đang đáp lại lời bà, trên mặt già nua hiện ra chút ấm lòng.
– Cậu hôm nay uống cà phê hay cacao nóng
Lạc Văn Xuyên hơi cười, kéo ghế ngồi xuống.
– Cho cháu một ly sữa nóng là được
– Cậu chờ chút.
Bảo mẫu vào trong, Lát sau cầm theo bên mình một ly sữa còn đang bốc hơi nước, đặt xuống bàn.
– Cậu chủ, hôm nay cậu ngủ dậy có hơi trễ, thư kí đã giúp cậu xử lí một chút công việc ở ” Thịnh Thế”, cậu yên tâm từ từ ăn sáng rồi hẵng đi làm.
Lạc Văn Xuyên hơi ngừng nĩa lại, gật gật
– Ừ cháu biết rồi, dì cứ làm việc tiếp đi.
Thịnh thế là một tập đoàn nhiều thành phần dưới trước gia tộc của nam phụ này. Ở trong cốt truyện của Lạc Văn Xuyên, công ty này được gia tộc nâng đỡ. Nếu đúng theo hoàn cảnh, thì bây giờ cậu đang là chủ tịch của cả một công ty lớn đó. Lạc Văn Xuyên khẽ nhếch môi” Con mẹ nó quả thật Hưng phấn”. Đối với chuyện này thì cậu cũng chẳng có gì phải xoắn. Chuyên ngành của Văn Xuyên chính là quản trị kinh doanh, hồi còn học cấp 3, cậu còn được mệnh danh là “thần đồng kinh doanh” đó. Ở thế giới thực, Văn Xuyên cũng có studio làm việc của chính mình, sau khi tốt nghiệp lên đại học cậu liền mở một công ty nhỏ, con đường phát triển cũng thuận lợi.
Lạc Văn Xuyên cơm nước xong, mở điện thoại ngâm cứu. Điện thoại của người này ít số đến đáng thương. Trong điện thoại chỉ lưu duy có 3 số, trong đó có một số điện thoại được lưu vào ” mục yêu thích” , cậu khẽ nhấn vào, nhìn thấy cái tên được lưu liền muốn độn thổ ngay lập tức:” Chú chim sẻ bé nhỏ của anh???” Cái này 100% là số điện thoại nữ chính. Cái đệt, phong cách đặt tên cũng quá đặc biệt rồi. Ngoài ra trong điện thoại cũng chỉ có một số tài liệu qua trọng. Còn lại toàn là ảnh của nữ chính??? Lạc Văn Xuyên thầm nghĩ tên biến thái chết tiệt này đúng là mất não rồi. Muốn dứt ra khỏi vòng tuần hoàn nữ chính, cậu liền bắt đầu từ những cái nhỏ nhất. Nghĩ là làm, Lạc Văn Xuyên nhấn xoá tất cả ảnh cho vào thùng rác. Cậu phát hiện, nhân vật này của cậu xây dựng thực sự quá nhàm chán, trong điện thoại này ngoại trừ những file quan trọng thì cái khác đều không có. Những thứ cơ bản như Facebook hay instagram gì đó đều không có, nhàm chán đến cực hạn. Lạc Văn Xuyên của thế giới thực rất chăm cháu chuốt hình tượng trên mạng xã hội. Tài khoản của Lạc Văn Xuyên nói không ngoa chính là có lượng theo dõi khủng khiếp. Mỗi ngày chăm chỉ khoe vài ba bức ảnh, lượng người nhắn tin gạ gẩm cậu cũng nhiều không đếm xuể.
Cậu hơi cau mày, quyết định giúp đỡ người này một chút. Lạc Văn Xuyên tạo một tài khoản trên Insta, đặt tên ” XUYÊN TỔNG”, cậu nhấp nhấp chõ để ảnh đại diện, suy nghĩ một chút liền giơ camera màn hình lên đằng trước, chụp một tấm lấy góc nghiêng hoàn hảo của bản thân, đặt làm ảnh đại diện. Hiện tại vòng bạn bè không có ai, suy đi nghĩ lại, ở tập đoàn Thịnh Thế còn có một đống người, còn không sợ không kết bạn được hay sao hử?
Lạc Văn Xuyên ở nhà đến trưa, liền quyết định lên công ty một chuyến để thăm dò tình hình. Ở trước cổng biệt thự lúc nào cũng có xe chờ sẵn, chỉ cần có lệnh của Lạc Văn Xuyên thì mọi thứ đều sẵn sàng đâu vào đó.Tên này dựa theo cốt truyện là người khá kỉ luật, nóng tính, dường như chỉ có nữ chính mới có thể khiến anh ta phá bỏ phòng bị, đúng là chuẩn với câu nói: Cọc cằn với cả thế giới, dịu dàng dành riêng em???
Lạc Văn Xuyên chọn một cái áo sơ mi xanh nhạt với quần tây. Cậu khẽ nhìn tủ quần áo, cũng đơn bạc đến kì lạ. Tử quần áo có hai ngăn, một ngăn toàn là suit, ngăn còn lại là đồ mặc ở nhà và đồ bộ. Lạc Văn Xuyên khẽ than thầm:” Sao tôi có cảm giác gu ăn mặc của tên này giống y chang ba tôi vậy trời:(((
Xe chở Lạc Văn Xuyên là một chiếc Land Rover màu đen tuyền, khoang xe khá rộng rãi. Lạc Văn Xuyên suốt cả quãng đường chăm chú nhìn cảnh vật ở bên ngoài, thi thoảng mày lại nhíu chặt. Thế giới trong cốt truyện cũng chẳng khác nơi cậu sống là bao, luôn sầm uất, nhộn nhịp như vậy.
” Thịnh Thế ” nằm ở tuyến đường số 3 khu trung tâm của thành phố A, là một mảnh đất vàng, đắt xắt ra miếng. Tài xế chạy cỡ 15 phút, dừng lại trước một công trình cao chót vót. Bên ngoài cổng, nhân viên ra vào tấp nập, mặt ai nấy đều bận rộn. Lạc Văn Xuyên một thân Tây Âu bước xuống xe, cậu khẽ kéo cổ áo, trực tiếp cỡi vest ngoài vắt lên trên cánh tay. Nhiệt độ trong xe và ngoài trời hoàn toàn đối lập nhau, cậu khoác càng nhiều chỉ tổ càng nóng. Lạc Văn Xuyên sải bước dài vào cửa lớn, trợ lí đã đứng sẵn chờ cậu
– Sếp.
Anh ta vừa nói xong, Lạc Văn Xuyên đã cảm thấy không gian trước sảnh như đông cứng lại. Nhân viên ai nấy đều dừng hết mọi công việc, hướng về phía cậu. Tên này trong cốt truyện là một kẻ rất độc tài. Anh ta là một con người rất quy tắc và kỉ luật. Nhân viên trên dưới đều biết quy luật của sếp họ chính là thượng đế, khi sếp đến, ai lại không dám chào???
Lạc Văn Xuyên nụ cười hơi cứng lại, môi trường ở đây vốn dĩ khắc nghiệt vậy sao? Cậu khẽ gật đầu, nói với trợ lí.
– Cậu đi trước dẫn đường.
Trợ lí banh mắt, ngạc nhiên nhìn cậu.
– Sao … sao ạ.
Lạc Văn Xuyên cau mày, trong thâm tâm:” Cậu mau đi trước dẫn đường đi chứ, tôi có biết đường lên phòng làm việc méo đâu ???”
Trợ lí và Lạc Văn Xuyên bốn mắt nhìn nhau. Sau một hồi tiêu hoá được câu nói của cậu, trợ lí liền ngờ nghệch gật gật đầu.
– Vâng… vâng ạ.
Lạc Văn Xuyên đi đến trước thang máy, cậu đi đến đâu, nhân viên liền vô thức cuối sâu đầu, chỉ sợ chạm mắt với cậu. Phòng làm việc của sếp tổng vốn luôn nên ở chỗ cao nhất, nhưng đó là Lạc Văn Xuyên nghĩ. Thang máy vừa đi đến tầng 1 liền dừng lại, trợ lí đưa tay làm động tác mời. Lạc Văn Xuyên ngờ nghệch nhìn trợ lí. Trợ lí cũng nhìn lại cậu, động tác mời hoàn hảo.
Lạc Văn Xuyên lúc này mới chợt nhớ ra một chi tiết quan trọng của cốt truyện. Cậu muốn xây dựng cho anh chàng này một tính cách si tình, mê muội nữ chính đến điên dại, nên đã cố ý cho thêm chi tiết: ” Xuyên Ý đã từng nói rằng, tôi muốn lúc nào cô ấy đến tìm tôi cũng phải nhanh chóng. Nếu tôi ở tầng cao nhất, cô ấy sẽ phải đợi rất lâu”. Lạc Văn Xuyên méo miệng, quay qua nhìn trợ lí:
– Anh có cảm thấy bất hợp lí không?
Trợ lí cứng người
– Bất hợp lí chỗ nào ạ ?
Lạc Văn Xuyên- Chỗ của sếp tổng vốn luôn ở tầng cao nhất mà.
Trợ lí hơi mất tự nhiên, buột miệng
– Thật ra cũng có chút bất….
Anh ta hơi giật bắn người, chợt nhận ra mình quá lời liền vội sửa lại
– Không ạ, quá hợp lí luôn chứ sếp. Nếu đặt ở tầng một, sếp lên xuống sẽ đỡ mất sức hơn ạ.
Lạc Văn Xuyên càng thâm trầm hơn nữa. Mặt méo xệch
– Cái tên này…