Dù đã thử mở mắt, hít thở nhiều lần nhưng vì sức gió quá mạnh lại còn có không ít cát bụi gây cản trở cho việc mở mắt cũng như dùng mũi để phân tích mùi hương nên Ngụy Quân chỉ có thể dựa vào đôi tai để đề phòng nguy hiểm.
Y yên lặng nghe ngóng động tĩnh xung quanh lúc này ngoại trừ tiếng cuồng phong gào thét, tiếng rào rạo từ miệng những con tang thi ra. Còn có những tiếng bước chân di chuyển, ma sát dưới nền đất.
Âm thanh hỗn tạp khiến Ngụy Quân khó lòng phân biệt cũng như xác định được vị trí hiện tại nhưng ít ra y cũng biết được bức tường đất phía trước đã được thu hồi và hiển nhiên những con tang thi vẫn đang tiếp tục tấn công về hướng này.
Ngay khi phát hiện Ngụy Quân liền lập tức ngưng thần, tập trung sức mạnh vào lòng bàn tay tạo thành một sợi dây roi toàn thân được bao phủ bởi một lớp điện năng ánh tím vô cùng bắt mắt.
Giữa trung tâm lốc xoáy, roi điện trong tay Ngụy Quân bắt đầu hoạt động hết công suất.
Hễ như nghe thấy bất kỳ âm thanh lạ nào phát ra ở cự ly trong vòng 3m, roi điện ngay tức khắc vung lên phòng thủ. Vừa nhanh vừa mạnh không hề bỏ sót bất cứ thứ gì muốn tiếp cận Ngụy Quân.
Mặc dù ban đầu không nhắm trúng mục tiêu, nếu không phải là đất đá thì chính là khoảng trống trong không khí.
Nhưng vì sự an toàn của Ngụy Quân, roi điện trên tay y không vì đánh hụt mà nản chí. Nó vẫn nhanh nhẹn, mạnh mẽ tựa như mãnh long ra sức bảo vệ chủ nhân.
Mặc dù có roi điện trong tay, những thứ nguy hiểm xung quanh không thể tiếp cận được Ngụy Quân nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì đây cũng không phải là kế sách lâu dài.
Y có thể dùng roi điện phòng thủ nhưng cũng chỉ trong một khoảng thời gian nhất định, nếu tình trạng cứ tiếp tục kéo dài thì e rằng với sức lực của Ngụy Quân cũng không thể chống đỡ nổi.
Mặc dù y sở hữu dị năng nhưng cũng không phải loại thần thánh đến mức có thể nhắm mắt chống lại cả bọn xác sống vốn không còn cảm giác, không biết mệt là gì.
Thế nên việc trước mắt cần làm chính là phải tìm ra phương hướng thoát khỏi trận cuồng phong này.
Nghĩ rồi Ngụy Quân một tay vung roi điện, chân không ngừng di chuyển lùi nhanh về phía sau vì theo như những gì y suy đoán thì đám tang thi lúc này rất có thể đã bao vây toàn bộ khu vực phía trước.
Cho nên hiện tại chỉ còn cách thụt lùi về sau nhưng Ngụy Quân di chuyển chưa được bao lâu đã cảm nhận được sự áp sát từ phía sau. Ngay lập tức, y liền hạ kế sách phóng người bay lên khỏi mặt đất cách khoảng hơn 2m.
Vừa thoát khỏi đã tranh thủ mở mắt quan sát một vòng, ra sức tìm kiếm nơi đặt chân.
Thật may cho Ngụy Quân trong lúc nguy cấp lại phát hiện một trụ điện cao thế ngay bên cạnh, vừa nhìn thấy y đã nhanh chóng xác định nơi an toàn sau đó tung mình đáp xuống thật chính xác.
Thế nhưng vừa mới đặt chân lên, Ngụy Quân liền lập tức hối hận.
Tuy rằng nguồn điện hiện tại đều đã bị cắt đi khi mạt thế giáng lâm nhưng cũng không ngoại trừ khả năng một số nơi vẫn được duy trì hoặc chưa kịp xử lý.
Nếu chẳng may trụ điện nơi y đang đứng vẫn còn hoạt động thì Ngụy Quân xác định sẽ chết rất khó coi.
Nghĩ đến đó, trong lòng bắt đầu có chút dao động thế nhưng trận cuồng phong trước mắt bất ngờ chậm lại rồi biến mất lại thu hút sự chú ý của y.
Gió bắt đầu ngưng thôi, cát đá cũng thôi tạo nên lớp bụi mờ ảo làm cảnh sắc xung quanh lúc này trở nên minh bạch.
Ngụy Quân đứng trên cao cũng bắt đầu nhìn rõ tình hình bên dưới, đám tang thi vẫn còn lãng đãng chung quanh chưa chịu rời đi. Ấy vậy mà con tang thi cấp 3 lại không biết trốn ở nơi nào khiến y tìm kiếm cả buổi vẫn không thấy.
Trong lúc vẫn còn đang thắc mắc về sự biến mất của tang thi cấp 3 thì trụ điện dưới chân vốn vững chắc lại đột nhiên lung lay như muốn ngã.
Mặc dù Ngụy Quân đã ra sức đứng vững nhưng dường như trụ điện không chỉ lung lay mà còn có xu thế bị lún xuống.
Phải, chính là bị lún xuống!
Ngụy Quân lúc đầu phát hiện còn chưa kịp phản ứng nhưng khi thân thể rơi từ trên cao xuống, y mới vội lấy lại tinh thần xoay người nhảy sang một bên.
Sau khi đã hạ cánh an toàn, Ngụy Quân lúc này mới có dịp nhìn đến trụ điện cao lớn nơi y vừa đứng đã biến mất một cách thần kỳ.
Vốn dĩ còn muốn đến gần xem rõ tình hình nhưng khu vực dưới chân y lúc này lại tiếp tục xảy ra biến động.
Hóa ra trụ điện vừa rồi biến mất chính là để lần nữa xuất hiện dưới chân Ngụy Quân, nói một cách chính xác hơn thì có ai đó đang điều khiển nó.
Cơ mà nếu không biết, thoạt nhìn quả thực có chút buồn cười.
Bởi trông thế nào cũng giống như cái trụ điện to lớn biết độn thổ nha!
Ngụy Quân một bên vừa né tránh vừa nghĩ, khi về nhất định phải kể lại chuyện này cho Thẩm Dao nghe.
Tin chắc sau khi nghe xong, trên mặt tên ngốc đó khẳng định sẽ xuất hiện bộ dạng mắt chữ O mồm chữ A cho mà xem.
Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt ngốc manh của Thẩm Dao thôi, Ngụy Quân cũng cảm thấy đặc biệt đáng yêu rồi.
Mặc dù đang trong tình huống đặc thù nhưng chỉ cần nghĩ đến Thẩm Dao, khóe môi Ngụy Quân liền vô thức cong lên =))
Trở lại hiện tại, y trái né phải né, thân thủ bay lên bay xuống vừa nhanh vừa đẹp lại vô cùng chuẩn xác nhưng cái trụ điện dưới chân cũng không phải bù nhìn.
Hễ như chân Ngụy Quân chạm đất chỗ nào thì ngay lập tức lại thấy nó trồi đầu lên chỗ đấy.
Nhưng có điều kỳ lạ chính là nếu y bay lên thì nó lại tức khắc lặn xuống.
Tuy lúc đầu có chút không quen nhưng cứ lặp đi lặp lại liên tục vài lần, Ngụy Quân cũng dần nắm bắt được chuyển động của nó.
Lợi dụng được điểm đó, y không những trốn thoát linh hoạt mà còn nghịch ngợm muốn chơi trò đuổi bắt với nó.
Thú thật mà nói, nếu không phải hiện tại đang ở mạt thế lại còn phải sống chết đối đầu với tang thi thì Ngụy Quân cũng không ngần ngại nghĩ mình đang hóa thân vào nhân vật Mario đi giải cứu công chúa.
Đậu: chắc công chúa tên là Dao Dao:>
Y bề ngoài chơi rất vui vẻ nhưng cũng không quên để ý xung quanh, bởi vì theo như tình hình hiện tại mà nói thì phỏng chừng y đang bị kẻ khác theo dõi.
Đối với việc từng nhất cử nhất động đều bị người khác nắm thóp thì hiển nhiên không dễ chịu tí nào nhưng nếu để y đoán xem kẻ giấu mặt kia có phải là con tang thi cấp 3 hay không thì Ngụy Quân có phần không dám khẳng định.
Bởi vì nguyên tắc làm việc trước giờ của y không chỉ dựa trên phán đoán mà còn phải cần đến chứng cứ xác thực.
Huống hồ, nếu như muốn vạch mặt kẻ đứng sau thì trước hết cần phải xử lý cái trụ điện không đáng yêu này đã.
Lần nữa đặt chân xuống mặt đất, Ngụy Quân không vội vẫn giữ nguyên tư thế đứng chờ mà cái trụ điện cũng không nỡ để y phải đợi lâu đã nhanh chóng đuổi tới.
Tuy nhiên lần này Ngụy Quân không hề nhảy lên tránh đi như thường lệ mà chỉ im lặng chấp hai tay về sau, trên mặt treo một nụ cười ẩn ý.
Đợi đến khi trụ điện sắp lần nữa phá đất chui ra, chỉ nghe thấy y nhẹ nhàng nói: “Chơi đủ rồi, kết thúc thôi!”
Tiếp theo đó là một tiếng nổ “Oành” thật lớn vang lên. Lớn đến nỗi chim chóc gần đó cũng vì bị ảnh hưởng mà rời tổ.
Đất cát xung quanh lần nữa bị đánh bay mù mịt tạm thời không thể thấy được chuyện gì đang xảy ra nhưng rất nhanh sau đó, một thân ảnh nam nhân thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám khói bụi.
Ngụy Quân từ đầu vẫn luôn đứng đó, biểu cảm ung dung như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng dưới chân y lúc này, những mảnh gỗ nát vụn thậm chí bị nghiền thành bột cũng đã phần nào thuật lại những chuyện vừa rồi.
Sau khi xử lý xong vật ngán chân, Ngụy Quân hiện tại nên nói là thoải mái hành động.
Tay y mang theo “Lôi Kích Nhẫn” uy vũ xông vào đám tang thi, lần lượt đem từng con từng con một nướng cho cháy khét từ đầu đến chân.
Với tang thi mà nói thì ngoài việc bị đâm xuyên não ra, dùng lửa thiêu cũng là một cách tra tấn tàn nhẫn không kém!
Mà Ngụy Quân ngay từ lúc bắt đầu vốn không hề có ý định giải thoát cho bọn chúng.
Y đến gần, áp sát nhưng không giết ngay lập tức mà chỉ châm lửa từ vai xuống chân chừa lại phần đầu để duy trì sự sống cho bọn chúng.
Để bọn chúng từng chút từng chút một cảm nhận được sự đau đớn đến tận xương tủy dù đã chết đi.
Cái gọi là sống không bằng chết làm sao có thể so với việc đã chết đi rồi mà thân xác vẫn còn bị người khác mang ra tra tấn.
Thân thể bốc cháy, phần da thịt vốn đã thối rữa nay lại bị nướng cho khét lẹt càng thêm bốc mùi kinh tởm.
Khủng khiếp hơn hết vẫn là khi toàn thân đã mất đi cảm giác lại đột nhiên cảm nhận được sự đau đớn nhưng lại không thể cứ thế chết đi mà phải từng giây từng phút nhận lấy từng chút một.
Hình phạt tàn nhẫn như vậy nhưng trong mắt Ngụy Quân vẫn chưa là gì, bởi so với những gì mà người còn sống đang phải gánh chịu thì một chút cũng không gọi là tàn nhẫn.
Đối với y mà nói, nếu đã chết nhưng lại không chịu an phận làm một xác chết thì kết cuộc phải nhận lấy hiển nhiên không hề tốt đẹp.
Ngay khi xuống tay với con tang thi cuối cùng, khóe môi Ngụy Quân vẫn như cũ luôn mang theo ý cười nhàn nhạt.
Đứng giữa bầy tang thi đang gào thét trong đau đớn, biểu tình của y lại dửng dưng tựa như người không hề liên quan, tất cả đều không phải do y gây ra.
Bất quá giây phút vui vẻ của Ngụy Quân cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi con tang thi cấp 3 vốn đã biến mất trước đó lại đột nhiên xuất hiện.
Lần này nó đến chính là thừa dịp y không để ý mà tấn công ngay từ phía dưới khiến Ngụy Quân không kịp trở tay.
Hậu quả là bị nó đả thương đến nỗi nôn ra máu.
Tuy nhiên, đó chưa phải là chuyện nghiêm trọng cho đến khi y tình cờ phát hiện hai chân dường như đã bị nó đánh gãy.
Nhìn lại bộ dạng hiện tại của bản thân Ngụy Quân trầm mặc nghĩ, tất cả chỉ mới là bắt đầu!
_______________________________________
Đậu: Ta thực sự rất thích đọc cmt của các đồng râm lắm, nhất là kiểu cmt đến đoạn văn mình thích hoặc gây cho người đọc nhiều cảm xúc ấy.
Cho nên ai đó hãy cmt cho ta biết rằng còn có người đọc truyện của ta đi:<