“Xin lỗi đã làm phiền.”
Người tới chính là Ngụy Quân, không biết y đã có mặt ở đó từ lúc nào.
Vẻ mặt bình tĩnh, cước bộ thông thả vô cùng tự nhiên nói: “Tôi đến rước người của tôi về.”
Tựa như sự yên lặng trước cơn bão, Ngụy Quân ngoài mặt bình tĩnh đến dị thường nhưng y càng như vậy lại càng khiến cho những kẻ xung quanh không khỏi lạnh tóc gáy.
Mã Lan kể từ khi Ngụy Quân xuất hiện đã không còn tiếp tục động thủ, ngơ ngác nhìn y đang từng bước hướng về nơi này.
Thẩm Dao thì ngược lại, ngay khi phát hiện người tới là Ngụy Quân, hắn thiếu chút nữa đã tự mình cắn lưỡi. Hận không thể sớm một chút chết dưới tay Mã Lan cho rồi.
Đậu má, cái cảm giác chột dạ này rốt cuộc từ đâu mà tới?!
“Quân… anh sao lại đến đây?!” người lên tiếng là Mã Lan.
Giọng của ả dịu dàng pha lẫn chút run rẩy kết hợp cùng biểu cảm yếu đuối khiến kẻ khác sinh tâm thương tiếc hoàn toàn trái ngược với bộ dạng lên cơn ban nãy.
Ngụy Quân nghe ả hỏi, bước chân cũng không dừng lại. Chỉ lạnh nhạt nói: “Đừng để tôi lặp lại!”
Nói rồi nhanh chóng lướt qua người Mã Lan, trong một khắc đến ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm cho ả.
Thái độ lạnh nhạt của y rốt cuộc đã thành công khơi lại cơn tức giận trong lòng Mã Lan.
Ngay khi Ngụy Quân tưởng chừng như sắp sửa chạm được vào Thẩm Dao thì ả đã nhanh hơn một bước kéo cả người hắn về phía mình.
“Anh đừng hòng cứu nó. Em không cho phép!”
Ả đanh thép nói, ánh mắt giận dữ cùng cố chấp nhìn chằm chằm Ngụy Quân không buông.
Dưới chân lại không kiêng nể đem cả người Thẩm Dao ra làm đệm lót.
Ngụy Quân nhìn một màn này xong, ngoài dự liệu không có nổi giận. Chỉ thấy y mỉm cười trào phúng hỏi: “Cô nghĩ mình là ai?”
Một câu đánh gãy phòng tuyến của Mã Lan đồng thời đập tan ảo tưởng từ trước đến nay của ả.
Thẩm Dao bị ả đạp dưới chân, nghe xong vẫn không nhịn được nghĩ: “Này cũng quá tàn nhẫn rồi!”
Mã Lan đương nhiên là người biết rõ có bao nhiêu tàn nhẫn. Không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe thấy ả ta run giọng nói: “Em… em là vợ của anh!”
Lời này vừa thốt ra liền nhận lại một câu “Không biết xấu hổ!”
Nhưng kẻ nói không phải là Ngụy Quân mà là Thẩm Dao đang bị đạp dưới chân.
Trái ngược với bộ dạng chờ xem kịch hay trước đó, Thẩm Dao lúc này đang dùng ánh mắt vô cùng chán ghét nhìn Mã Lan như thể đang nhìn một đống phân.
Mà “đống phân” đương nhiên cũng chả yêu thương gì hắn: “Mày câm miệng, mày nghĩ mày là cái thá gì lại có quyền lên tiếng!”
Nói rồi định giơ chân đạp Thẩm Dao mấy cái nhưng Ngụy Quân ở phía đối diện đã rất nhanh tiến đến, thô bạo túm lấy Mã Lan ném ra xa trước khi ả kịp động tay động chân.
Ném xong còn ngại bẩn bèn nắm lấy vạt áo Thẩm Dao ra sức chùi lau một phen.
Sau khi chùi xong thuận tiện đem dây bạc quấn trên người hắn gỡ xuống, động tác dứt khoát lời nói cũng lạnh lùng không kém: “Trở về sẽ tính sổ với em sau!”
Thẩm Dao nghe xong lập tức rùng mình, nghĩ không biết bây giờ chạy có kịp hay không?!
Mắt thấy Thẩm Dao vốn nên chết dưới tay mình lại được Ngụy Quân cứu thoát khiến Mã Lan càng thêm phát điên.
Ả như con thú hoang lên cơn bạo ngược, gầm gú lao người về phía cả hai nhưng mục tiêu trong mắt lại chỉ có Thẩm Dao.
Dây bạc lần nữa được thả ra nhưng còn chưa chạm được vào người Thẩm Dao đã bị Ngụy Quân chắn ở phía trước dễ dàng nắm lấy.
Lập tức, một dòng điện cực mạnh xuất hiện đem Mã Lan giật đến bay màu.
Suýt chút còn mất luôn cả mạng.
Thẩm Dao đứng một bên trông thấy, nghĩ quả nhiên thế giới này có thuận ắt sẽ có nghịch. Điển hình như dị năng của Ngụy Quân chính là khắt tinh của Mã Lan!
Thế nhưng bị giật kiểu này có khi nào bệnh dại càng nặng hơn hông ta?!
Hắn lo lắng nghĩ, mắt nhìn thấy Mã Lan vậy mà vẫn còn sức đem mình gượng dậy, trừng mắt nhìn về hướng này.
Thẩm Dao trong lòng thán phục.
Lại nghe thấy ả hướng Ngụy Quân thê lương nói: “Anh không được ở bên nó, nó là thằng trai bao dơ bẩn vốn không hề xứng với anh.”
Vừa nói xong, âm thanh vung roi đột ngột vang lên kèm theo đó là tiếng hét đau đớn của Mã Lan.
Thẩm Dao đứng sau lưng Ngụy Quân còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã nhìn thấy ả ta dùng tay che miệng, một dòng máu tươi theo kẽ tay đang từ từ chảy xuống.
Trong không khí lúc bấy giờ, phản phất mùi gì đó như bị cháy!
Ngụy Quân trên tay cầm roi điện, cười như không cười hỏi: “Cô gọi cậu ấy là gì?”
Ngước đôi mắt tràn ngập nước mắt nhìn Ngụy Quân như thể bản thân mình bị oan, Mã Lan vẫn kiên trì diễn đến cùng: “Em nói sai sao?!”
Thế nhưng vừa mới mở miệng lại nghe thấy một tiếng “vút” vang lên, roi điện tiếp tục đánh xuống miệng Mã Lan.
“Á…” ả kêu lên trong đau đớn, thân hình mảnh mai lảo đảo ngã xuống. Hai tay bưng miệng không ngừng khóc rống.
Ngụy Quân đến nhìn cũng không thèm đã xoay người về phía sau, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhẹ nhàng xoa đầu Thẩm Dao, khẽ nói: “Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi quay lại!”
Còn không đợi Thẩm Dao kịp phản ứng y đã xoay người, thái độ cùng giọng nói lúc bấy giờ đã hoàn toàn lạnh lẽo.
“Cô gọi cậu ấy là trai bao dơ bẩn, vậy còn cô thì sao? Một ả đàn bà từ bỏ người yêu để theo trai còn lập cả kế hoạch giết chết người yêu của mình thì nên được gọi là gì đây?”
Y vừa nói, chân chậm rãi bước về phía Mã Lan: “Dâm phụ, lăng loàng, trắc nết. Cô nói xem, cái nào mới thích hợp với cô nhất? Hửm, Tiết Kỳ!”
Ngụy Quân dứt lời, tiếng khóc bên tai cũng đồng thời im bặt.
Mặt nạ rạn nứt, sự thật rốt cuộc bị vạch trần!
So với Thẩm Dao một bộ ngơ ngác không biết Ngụy Quân đang nói chuyện với ai thì Mã Lan nằm trên sàn nhà lúc này lại không ngừng run rẩy.
Tiết Kỳ, Tiết Kỳ…
Cũng không biết từ lúc nào đã chẳng còn ai gọi ả bằng cái tên đó nữa. Mã Lan thậm chí còn quên mất tên thật của mình.
Ngụy Quân lúc này tiến đến gần, tựa phi tựa tiếu nói: “Ấy chết, tôi lỡ nói ra tên thật của cô mất rồi. Thật ngại quá!”
Mặc dù y đang xin lỗi nhưng thái độ lại chẳng có chút thành ý nào.
Mã Lan bị Ngụy Quân làm cho chấn động nhưng rất nhanh đã khôi phục, quyết tâm có chết cũng không thừa nhận.
“Em không biết anh đang nói gì!”
Tôi cũng không biết nha ~ Thẩm Dao thầm nghĩ.
Ngụy Quân ngược lại đối với chuyện này rất có kiên nhẫn, y mỉm cười ngồi xuống cạnh Mã Lan.
“Không hiểu cũng không sao, đợi đến lúc chết thêm lần nữa chắc chắn sẽ hiểu!”
Nói xong, mỉm cười càng thêm tiêu sái.
Thẩm Dao đứng từ xa trông thấy nụ cười đó của y liền đoán được chuyện gì sắp xảy ra.
Ngụy Quân chính là kiểu người bề ngoài càng bình tĩnh bao nhiêu, bên trong lại càng khủng bố bấy nhiêu.
Nhớ đến kết cuộc của con tang thi ở khu mua sắm lần trước, Thẩm Dao âm thầm thắp cho Mã Lan một nén nhang.
Cầu mong ả ra đi thanh thản, chết được toàn thây!
“Đừng, Quân… em thừa nhận em chính là Tiết Kỳ, là vợ của anh!”
Ả ta đang nói lại đột nhiên hét lên, trên miệng lại xuất hiện thêm vài vết thương mới.
“Cô đúng là không thành thật chút nào. Bất quá cũng không thể trách cô, ai bảo ông trời để cho tôi trọng sinh lại còn cố tình kéo theo cả cô.”
Ngụy Quân từ tốn nói, tay đem dây bạc lấy từ trên người Thẩm Dao trước đó, thành thục quấn từng vòng từng vòng quanh người Mã Lan.
Động tác của y vô cùng tao nhã, thanh âm nhẹ nhàng tiếp tục nói: “Nhưng cái gì cũng có lý do của nó. Biết vì sao không? Đơn giản là vì để cho tôi có thể trả thù một cách thống khoái.”
“Thử nghĩ mà xem, nếu như chỉ có mình tôi ôm hận đi tìm cô để báo thù trong khi cô cái gì cũng không biết thì chẳng phải rất không công bằng sao?!”
Nói đến đây, nụ cười trên môi Ngụy Quân lại càng thêm quỷ dị: “Thế mới nói, giết người cũng phải có giác ngộ của người bị giết.”
Dứt lời, dây bạc cũng vừa vặn quấn tới chân Mã Lan.
Từ kẻ giết người bỗng chốc trở thành người bị giết.
Cảm giác đó mới vi diệu làm sao!
“Quân… nghe em nói…”
‘Vút’ một tiếng, âm thanh xé gió vang lên. . Đam Mỹ Hài
“Á…. Không phải như vậy…..”
‘Vút, vút’ lần này là hai tiếng roi liên tiếp vang lên.
Mã Lan rốt cuộc im lặng.
Thẩm Dao hiếu kỳ không biết có phải ả ta chết rồi không bèn đưa mắt nhìn sang liền trông thấy cảnh tượng vô cùng khủng khiếp.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Mã Lan giờ đây chằng chịt những vết roi.
Mỗi một vết đánh xuống đều dùng lực đến rách da chảy máu. Chẳng những thế, xung quanh còn bị điện giật biến đen trông thật xấu xí.
Bất quá, bấy nhiêu đó vẫn chưa là gì so với tình cảnh bên trong khoang miệng của ả.
Chiếc lưỡi xinh xắn không biết từ lúc nào đã bị cắt đi chỉ còn lại chút thịt dư đang ngọ nguậy giữa một họng máu tươi.
Do máu chảy ra quá nhiều khiến ả không thể nào khép miệng nhưng cũng không thể kêu đau vì lưỡi đã bị cắt mất.
Gương mặt ả vặn vẹo, trợn mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Ngụy Quân như muốn đem y ăn tươi nuốt sống.
Tròng mắt ngập tràn tơ máu, trong hốc mắt giờ đây không chỉ có mỗi nước mắt mà còn có cả máu hòa chung chứng tỏ nỗi oán hận của ả đối với thế giới này to lớn đến nhường nào.
Có lẽ, khuôn mặt huyết lệ của Mã Lan lúc bấy giờ sẽ là hình ảnh ám ảnh Thẩm Dao trong suốt thời gian sắp tới.
Vốn tưởng mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc. Nhưng không, cảnh tượng tiếp theo mà Thẩm Dao sắp được chứng kiến mới thật sự là kinh thế hãi tục*.
Ngụy Quân đem dòng điện trong người dẫn vào dây bạc, sau đó dùng nó cắt nhỏ cơ thể Mã Lan ra.
Trong phút chốc, thân thể nữ nhân rất nhanh bị tách rời thành từng khối. Tứ phân ngũ liệt, máu chảy thành sông. Thảm đến nỗi, ngay cả Thẩm Dao là nam nhân cũng không dám nhìn thẳng.
Vậy mà Ngụy Quân đứng ở đó, từ đầu đến cuối vẫn không hề chớp mắt.
Chẳng những thế, y còn tỏ ra vô cùng thỏa mãn trước khung cảnh máu me trước mặt khiến Thẩm Dao suýt chút nữa còn tưởng rằng y bị kích thích đến mê sảng.
Cũng như lần giết tang thi ở khu mua sắm, Ngụy Quân một khi lâm vào mê sảng liền không thể làm chủ được hành động của bản thân.
Thẩm Dao lo lắng y sẽ tự tổn thương chính mình.
Vừa muốn tiến đến xem xét tình trạng của Ngụy Quân thì bỗng nhiên, trong không khí lúc bấy giờ bốc lên một cỗ mùi hương khiến hắn ngay lập tức nhớ đến khoảng khắc trước lúc mình xuyên qua.
Chính là cái mùi này,
Cái mùi kinh tởm mang đậm vị chết chóc!
Tức thì, trong đầu Thẩm Dao chợt nghĩ…
Có khi nào, Ngụy Quân sau khi phân thây xong còn chưa thỏa mãn. Muốn dùng điện nướng chín mớ thịt đó?!
Đừng bảo là thật nha.
Mặc dù không muốn tin nhưng cái mùi thịt bị cháy khét càng lúc càng nồng làm hắn nhịn không được đưa tay lên bụm miệng.
Đậu xanh rau má Ngụy Quân, có cần biến thái đến mức đó không hả?!
Rốt cuộc vẫn không thể nào nuốt trôi, Thẩm Dao quay đầu liền lập tức bỏ chạy!
______________________________________________
*Kinh thế hãi tục: việc làm khiến cả thế gian đều sợ hãi.
Đậu: viết một chương này còn áp lực hơn cả viết H.
Vừa viết vừa tưởng tượng, eo ơi ta nói Quân Quân đáng sợ vcl ><