Ba ngày sau, đội ngũ của Ngụy Quân đã an toàn đến được thành phố S.
Bất quá bọn họ không vội tiến vào trung tâm thành phố mà lại chọn vùng ngoại ô lân cận, vắng vẻ để dừng chân.
Vốn dĩ đích đến của bọn họ là thành phố N nên việc dừng chân tại thành phố S cũng chỉ là tạm thời, nguyên nhân chính vẫn là thu thập thêm vật tư cần thiết để duy trì trong suốt chặn đường tiếp theo.
Đợi sau khi đã ổn định chỗ ở các thứ, Ngụy Quân liền để Lão Tam dẫn theo một nhóm dị năng giả đi thám thính tình hình bên trong thành phố, đồng thời kiểm tra an toàn tại những địa điểm có vật tư.
Trải qua trận tập kích trước đó, đội ngũ hiện tại của bọn họ còn rất ít người nên việc đảm bảo an toàn trong lúc làm nhiệm vụ càng phải nâng cao.
Nhìn Lão Tam dẫn người rời đi, Ngụy Quân vốn định trở về tiếp tục làm việc thì chợt nhớ đến tên ngốc Thẩm Dao mấy hôm rồi vẫn luôn tránh mặt y.
Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày y đưa ra đề nghị hẹn hò, tuy đối phương vẫn chưa lên tiếng đồng ý hay chối từ nhưng sau đó, tần suất ở chung của cả hai lại giảm đi đáng kể.
Trừ lúc Song tu bắt buộc ra thì ngay cả khi đi ngủ người kia cũng chọn ngủ Sofa thay vì trên giường để khỏi phải ở cùng một chỗ với y.
Mặc dù biết Thẩm Dao cần thời gian để suy nghĩ nhưng hễ nghĩ đến việc không được gặp mặt hay chạm vào người kia lại khiến Ngụy Quân cảm thấy vô cùng khó chịu.
Dù trước đó đã tự nhủ với lòng rằng sẽ cho Thẩm Dao thêm thời gian để nhận ra tình cảm của bản thân và đưa ra quyết định nhưng xem ra y đã tự đánh giá quá cao về sự kiềm chế của mình cũng như độ thông suốt của Thẩm Dao.
Tuy Ngụy Quân không muốn ép hắn nhưng với tình hình hiện tại nếu y còn không ra tay có khi Mạt thế kết thúc, nhân loại tiến vào thời kỳ Kỷ nguyên mới thì tên ngốc Thẩm Dao mới phát hiện ra bản thân đã động tâm với y mất.
Mặc kệ dù là lâu hay mau y vẫn không thể chịu đựng được, Thẩm Dao là của y. Nhất định phải là của y!
Bất quá kế hoạch truy thê* vừa được lập ra còn chưa kịp tiến hành thì trong đội lại xảy ra chuyện.
Cụ thể là nhóm người đi thám thính trở về đã mất tích hai người.
Trong xe của Ngụy Quân hiện tại, Lão Tam vẻ mặt nghiêm trọng thuật lại tình huống lúc đó. Chuyện là, lúc bọn họ vừa tìm được một TTTM* liền quyết định vào trong xem xét tình hình. Vì phạm vi quá rộng mà người lại ít nên Lão Tam đã chia người ra để kiểm tra.
Mọi chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi cho đến khi cả nhóm tập trung về điểm hẹn trước đó chuẩn bị trở về thì phát hiện hai người trong số bọn họ không có mặt.
Biết đã xảy ra chuyện, Lão Tam liền huy động những người còn lại chia nhau ra tìm kiếm nhưng dù có lục tung cả cái Trung tâm lên vẫn không tìm thấy người đâu.
Mắt thấy nếu cứ tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng cũng không phải là cách bọn họ liền lập tức quay về báo với Ngụy Quân để tìm cách giải quyết.
Nghe đến đây, mọi người chưa vội đưa ra ý kiến mà Ngụy Quân ngồi bên cạnh vẫn luôn duy trì trầm mặc.
Y cho rằng chuyện này không đơn giản là do tang thi tấn công, vì nếu là tang thi thì lúc hai bên chạm mặt chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Bởi những người được phái đi đều là dị năng giả, trời sinh chống lại tang thi thì làm sao có thể để bản thân bị bắt một cách dễ dàng được.
Phía sau chắc chắn có ẩn tình, nếu như y đoán không lầm thì kẻ đứng sau vụ mất tích này khả năng cao chính là con người.
Vì với Ngụy Quân mà nói, những kẻ có thể vì lợi ích của bản thân mà bán đứng đồng đội thậm chí ăn tươi nuốt sống luôn cả đồng bào còn đáng sợ hơn tang thi gấp trăm lần.
Sau một hồi suy xét, y quyết định sẽ tự mình đi điều tra. Mọi người nghe vậy liền ra sức khuyên y nên mang theo người, phòng trường hợp có chuyện bất trắc xảy ra nhưng Ngụy Quân lại nói, nếu có quá nhiều người hành động sẽ tránh không khỏi việc bức dây động rừng*. Còn nếu chia nhau ra vậy chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao.
Dù biết những gì y nói đều đúng chưa kể giọng điệu kiên quyết như ngầm thông báo chứ không hề có ý định đàm phán khiến cho bất kỳ ai cũng không thể xen vào.
Thế nhưng đám người Lục Vân Nghi nói sao cũng không yên tâm:
“Hãy để Mộ Phàm hay Lão Tam đi theo, lỡ như xảy ra chuyện gì cũng có người hỗ trợ.”
Lục Vân Nghi cố gắng khuyên nhủ thêm lần nữa.
Lão Tam cũng lo lắng lên tiếng: “Phải đó Ngụy Ca, dù sao em cũng thông thuộc địa điểm ở đó, đi theo sẽ giúp đỡ được anh.”
Cậu ta dứt lời, mọi người trong xe đều gật đầu tán thành bất quá Ngụy Ca của bọn họ lại lạnh mặt từ chối.
Y nói: “Đừng để tôi lập lại lần nữa!”
Biết không thể xoay chuyển được y, đám anh em vô cùng lo lắng nhưng lại chẳng dám nói thêm câu nào nữa. Trong lúc bế tắc, chợt nghe thấy phía sau phát ra âm thanh mở cửa, thành công thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Thấy ai nấy đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn mình, trong lòng Thẩm Dao vô cùng khẩn trương nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh nói.
“Mọi người yên tâm, tôi sẽ đi cùng Ngụy Ca.”
Dứt lời, một trận hít khí vang lên. Nếu so với sự xuất hiện vô cùng tự nhiên từ trong phòng nghỉ của Ngụy Quân đi ra thì câu nói vừa rồi của Thẩm Dao lại càng khiến mọi người bất ngờ hơn.
Mà Ngụy Quân cũng là một trong số đó, lúc bắt đầu cuộc họp y có nhìn thấy Thẩm Dao nhưng rồi rất nhanh sau đó lại trông thấy người kia nhân lúc mọi người không chú ý đã lén vào phòng.
Tuy trong lòng có chút mất mát vì Thẩm Dao lúc nào cũng trốn tránh mình nhưng Ngụy Quân vẫn không muốn vạch trần. Nghĩ một lát sau khi cuộc họp kết thúc sẽ vào trong nói chuyện với hắn thế nhưng không ngờ người kia lại đột ngột xuất hiện còn nói muốn đi cùng y.
Mặc dù biết Thẩm Dao bên trong có thể nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện bên ngoài thế nhưng Ngụy Quân chưa từng hy vọng y sẽ quan tâm, nói đúng hơn là quan tâm đến mình.
Điều này đối với Ngụy Quân quả thực chính là kinh hỉ khiến y đang làm mặt lạnh với đàn em lại bất ngờ hóa ngốc.
“Em sao lại ra đây?”
Y rốt cuộc lên tiếng, có lẽ vì quá để tâm đến Thẩm Dao nên không hề nhận ra giọng nói của mình lúc này vô cùng không thích hợp với hình tượng Ngụy Ca thường ngày trong mắt đàn em.
Mà tất cả lúc bấy giờ hết nhìn Ngụy Quân không có tiền đồ lại nhìn đến Thẩm Dao đang xấu hổ, mặt đỏ đến tận mang tai.
Quần chúng ngày ngày bị ép ăn cơm chó không khỏi thở dài, này cũng quá tàn nhẫn đi.
Không để cả hai tiếp tục tú ân ái* làm đau mắt người khác, mọi người không hẹn liền nối đuôi nhau rời đi. Dù sao thì hiện tại cũng đã có Thẩm Dao nói sẽ đi cùng với Ngụy Quân nên bọn họ cũng bớt lo lắng phần nào.
Có lẽ Thẩm Dao sẽ không hỗ trợ được nhiều cho Ngụy Quân nhưng ít nhất có người đi cùng cũng an tâm hơn, vả lại Ngụy Ca của bọn họ có thể lạnh lùng từ chối bất kỳ ai nhưng với người kia thì chắc chắn không!
Đợi khi bọn họ hoàn toàn rời khỏi, Thẩm Dao lúc này mới từ dưới ánh nhìn của Ngụy Quân di chuyển đến trước mặt y. Không đợi đối phương lên tiếng đã nhanh chóng cướp lời: “Anh để tôi đi cùng có được không?”
Hắn dứt lời, Ngụy Quân ngồi ở phía đối diện rất muốn hỏi xem vì sao đã lựa chọn trốn tránh lại còn muốn quan tâm y.
Thế nhưng khi nhìn đến dáng vẻ lo lắng, bất an của người kia. Lời nói vừa đến bên miệng lại không thể thốt ra.
Qua một lúc vẫn không nhận được sự đồng ý khiến Thẩm Dao vô cùng khẩn trương, hắn là thật lòng muốn đi cùng y. Tuy không biết vì sao bản thân lại cố chấp với những chuyện liên quan đến Ngụy Quân nhưng hễ nghĩ đến việc y một mình hành động sẽ gặp phải nguy hiểm lại khiến Thẩm Dao không thể an tâm.
Đương lúc không biết phải thuyết phục người kia thế nào thì chợt nghe thấy đối phương lên tiếng: “Em đang quan tâm tôi?”
Y dứt lời, không hiểu sao Thẩm Dao lại cảm thấy chột dạ. Trong lòng không ngừng tìm câu trả lời thế nhưng còn chưa tìm ra thì cằm đã bị người nào đó nâng lên khiến cho tầm nhìn của hắn vừa đối diện với khuôn mặt tuấn lãng đang ngày một áp sát của Ngụy Quân.
Y một tay nâng cằm, tay còn lại giữ lấy phần gáy của Thẩm Dao thừa lúc hắn chưa kịp phản ứng liền nhanh chóng hạ xuống môi đối phương một nụ hôn nóng bỏng.
Hành động bất ngờ khiến Thẩm Dao vô cùng kinh ngạc nhưng khi cảm nhận được khí tức quen thuộc làm hắn quên luôn cả việc phản kháng, để mặc cho Ngụy Quân muốn làm gì thì làm. Đợi đến lúc cả hai gần như không còn thở được nữa, y bấy giờ mới luyến tiếc buông ra.
Sau đó khàn giọng nói: “Tôi đồng ý.”
Thẩm Dao vẫn còn đang trong trạng thái lâng lâng, nghe thấy hai từ đồng ý, tinh thần phút chốc liền tỉnh táo.
Không nghĩ Ngụy Quân lại dễ dàng đồng ý như vậy, còn định hướng y nói tiếng cám ơn thì lại nghe thấy y nói tiếp: “Nhưng với một điều kiện!”
Thẩm Dao nghe xong trong lòng không ngừng gào thét. Thấy chưa, hắn nói có sai đâu, Ngụy Quân làm gì tốt bụng đến vậy. Vừa rồi chiếm tiện nghi của hắn đã đành bây giờ lại còn đưa ra điều kiện, đúng là thừa nước đục thả câu*.
Mặc dù đang rất tức giận nhưng Thẩm Dao vẫn nhẫn nhịn hỏi: “Là gì?”
“Hứa với tôi sau này sẽ không trốn tránh nữa!” Ngụy Quân vừa cười vừa nói nhưng giọng điệu vô cùng nghiêm túc làm Thẩm Dao có phần chột dạ.
Hắn vô thức cúi đầu, ánh mắt có phần lãng tránh nói: “Anh nói gì tôi không hiểu, ông đây làm gì phải trốn tránh anh?!”
Ngụy Quân nghe hắn nói vậy cũng không vạch trần, chỉ cười đáp: “Vậy thì tốt!”
Nói rồi liền buông tay, đứng lên xoay người rời đi để lại một mình Thẩm Dao còn đang nghi vấn phải chăng mình đã nói gì sai. Sao cứ cảm giác đoạn đối thoại vừa rồi vô cùng không đúng, cứ như là không đánh mà khai.
Nghĩ thêm một lúc vẫn không có được kết quả, nhìn lại phát hiện Ngụy Quân đã không còn trong xe liền tức tốc đuổi theo. Hắn đi hết một vòng mới tìm thấy Ngụy Quân đang lười biếng dựa người trên chiếc Môtô đậu ở gốc cây gần đó.
Hiện tại đang là buổi xế chiều, ánh chiều tà xuyên qua người y chiếu thẳng xuống đất vẽ lên hình bóng thon dài hữu lực, chẳng khác gì so với người thật là bao.
Dù không cam lòng nhưng Thẩm Dao vẫn phải thừa nhận rằng Ngụy Quân chẳng những sở hữu gương mặt thương hiệu mà ngay cả vóc dáng cũng có thể kiếm ra tiền, nhìn xem chỉ là một tư thế vô tình cũng có thể chụp làm ảnh bìa tạp chí.
Trong lúc Thẩm Dao còn đang ganh tị thì phía trước Ngụy Quân đã phát hiện ra hắn, y xoay người không nhanh không chậm tiến về phía hắn, trên tay còn cầm theo chiếc mũ bảo hiểm.
Thẩm Dao thấy y đến gần bèn theo bản năng muốn đưa tay nhận lấy thì người trước mặt cứ thế lướt qua tay hắn, sau đó thật tự nhiên giúp hắn đội lên. Động tác y thuần thục, ánh mắt dịu dàng làm Thẩm Dao như ăn phải bùa mê thuốc lú cứ đứng yên bất động nhìn chằm chằm đối phương.
Mãi đến lúc ngồi lên xe, hai tay vòng lấy eo của người phía trước, Thẩm Dao vẫn luôn trong trạng thái lơ lửng như người cõi trên.
Liếc nhìn kính chiếu hậu trông thấy vẻ mặt ngu ngơ hết chỗ nói của hắn lại nhìn đến hai tay đang ôm lấy eo mình, Ngụy Quân một từ cũng không nói chỉ yên lặng mỉm cười sau đó khởi động xe rời đi.
Cả hai cứ thế một đường tiến vào trung tâm thành phố.
_________________________________________________
*Truy thê: theo đuổi vợ
*TTTM: trung tâm thương mại
*Bức dây động rừng: làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc quan trọng
*Tú ân ái: show tình cảm trước mặt bàn dân thiên hạ:v
*Thừa nước đục thả câu: lợi dụng lúc nguy cấp làm chuyện xấu.
Đậu: Xin lỗi các đồng râm của Đậu, ngàn lần xin lỗi vì sự lười biếng này mong mọi người rộng lòng tha thứ T^T
Và hãy luôn tiếp tục đồng hành, tiếp thêm động lực cho Đậu.
Đậu hứa sẽ chăm chỉ viết truyện hơn.
Mặc dù rất lười nhưng hiện tại Đậu lại rục rịch muốn viết thêm 1 bộ mới, không biết ý kiến của mọi người ra sao. Hãy vote + cmt để tiếp thêm động lực cũng như đưa ra ý kiến hỗ trợ cho Đậu nhé!
Yêu các đồng râm của Đậu <3