Từng trải qua cảm giác chết đi sống lại trong chính thân thể của mình. Ngụy Quân vẫn luôn nhớ rõ những chuyện xảy ra ở kiếp trước.
Từ một đứa trẻ nằm ngoài khóe mắt của Thượng đế cho đến khi trở nam nhân cường đại nhất mạt thế rồi lại bị chính người mình yêu thương nhất một cước đạp xuống, mất hết tất cả.
Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó để y có cơ hội làm lại từ đầu nhưng không. Tên tình nhân của ả ta chẳng những không buông tha cho Ngụy Quân còn ép y đến bước đường cùng phải tự bạo mà chết.
Chết trong nhục nhã!
Do đó, sau khi sống lại Ngụy Quân quyết phải tìm cho bằng được nữ nhân đó cùng người tình của ả, bắt đôi cẩu nam nữ đó phải trả giá gấp bội.
Nhưng trước đó y cần phải tìm một người mà kiếp trước trong lúc y đau khổ tuyệt vọng nhất đã đột nhiên xuất hiện.
Dùng chính sự chân thành để sưởi ấm trái tim vốn đã đóng băng của y. Giúp y chữa lành vết thương trong lòng, khiến y một lần nữa tin rằng trên đời này vẫn còn có người chịu tin tưởng mình.
Người đó tên gọi “Lăng Dĩ Hiên”.
Là một người với vẻ ngoài có chút bất cần, phản nghịch nhưng phía sau lại là một chàng trai vô cùng ấm áp. Vừa tốt bụng, nhiệt tình lại còn rất hiểu chuyện luôn biết cách chăm sóc an ủi người khác tuy đôi lúc có chút ngốc nghếch nhưng lại rất chân thành. Cứ như vậy, nhờ vào sự kiên trì của Lăng Dĩ Hiên đã giúp Ngụy Quân tìm lại được mục đích sống.
Bất quá khi y còn chưa kịp mở lòng mình với người kia thì cả hai đã bị kẻ địch truy đuổi, trong lúc giằng co Lăng Dĩ Hiên vì cứu y nên đã hy sinh.
Một lần nữa dùng chính mạng sống của mình để đổi lấy đường sống cho Ngụy Quân nhưng cho đến cuối cùng y vẫn phụ lòng người kia, bị kẻ địch ép chết.
Lần nữa sống lại, Ngụy Quân lần theo trí nhớ ở kiếp trước để tìm kiếm người xưa với mong muốn báo ơn nhưng mặc cho y có đi khắp nơi hỏi thăm vẫn không tìm được tung tích của Lăng Dĩ Hiên.
Tựa như người này ngay từ lúc bắt đầu vốn không hề tồn tại nhưng dù vậy y vẫn không từ bỏ, vẫn luôn kiên trì tìm kiếm cho đến khi mạt thế giáng xuống.
Ngụy Quân vẫn như kiếp trước đi khắp nơi cứu người với mong muốn sẽ tìm thấy được người kia.
Cũng may ông trời không phụ lòng người, trong lúc giải cứu một đám người bị kẹt trong quán Bar y đã vô tình bắt gặp được thân ảnh trong trí nhớ.
Khi vừa mới nhìn thấy, Ngụy Quân suýt chút không kiềm chế được đã lao đến nhận người quen. Cũng may ý thức được hoàn cảnh hiện tại không thích hợp bèn dằn lại nôn nóng trong lòng.
Định chờ sau khi cứu người xong sẽ tìm thời cơ thích hợp để nói chuyện nhưng y lại trăm triệu lần không ngờ, sau khi thoát khỏi quán Bar người kia lại đột ngột biến mất.
Tuy giờ phút này trong lòng Ngụy Quân vô cùng gấp gáp không biết “Lăng Dĩ Hiên” đã đi đâu, có an toàn hay không nhưng trước mắt y vẫn phải đưa đám người này về tiểu đội rồi mới có thể đi tìm người kia.
Sau khi đã hộ tống đoàn người trở về an toàn, Ngụy Quân liền âm thầm lần theo dấu vết mà “Lăng Dĩ Hiên” đã để lại.
Khó khăn lắm mới có thể một mình vượt qua hai con phố đầy rẫy tang thi để đến được siêu thị mà y cho rằng, đây chính là địa điểm “Lăng Dĩ Hiên” sẽ dừng chân.
Bởi vì trên người hắn không có vật tư chắc chắn sẽ không thể đi tiếp.
Tìm kiếm một lúc, Ngụy Quân rốt cuộc cũng tìm thấy Thẩm Dao đang đứng soi gương ở tầng hai.
Vừa định bước tới chào hỏi hắn thì đột nhiên phát hiện thân ảnh người kia nháy mắt đã biến mất nhưng ngay sau đó lại lập tức xuất hiện.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến Ngụy Quân còn cho rằng mình đã nhìn lầm.
“Lăng Dĩ Hiên” có dị năng không gian, vậy mà y lại không hề hay biết.
Phải chăng kiếp trước hắn đã che giấu sức mạnh thực sự của mình?!
Chỉ cần nghĩ đến việc người kia có chuyện giấu mình, Ngụy Quân liền cảm thấy khó chịu.
Nhịn xuống xúc động muốn đi tìm “Lăng Dĩ Hiên” để hỏi cho rõ, Ngụy Quân ôm cây đợi thỏ* một lúc lại tiếp tục phát hiện người kia chẳng những sở hữu không gian mà còn có cả dị năng hệ nguyên tố.
Nhìn thấy hắn đang bị tang thi đuổi chạy sấp mặt, y lập tức muốn lao đến giải cứu nhưng nghĩ đến người này trước đó còn dám bỏ trốn, nếu không dạy dỗ sẽ chẳng rút ra được bài học.
Nghĩ rồi bèn trở lại vị trí cũ, yên lặng nhìn “Lăng Dĩ Hiên” vụn về sử dụng dị năng chống trả tang thi.
Quan sát được một lúc, Ngụy Quân chợt nhìn thấy hắn lôi từ trong túi quần ra một khẩu súng nhỏ. Còn chưa kịp ngăn cản đã nghe thấy âm thanh bóp cò vang lên, theo sau đó là một loạt tiếng nổ.
Người kia vậy mà lại bắn một phát hết luôn con mẹ nó đạn!
Chứng kiến màn vừa rồi Ngụy Quân rầu rĩ đưa tay đỡ trán, trong lòng thầm mắng tên này thiệt đúng ngu luôn.
Chắc sợ sống lâu quá hay sao lại đi nổ súng vào ngay lúc này, chẳng khác nào mời gọi thêm tang thi tới.
Còn có ai đời lại dùng súng kiểu đó, bộ không biết thời điểm hiện tại đạn dược là thứ vô cùng khan hiếm sao?!!
Thiệt quá là lãng phí!
Càng nghĩ, Ngụy Quân càng xúc động muốn quay lưng đi không thèm cứu người nữa.
Trong trí nhớ của y, “Lăng Dĩ Hiên” tuy không phải người thông minh nhưng rất hiểu chuyện, không hề giống như kẻ thích đâm đầu vào chỗ chết.
Vậy mà bây giờ lại trở nên ngu ngốc, đầu óc toàn bã đậu thế này một khi đem về không sớm thì muộn cũng đoàn tụ ông bà* thôi.
Tuy tức giận nhưng cuối cùng Ngụy Quân vẫn xuất hiện cứu “Lăng Dĩ Hiên” một mạng.
Ai ngờ tên ngốc đó lại không biết tốt xấu, thừa lúc y đang bận đánh nhau với tang thi liền nhanh chân trốn thoát.
Lửa giận trong lòng vừa tắt lại được dịp bốc lên, y cười lạnh một cái. Xuất chiêu cuối cùng kết liễu đám tang thi phiền phức sau đó liền tức tốc đuổi theo, không bao lâu đã tóm được người.
Lần đầu tiên chạm mặt, cả hai còn chưa nói được mấy câu đàng hoàng đã quay ra cãi vã.
Biết không thể thuận lợi đưa người trở về, Ngụy Quân đành dùng đến biện pháp mạnh, vừa ra tay vừa hăm dọa mới có thể thành công ép hắn cùng mình trở về.
Thật ra y không hề muốn sử dụng bạo lực với hắn nhưng tên ngốc đó cứ hết lần này đến lần khác chống đối y.
Rõ ràng kiếp trước vô cùng ngoan ngoãn, rất biết nghe lời lại đáng yêu nhưng sao bây giờ lại trở nên cứng đầu như vậy.
Trên đường về Ngụy Quân phải hung ác lắm mới có thể ép hắn khai ra hết những chuyện xảy ra trước đó.
Sau khi nghe xong y thật sự rất bất ngờ nhưng điều khiến cho Ngụy Quân cảm thấy khó hiểu nhất chính là tên của “Lăng Dĩ Hiên” lại biến thành Thẩm Dao?
Ngụy Quân lúc nghe xong liền nghi ngờ, chẳng lẽ y đã tìm lầm người??
Cũng có thể đi, vì trên đời này chuyện người giống người vốn không phải là việc hiếm lạ.
Huống chi tính tình “Lăng Dĩ Hiên” ở kiếp này lại khác xa hoàn toàn so với kiếp trước làm Ngụy Quân càng thêm hoang mang nhưng không hiểu sao trực giác lại cho rằng đây mới chính là người mà y cần tìm.
Đắn đo một lúc, Ngụy Quân quyết định trước mắt cứ mang người này về, phải hay không từ từ sẽ rõ.
Sau khi đã về đến nơi, Ngụy Quân đối với Thẩm Dao vẫn còn xa lạ bèn giao hắn cho Lục Vân Nghi sắp xếp.
Thật không ngờ khi đó lại trùng hợp nghe thấy phía sau có tiếng gọi “Lăng ca ca”, nhìn lại hóa ra là một cô gái dường như có quen biết với Thẩm Dao.
Nữ nhân kia dứt lời, Ngụy Quân còn cho rằng mình nghe lầm nhưng khi Lục Vân Nghi hỏi cô ta về thân thế của Thẩm Dao thì lại bị hắn giành trả lời trước.
Đây rõ ràng là có gì đó mờ ám nên mới muốn che giấu!
Mặc dù rất muốn biết trong hồ lô của Thẩm Dao đang bán thuốc gì nhưng thấy trước mắt không vội nên cũng không vạch trần.
Vốn định để hắn cho Lục Vân Nghi lo liệu nhưng khi nghe Thẩm Dao ngỏ ý muốn cùng nữ nhân kia ở chung, Ngụy Quân liền lập tức đen mặt phản đối.
Để lại một câu dặn dò cho Lục Vân Nghi xong liền nắm lấy tay hắn kéo đi một mạch về hướng xe của mình.
Dọc đường đi, y biết mọi người xung quanh đang để ý đến cánh tay bị mình nắm của Thẩm Dao mà cái tên bị y lôi đi cũng đang ra sức vùng vẫy.
Bất quá với sức lực trói gà không chặt của hắn, căn bản chẳng thể làm gì được Ngụy Quân.
Sau một hồi lôi kéo cả hai rốt cuộc cũng vào trong xe. Vừa nhìn thấy nội thất tiện nghi bên trong, hai mắt Thẩm Dao liền phát sáng chỉ thiếu điều còn chưa chảy nước miếng thôi.
Vậy mà khi Ngụy Quân thông báo đây sẽ là nơi ở của hắn, tên đó còn không thèm suy nghĩ đã lên tiếng từ chối.
Rõ ràng thích đến ra mặt lại còn từ chối, chẳng lẽ Thẩm Dao thật sự không muốn ở cùng y đến vậy sao?!
Nghĩ đến chuyện đó, Ngụy Quân trong lòng càng phát hỏa. Mặc kệ kiếp này hắn có vì lý do gì muốn tránh y đi nữa thì kiếp trước cũng là do hắn chủ động tiếp cận y, muốn cùng y dây dưa.
Cho nên Thẩm Dao phải chịu trách nhiệm!
Ngụy Quân hạ quyết tâm bắt Thẩm Dao chịu trách nhiệm với mình. Ý định muốn báo ơn bỗng chốc biến thành ăn vạ…!
Lại nói, từ lúc mang người về. Ngụy Quân không hề nghĩ đến Thẩm Dao lại ảnh hưởng đến mình như vậy.
Mọi chuyện hắn làm, những điều hắn nói cứ từng chút chiếm lấy sự chú ý của y.
Tỷ như việc Thẩm Dao nhìn gái liền sáng mắt khiến Ngụy Quân mỗi khi trông thấy đều giận đen cả mặt.
Đó là còn chưa kể đến việc hắn ở sau lưng y giấu giếm vật tư, trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến việc bỏ trốn.
Thẩm Dao càng tỏ ra không muốn liên quan, Ngụy Quân lại càng muốn dây dưa cùng hắn.
Y để hắn ở cùng một chỗ với mình, giới thiệu với tất cả mọi người để hắn đường hoàng tham gia những việc trong đội với tư cách là thành viên chính thức.
Tuy luôn tỏ vẻ lạnh lùng khi ở bên cạnh Thẩm Dao nhưng sự thật Ngụy Quân lại luôn ưu ái, quan tâm chăm sóc cho hắn.
Từ việc yêu cầu giữ lại phần ăn sáng cho Thẩm Dao, cấm ai quấy rầy hắn vào buổi sáng. Âm thầm nhờ người đưa cho hắn mớ vật dụng cá nhân mà y đã rất vất vả mới có được.
Thật ra Ngụy Quân luôn biết mọi người đang nghĩ gì cũng như những lời bàn tán về hai người bọn họ nhưng y chẳng những không buồn giải thích lại còn muốn biến những lời đó thành sự thật.
Vốn cho rằng mình đối với Thẩm Dao chỉ đơn thuần là muốn trả ơn nhưng sau đó mục đích lại dần thay đổi.
Càng về sau Ngụy Quân lại càng không thể xác định được cảm xúc của bản thân dành cho Thẩm Dao rốt cuộc là gì.
Mãi cho đến khi nhận ra được tình cảm của mình thì cũng là lúc Thẩm Dao chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng y.
Nhưng đồng thời Ngụy Quân cũng phát hiện được một chuyện đó là Thẩm Dao rất có thể cũng trọng sinh giống mình.
Vốn cho rằng tất cả đều là trùng hợp nhưng sự trùng hợp này lại ngày một gia tăng cộng thêm những lời nói, hành động khác lạ của Thẩm Dao càng làm cho Ngụy Quân thêm khẳng định.
Mới đầu y có chút vui mừng nhưng khi nhớ đến những việc xảy ra ở kiếp trước, nếu như Thẩm Dao cũng trọng sinh khẳng định chắc chắn sẽ không quên.
Nhưng nếu hắn thật sự nhớ rõ, Ngụy Quân thực không dám nghĩ đến những chuyện tiếp theo.
Y sau đó cứ liên tục tìm cách né tránh Thẩm Dao vì không muốn nghe chính miệng hắn thừa nhận.
Thế nhưng khi Ngụy Quân đang cố lờ đi thì những hình ảnh của người kia lại như thuốc phiện đầu độc y.
Hại y mỗi lần muốn quên đều bị nỗi nhớ dành cho hắn giày vò đến không chịu được.
Khoảng thời gian đó y thực sự rất nhớ Thẩm Dao.
Nhớ hắn ngu ngốc nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình nguy hiểm, nhớ đến vẻ mặt dâm tà háo sắc cùng bộ dạng vô lại thiếu đánh của hắn.
Còn có nụ hôn khi Ngụy Quân bị thương đang hôn mê. Thẩm Dao đưa y vào không gian, dùng Linh tuyền để trị thương cho y. Còn thừa lúc y không biết mà hôn y!
Mặc dù Ngụy Quân khi đó chưa thực sự tỉnh táo nhưng vẫn có thể nhận ra người đang cùng mình môi lưỡi triền miên là ai.
Tuy rằng sau khi tỉnh lại, Thẩm Dao lại tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mà Ngụy Quân cũng không có đi hỏi hắn, y là đang muốn xác nhận xem tình cảm hắn dành cho y rốt cuộc là gì?
Thành thật mà nói cho đến tận lúc này Ngụy Quân vẫn luôn cho rằng chỉ có một mình mình đơn phương.
Y hoàn toàn không dám nghĩ đến chuyện Thẩm Dao cũng sẽ thích mình nhưng khoảng thời gian sau đó, Thẩm Dao càng lúc càng quan tâm y hơn.
Giống như lần gần đây nhất, vừa hay tin Ngụy Quân muốn một mình đi tiêu diệt tang thi hắn liền lập tức muốn theo.
Ngụy Quân dùng kế để hắn ở lại thì Thẩm Dao lại tìm cách trốn ra nhưng cũng may nhờ có hắn hỗ trợ kịp thời đã cứu y một mạng.
Nghĩ cho dù kiếp trước hay kiếp này đều chịu ơn Thẩm Dao, Ngụy Quân liền cảm thấy bọn họ thật giống như định mệnh.
Sinh ra vốn dĩ đã dành cho nhau!
Sau khi thông suốt, Ngụy Quân định dùng tinh thạch để tỏ tình với Thẩm Dao nhưng không may lại bất tỉnh.
Lần nữa mở mắt, đập vào mắt Ngụy Quân lúc này chính là hình ảnh Thẩm Dao tay đang cầm tính khí của y, ra sức lộng.
Vừa nhìn thấy, da đầu Ngụy Quân lập tức run lên. Máu trong người cứ sôi sục, dục vọng mãnh liệt không cách nào kiềm chế.
Y nhìn hắn, dùng đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn những động tác trên tay Thẩm Dao.
Trong đầu lúc bấy giờ chỉ biết bản thân điên cuồng muốn người này. Không phải người này liền không được!
________________________________________________
*Ôm cây đợi thỏ: chờ đợi thời cơ.
*Đoàn tụ ông bà: chết:v
Đậu: sở dĩ cho ra mắt sớm phần ngoại truyện này là vì để giải thích cho mấy bạn hay thắc mắc sao Ngụy Quân lại nói vậy, lại phải lòng Thẩm Dao sớm như vậy.
Ta nói rồi, tất cả mọi chuyện đều có lí do của nó!
Nhớ vote + cmt để tiếp thêm động lực cho tác giả nha ^^