Cẩm Lễ dùng chân hơi đẩy nhẹ cửa phòng của Lạc Văn Xuyên, đây là lần đầu tiên cậu được vào phòng của Lạc Văn Xuyên. Một tone màu tràm ấm áp, trang trí rất đơn giản. Căn phòng mặc dù rất lớn nhưng lại rất hài hoà, không có một chút lạnh lẽo. Cẩm Lễ đặt người lên giường, điều chỉnh tư thế rồi chậm rãi tháo giày và vớ. Suốt quá trình đều rất tận tâm. Cẩm Lễ kéo chăn phủ lên người Lạc Văn Xuyên. Lạc Văn Xuyên hơi cựa mình, níu lấy áo thun của cậu.
– Ư.. nóng quá.
Cẩm Lễ hơi cứng người, nhìn chằm gương mặt đỏ bừng của Lạc Văn Xuyên
– Em lau người cho anh nhé.
Lạc Văn Xuyên cựa quậy, bắt đầu vung tay loạn xạ, đạp trúng lên người, lên vai của Cẩm Lễ
– Ư không biết đâu.. tôi nóng quá
Cẩm Lễ phì cười, đột nhiên cảm thấy người này bất quá lúc say giống như trẻ con lên 5, nghĩ gì liền nói đó, không phải một chủ tịch âm trầm trên TV mà cậu hay thấy. Cẩm Lễ đưa tay vuốt tóc của Lạc Văn Xuyên, vuốt nhẹ khoé mắt của cậu.
– Anh muốn cái gì, em sẽ làm cho anh
Lạc Văn Xuyên bỗng dưng ngừng cựa quậy, ngước nhìn Cẩm Lễ.
– Tôi muốn thay đồ.
Có trời mới biết khuôn mặt của Cẩm Lễ đỏ lên đến mức nào, áo sơ mi của Lạc Văn Xuyên đã bị bung ra mấy nút, caravat thì bị lệch hẳn ra ngoài, quần áo lộn xộn, tóc tai cũng lộn xộn nốt. Dưới lớp tóc là khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lúc này đã hơi mờ đục, không còn sắc bén như thường ngày. Nếu có ai ở chung một phòng lúc này, chỉ sợ không kìm được… sẽ c*ơng lên mất thôi .
– Anh đừng cựa quậy nhé, em giúp anh.
Cẩm Lễ vuốt cằm Lạc Văn Xuyên, đứng dậy sải bước về tủ quần áo. Cậu mở tủ quần áo, lấy một bộ quần áo ngủ bên dưới cùng màu đỏ sẫm. Cẩm Lễ trước tiên nhúng khăn ấm, lau sơ một lượt cho Lạc Văn Xuyên. Từ mặt, cổ, lưng, eo, chân, tuần tự rõ ràng. Cậu đay là lần đầu tiên đi lau người cho người khác, lại còn là đàn ông, bất ngờ là lại không hề bỡ ngỡ, tựa như đã làm điều này hàng ngàn lần vậy. Dưới ánh đèn vàng, Cẩm Lễ chuyên chú lau, Mân mê đến từng đốt ngón tay.
Thay đồ xong, Lạc Văn Xuyên không cựa quậy nữa, nhắm mắt thở đều đặn. Cẩm Lễ kéo chăn phủ lên người cậu, kéo một chiếc ghế ngồi gần chiếc giường của Lạc Văn Xuyên. Cậu không làm gì cả, chỉ đơn giản ngắm nhìn người kia ngủ thật ngon lành. Lâu lâu Lạc Văn Xuyên lại nói mớ mấy tiếng, lại còn đá chăn, đều là Cẩm Lễ giúp đỡ đưa về vị trí cũ.
– Anh Xuyên.
Cẩm Lễ thử gọi, người trên giường đã ngủ sâu, thở đều đều, mặt mặt của Lạc Văn Xuyên đã nhã bớt hơi rượu, dần dần trả về sắc mặt bình thường. Cẩm Lễ đột ngột đứng dậy, áp bàn tay lên trán của Lạc Văn Xuyên kiểm tra nhiệt độ, sau đó tắt đèn, sải bước ra khỏi phòng cậu.
Khi Lạc Văn Xuyên tỉnh đã là chiều tối, cậu bước ra khỏi ổ chăn, khẽ xoa loạn mái tóc ánh nâu, ngáp một cái thật dài. Lạc Văn Xuyên bước vào toilet, vốc nước lên mặt mấy lần. Cậu đã ngủ khá lâu, có lẽ tối nay liền thức trễ đi. Vừa mới mở cửa phòng, một mùi thức ăn đã chầm chậm sọc thẳng vào mũi. Cẩm Lễ đứng trong không gian bếp, đang xào nấu cái gì đó. Lạc Văn Xuyên loẹt xoẹt dép đi đến bếp, đứng dựa vào xửa, lại ngáp
– Em nấu cơm tối à
Cẩm Lễ quay đầu, mỉm cười
– Vâng, anh ngồi đi, em sắp xong rồi
Lạc Văn Xuyên ngó mấy cái vào nồi niêu trên bếp, lại nhìn khuôn mặt của Cẩm Lễ phì cười.
– Em đó, nấu ăn giỏi, lại còn đẹp trai quá đáng, sao vẫn chưa có người yêu nhỉ, lạ thật đó.
Cẩm Lễ hơi ngượng, cậu lại nhớ tới dáng vẻ lúc say của Lạc Văn Xuyên. Nếu có thể, cậu cũng thật sự muốn cùng Lạc Văn Xuyên… Thử một lần…
– Em chưa nghĩ tới việc đó. Cuộc sống em đang không ổn, nếu quen người ta mà không lo được cho người ta, em thấy áy náy lắm.
Lạc Văn Xuyên gật gù, vỗ vai Cẩm Lễ
– Biết rồi, em có gì khó khăn thì cứ nói với anh nhé, nếu giúp được anh sẽ giúp hết sức
– Vâng ạ!
Không khí ăn cơm không có gì đặc biệt. Lạc Văn Xuyên suốt bữa cơm bị trợ lí quấy rầy chuyện làm ăn với bên công ty con, cậu chỉ ăn được mấy miếng liền tiếp chuyện với đối tác qua điện thoại. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Lạc Văn Xuyên ngồi trên ghế sopha vừa ăn trái cây vừa xem lại một chương trình tạo kĩ cũ trên TV, Cẩm Lễ hì hục rửa bát rồi bỏ vào máy hong khô. Ngay khi định ra về, trời lại đổ một con mưa lớn, tầm tã đến mức che kín cả khung cửa sổ. Lạc Văn Xuyên thường xuyên coi dự báo thời tiết trên điện thoại, nghe nói tháng này sẽ thường xuyên có áp thấp nhiệt đới, vào mấy ngày thế này dễ sảy ra tai nạn giao thông.
Cậu hơi nhìn ra ngoài cửa sổ , nghĩ nghĩ một chút
– Hay là… hôm nay em cứ ngủ lại đây đi
Cẩm Lễ vội vàng xua tay
– Sao có thể ạ, vậy thì phiền cho anh lắm
Lạc Văn Xuyên nhíu mày
– Trời bão lớn thế này, em còn định đạp xe về hả? Ngủ lại đây đi, anh không phiền đâu.
Cẩm Lễ cố gắng từ chối nhưng rồi đành giơ tay đầu hàng, đành ngủ nhờ một đêm ở nhà của Lạc Văn Xuyên. Cậu không có đem đồ để thay, Lạc Văn Xuyên liền đưa hẳn một bộ đồ nủ mới toanh chưa bóc tem. Bộ quần áo này là Lạc Văn Xuyên mới vừa đặt hồi tuần trước nhưng lại đặt nhầm lớn hơn một size, có lẽ với vóc người của Cẩm Lễ sẽ vừa.
Nhưng thực tế chỉ vừa được chiếc quần, nên khi tắm tắm xong, Cẩm Lễ để Trần phía trên bước ra ngoài. Thật ra cơ bắp trên người Cẩm Lễ không phải do tập luyện, mà là cơ bắp do lao động, thật ra cơ thể của cậu vốn rất đẹp, dù đầy đặn hay gầy thì thế nào cũng vẫn đẹp.
Lạc Văn Xuyên nhìn cậu, hơi vuốt cằm
– Hay em cứ để Trần đi ngủ đi. Mặc đồ thường đi ngủ khó chịu lắm.
Cẩm Lễ thoải mái gật đầu, như một đứa trẻ ngoan ngoãn
– Vâng ạ.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, Lạc Văn Xuyên hơi nhíu mày:” Giờ này mà ai còn đến nữa vậy”
Lạc Văn Xuyên nhìn qua camera, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Thanh hiện ra mồn một. Cô ta trông khá chật vật, ánh mắt láo liên, khuôn mặt cau có nhăn chặt, ánh mắt xinh đẹp có chút hoảng sợ như con thỏ nhỏ. Cô ta bấm chuông liên tục, môi cứ mím chặt.
Ngay khi Lạc Văn Xuyên mở cửa, Tô Thanh liền lập tức nhào vào lòng của Lạc Văn Xuyên, khóc lớn.
– Anh Xuyên, làm ơn, làm ơn… có kẻ theo dõi em, Cứu em với
Lạc Văn Xuyên đỡ lấy người cô ta. Cậu hơi ngước mắt, trong mà mưa có một chiếc xe hơi đơn bạc đậu sau chiếc xe của Tô Thanh, chiếc xe đó đỗ lại một chút, rồi chậm rãi quay đầu, chạy ra khỏi khu vực nhà giàu.
– Anh Xuyên… Cái xe đó theo em từ lúc trên đường cao tốc. Anh Sở Hạo thì ở phim trường, Anh Diệp hiện tại không có ở thành phố, em quá sợ hãi, không nghĩ được gì mới tới chỗ anh. Thật may… thật may anh mở cửa kịp lúc, nếu không thì em đã không xong rồi. Anh Xuyên… anh Xuyên, em sợ lắm, làm ơn
Cô ta nói năng lộn xộn, níu chặt lấy quần áo của Lạc Văn Xuyên, khóc không thành tiếng. Cậu khẽ thở dài, lúc nào cũng là rắc rối đến trước tìm cậu.
– Được rồi, vào nhà rồi nói.
Lạc Văn Xuyên dìu Tô Thanh, để cô ta trước ngồi trên ghế sopha. Tô Thanh nhìn thấy một người con trai cùng đứng trong nhà, khuôn mặt anh ta rất đẹp, quân trọng là thân trên lại không mặc áo, tự do đi lại trong căn hộ của Lạc Văn Xuyên.
– Ai, ai thế anh?
Lạc Văn Xuyên nhìn đôi vai run rẩy của Tô Thanh, khẽ vỗ
– Đừng sợ, chỉ là một người bạn của anh thôi. Em uống trà gừng nóng nhé.
Lạc Văn Xuyên pha trà gừng, nhét vào tay của Tô Thanh. Người cô ta vẫn còn đang ướt nhẹp, áo sơ mi đã thấm ướt một khoảng trước ngực, Lạc Văn Xuyên liến lấy một cái khăn lông lớn trùm qua người cô.
– Em bình tĩnh đi, không sao đâu. Anh trước giúp em gọi điện cho Diệp Lâm Anh một chuyến.
Tô Thanh không nói chuyện, ánh mắt dường như vẫn còn hoảng sợ lắm. Lạc Văn Xuyên khẽ thở dài, vỗ vai Cẩm Lễ
– Bên trái là phòng cho khách, bên trong anh đã bật điều hoà sẵn rồi, em cứ đi nghỉ ngơi trước đi.
Cẩm Lễ khẽ gật đầu, xoay bước hướng về phòng khách. Lạc Văn Xuyên gọi điện cho Diệp Lâm ANh nhưng anh ta không bắt máy, cậu lại gọi cho Sở Hạo, lần này người kia lại bắt máy.
– Alo.
– Alo, Sở Hạo, anh có đang rảnh rỗi không
Sở Hạo bên kia có hơi ồn ào, hình như là dang ở trong một buổi tiệc
– Tôi đang dự tiệc khai máy cùng diễn viên, có chuyện gì sao?
– Anh có thể tới nhà tôi một chuyến được không, Tô Thanh đang ở đây.
Bên kia hơi ngưng lại một chút, Sở Hạo đáp lời.
– Được, 15 phút.