Nam Chính Tránh Xa Ta Ra

Chương 15: Đau mông



Bầu trời về đêm ở mạt thế mang vẻ đẹp huyền ảo hơn so với thế giới trước kia của Thẩm Dao, có lẽ vì không chịu sự ảnh hưởng từ những ánh đèn công nghệ hoặc cũng có thể đang là mạt thế cũng nên.

Trở lại chuyện sau khi hai huynh đệ Lão Tam rời đi, âm thanh cãi vả trong xe cũng im bặt trả lại sự yên tĩnh vốn có của màn đêm.

Bên trong chiếc Maybach, trên giường đơn chật hẹp có hai thân ảnh nam nhân đang vùi mình vào chăn, xoay lưng về phía đối phương mà ngủ.

Cả hai đang nghiêm túc ngủ, ta mặc kệ ngươi ngươi mặc kệ ta. Hai tên đàn ông thân cao hơn trượng cứ thế chen chút nhau trên chiếc giường nhỏ bé, ngủ một giấc ngon lành thẳng đến sáng hôm sau.

Khi ánh nắng chói chang của buổi sớm không khách khí chiếu thẳng vào mặt của Thẩm Dao khiến hắn từ trong khó chịu mà tỉnh dậy.

Đưa tay xoa xoa đôi mắt còn chưa nhất nổi mí lên, Thẩm Dao theo bản năng xoay người nhìn về bên cạnh.

Không ngoài dự liệu, đập vào tầm mắt hắn lúc này chỉ còn lại mảng chăn lạnh lẽo không một bóng người, Thẩm Dao thầm nghĩ có lẽ Ngụy Quân đã ra ngoài từ rất sớm.

Ngồi thêm một lát hắn quyết định rời giường, đứng lên khởi động qua loa thân thể với một vài động tác cơ bản sau đó mới lười biếng mang theo đầu tóc rối xù ra khỏi phòng.

Nhớ đến hôm qua Ngụy Quân đã chỉ cho hắn những nơi sinh hoạt khác trong xe, hắn cứ thế mơ mơ màng màng làm vệ sinh cá nhân buổi sáng trên xe.

Sau khi đem bản thân mình xử lí thật gọn gàng sạch sẽ, Thẩm Dao lúc này mới rời khỏi xe men theo hướng con đường dẫn đến nơi phân phát thức ăn hôm qua.

Cả một đoạn đường Thẩm Dao đều mang trong mình tâm tình sảng khoái, mọi việc xung quanh đều diễn ra như mọi ngày. Cho tới khi hắn đang vui vẻ mang bữa sáng mình vừa nhận được trở về, lại vô tình bắt gặp hai ánh mắt kì lạ dõi theo.

Thẩm Dao trong lòng một hồi căn thẳng, hắn nghi hoặc quay đầu ra phía sau quan sát mới phát hiện người đang theo dõi hắn không ai khác chính là huynh đệ nhà Lão Tam.

Nhận thức là người quen, tâm Thẩm Dao lúc này mới có thể thả lỏng. Bất quá hai huynh đệ kia lại tỏ ra hoảng hốt khi thấy hắn nhìn về phía này.

Chính vì biểu cảm hoảng hốt đó của họ lại vô tình khơi gợi lên sự tò mò bên trong Thẩm Dao, hắn quyết định tiến đến chỗ hai người kia đang đứng thử thâm dò xem, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra?

Vì cái gì lại nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu như vậy?

Nghĩ là làm, Thẩm Dao ngoài mặt treo nụ cười tươi rói, chân lại nhanh chóng bước về phía bọn họ. Đương lúc hắn đang định lên tiếng chào hỏi thì trùng hợp, phía sau lại vang lên một giọng nói từ tính quen thuộc.

Cả ba lúc này đều không hẹn cùng nhau đưa mắt nhìn lại phía sau, hóa ra người đến chính là Lục Vân Nghi.

Anh ta vẫn như trước luôn một kiểu tươi cười tiêu chuẩn, bước đến chào hỏi Thẩm Dao.

“Chào buổi sáng, Thẩm huynh đệ.”

“A chào buổi sáng, Vân Nghi ca.”

“Thế nào, hôm qua ngủ ngon không? Không lạ giường chứ?”

Anh nói rồi một bước đến bên cạnh Thẩm Dao, lia mắt một cái phát hiện ra hai huynh đệ Lão Tam cũng đang ở đây. Lục Vân Nghi vẫn luôn lịch sự như trước gật đầu chào hỏi bọn họ.

Lão Tam cùng Lão Tứ cũng nhìn về phía anh gật đầu đáp lại.

Nhìn một màn trước mắt, Thẩm Dao một phen cảm khái. Lại nhớ đến câu hỏi vừa nãy của Lục Vân Nghi, hắn vẫn còn chưa kịp đáp.

“Rất tốt, cảm ơn anh quan tâm.” Hắn cười, lễ phép nói.

Lục Vân Nghi cũng tươi cười vỗ vỗ vai hắn: “Cảm ơn gì chứ. Chúng ta là người cùng đội, quan tâm đến nhau đều là chuyện nên làm.”

Thẩm Dao nghe anh nói xong trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, hắn vui vẻ gật gật đầu xem như đã biết.

Không khí xung quanh bọn họ lúc này coi như hòa hợp mà hai huynh đệ Lão Tam từ lúc bắt đầu vẫn luôn im lặng giờ phút này lại đột nhiên lên tiếng.

“Cậu… hôm qua… cậu không làm sao chớ?” Đây là Lão Tứ hỏi.

Thẩm Dao kinh ngạc nhìn bọn họ sau đó mới phát hiện, hóa ra người mà Lão Tứ đang hỏi lại chính là hắn.

Tuy nhiên Thẩm Dao lại cảm thấy khó hiểu trước câu hỏi của Lão Tứ. Thế nên thay vì trả lời cậu ta, hắn lại hỏi ngược lại: “Tôi làm sao?”

Cả hai huynh đệ Lão Tam trước khi hỏi đều dự tính Thẩm Dao sẽ không tiện trả lời câu hỏi của bọn họ nhưng cũng không hề nghĩ đến việc sẽ bị hắn bác bỏ, thậm chí còn hỏi ngược lại.

Bị tập kích bất ngờ, Lão Tứ lúc này vô cùng bối rối dùng đôi mắt cầu cứu nhìn về phía huynh trưởng mong nhận được sự giúp đỡ.

Thấy vậy, Lão Tam liền hướng Thẩm Dao lên tiếng: “Tối hôm qua…”

Còn chưa đợi cậu ta nói xong Thẩm Dao dường như đã nhanh chóng hiểu ra, hắn vui vẻ phất phất tay lên tiếng.

“À là chuyện đó hả? Không sao không sao, tôi còn chịu được.”

Nghe hắn đáp, huynh đệ Lão Tam như bị chấn động đứng đực mặt ra. Sau một lúc cũng trên khuôn mặt đó lại như bao phủ một tầng sắc đỏ ngại ngùng, xấu hổ.

Cả hai thầm nghĩ: “Thật mạnh mẽ, Ngụy ca cường tráng như vậy mà vẫn chịu được. Phải chăng do anh ấy chưa đủ lâu?”

Hai huynh đệ cùng nhau suy nghĩ, cùng lúc đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhịn không được cùng nhau xấu hổ một trận!

Đậu: Thích hai anh em nhà này ghê ^~^

Trong khi đó, Thẩm Dao cùng Lục Vân Nghi đang đứng ở phía đối diện cũng vô cùng kinh ngạc nhìn chằm chằm bọn họ.

Nga… vì cái gì lại đỏ mặt?

Còn chưa đợi hai người hỏi rõ nguyên nhân, Lão Tứ lại tiếp tục ấp a ấp úng.

“Cậu… nói thật chứ? Nhưng tôi nghe… nghe được cậu hét lớn lắm!”

Tuy không rõ vì sao hai huynh đệ này lại quan tâm đến hắn một cách bất bình thường như vậy nhưng dù sao thì đối với Thẩm Dao mà nói, đây cũng được xem là một loại chân tình từ trước đến nay khiến hắn thực sự cảm động.

“Không sao thật mà. Tôi hét lên chỉ để tăng thêm phần hiệu ứng âm thanh thôi.” Thẩm Dao tươi cười đáp.

“Trời ạ. Cũng thật con mẹ nó tình thú quá rồi!” Hai huynh đệ lại thầm nghĩ.

“Ừm, đây… đây có phải, ừm có phải là lần đầu tiên của cậu không?” Lão Tứ không giấu được sự tò mò hỏi.

Thẩm Dao nghĩ, chuyện mà cậu ta đang nói đến chắc có lẽ là việc ngủ chung với Ngụy Quân đi. Vậy nên hắn cũng không hề giấu giếm đáp.

“Đúng thật là lần đầu tiên.”

“Vậy cảm giác thế nào? Có đau lắm không? Phía sau có bị thương không?” Người hỏi lần này lại là Lão Tam.

Trông bộ dáng tò mò, hấp tấp không giấu được sự ngưỡng mộ (???) trong ánh mắt mà hỏi mình liên tục của Lão Tam.

Thẩm Dao suýt chút bật cười thành tiếng, vội thu lại thong thả đáp: “Cậu nhắc tôi mới nhớ, đau thì có đau nhưng…”

Hắn còn chưa kịp nói xong hai anh em ở phía đối diện lại lần nữa lộ ra bộ dạng thống khổ thay hắn. Thẩm Dao thật không biết nên khóc hay nên cười đây.

Rốt cuộc thì việc ở chung với Ngụy Quân là tốt hay xấu lại khiến cho hai anh em bọn họ phản ứng thái quá đến như vậy.

“Tôi không biết cảm giác ra sao. Chỉ biết cái mông tôi hiện tại hơi đau một chút thôi!” Thẩm Dao thành thật nói.

Bất quá hắn vừa dứt lời liền trông thấy sự hoảng sợ trên gương mặt của Lão Tứ mà đôi tay của cậu ta cũng đang vô thức đem hai cánh mông chính mình che lại.

Đậu: sao đáng eo quá vậy em ơi <3

Lần này đến phiên Thẩm Dao tò mò. Rõ ràng người bị đau là hắn, vì cái gì người che mông lại là cậu ta chớ?

Thật kỳ lạ!

Thấy Thẩm Dao đang trưng một bộ mặt khó hiểu nhìn mình, Lão Tứ nhanh chóng thu lại hai tay đang đặt trên mông về.

Cậu ta cố gắng nặn ra một nụ cười tạm gọi là dễ coi một chút, rồi lại tiếp tục hỏi hắn: “Đau mông sao? Cậu đau lắm không? Có bị sưng hay nhiễm trùng… ưm ưm!!!”

Ngay lúc Thẩm Dao cảm giác bản thân càng nghe càng cảm thấy mơ hồ thì giọng nói của Lão Tứ vang lên đột nhiên ngưng bặt, câu hỏi cũng vì đó mà bị cắt ngang giữa chừng.

Không để cho em trai mình có cơ hội hỏi những điều nằm trong phạm vi của sự tế nhị, Lão Tam đã nhanh chóng dùng tay bưng kín miệng cậu ta lại. Sau đó hướng về phía Thẩm Dao cười giã lã.

“Thật ngại quá, Tiểu Tứ chỉ thuận miệng quan tâm vậy thôi. Cậu đừng để bụng, chỗ chúng tôi còn đang có việc. Hẹn cậu hôm khác lại bàn tiếp.”

Nói rồi không đợi bọn Thẩm Dao lên tiếng đã nhanh chóng một tay xách cổ đệ đệ chạy như bay khỏi đó.

Nhìn một màn diễn ra trước mắt, Thẩm Dao cùng Lục Vân Nghi đến lúc này vẫn chưa hiểu mô tê gì.

Hắn còn đang định lên tiếng hỏi y về biểu hiện kì lạ của hai huynh đệ họ nhưng lời nói còn chưa kịp thốt ra, Lão Tam vừa kéo em trai chạy đi khi nãy lại đột nhiên xuất hiện nói.

“Phía trước đang có chuyện cần anh giải quyết, Lục ca anh mau chóng đến đó đi.”

“………” Lục Vân Nghi hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra, còn chưa kịp lên tiếng hỏi rõ tình hình cụ thể đã bị người tới nhanh chóng tha đi mất.

Mọi người đột ngột giải tán chỉ còn lại một mình Thẩm Dao ngơ ngác với hộp cơm trên tay, đứng như trời trồng ở đó.

Hắn không rõ vì sao hai huynh đệ Lão Tam lại có những hành động cùng biểu cảm kì quặc đến như vậy.

Ban đầu, khi nghe bọn họ hỏi hắn về chuyện tối qua hắn đều ngỡ chuyện bọn họ đang nói đến chính là việc ở chung với Ngụy Quân.

Muốn dò hỏi xem có rốt cuộc cả hai có xảy ra xích mích gì không?

Hắn có bị thương không??

Bị thương có nặng không???

Nhưng bây giờ nghĩ kĩ lại thì quả thực có chút kì lạ!

Lúc bọn họ hỏi hắn đều là trong bộ dạng ấp úng không nói nên lời, chẳng những vậy khi Thẩm Dao thành thật trả lời những câu hỏi đó thì biểu cảm trên gương mặt của hai huynh đệ đột nhiên trở nên kì lạ.

Nhìn như kiểu vừa ngại ngùng vừa xấu hổ thì phải!

Cơ mà vì cái gì lại ngại ngùng??

Vì cái gì phải xấu hổ mới được chứ???

Thẩm Dao càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, chuyện hắn ở cùng với Ngụy Quân đều là chuyện quan minh chính đại ai ai cũng biết.

Đậu: kì thực chỉ có 6 người họ biết=))))

Cũng đâu phải chuyện gì đó trái đạo luân thường hay thương thiên hại lí gì đâu mà phải khiến bọn họ ngại ngùng, xấu hổ khi nhắc đến.

Vì lẽ đó, Thẩm Dao lại cảm thấy nếu việc khiến bọn họ xấu hổ không xuất phát từ chuyện hắn ở cùng với Ngụy Quân thì duy nhất chỉ còn lại một nguyên nhân!

Đúng! Chính là xuất phát từ một nguyên nhân khác mà nên!

Mà nguyên nhân duy nhất khiến Thẩm Dao nghĩ đến lúc này cũng chỉ có…..

Nghĩ đến đó, Thẩm Dao lại cong môi cười một cách khoái trá: “Hehe thật không ngờ, hai huynh đệ bọn họ vậy mà lại….”

Sau khi tìm ra nguyên nhân giải đáp được những rút mắc trong lòng, tâm tình Thẩm Dao cũng vì vậy tốt hơn hẳn. Hắn vui vẻ, ngâm nga suốt cả một đoạn đường trở lại xe.

______________________________

Lại nói về chuyện ba người bên phía Lục Vân Nghi sau khi rời khỏi.

Cả ba lúc này thay vì đang xử lí công việc như Lão Tam nói thì lại ngồi tụm ba tụm bảy trong xe tám chuyện.

“Cái gì? Chuyện cậu nói là thật?” Đây là giọng của Lục Vân Nghi, trong lời nói còn mang theo nghi hoặc cùng kinh ngạc.

“Chính mắt hai chúng tôi nhìn thấy, chính tai nghe được thì còn sai ở chỗ nào?!” Lão Tam khẳng định trả lời.

“Đúng vậy!” Lão Tứ bên cạnh phụ họa cho anh trai.

Nghe cả hai huynh đệ bọn họ nói xong, lại nói một cách chắc chắn như đinh đóng cột càng khiến tâm tình Lục Vân Nghi trở nên mơ hồ.

Qua một lúc, anh mới tiếp tục lên tiếng nhưng cũng chẳng giảm bớt được phần nào sự ngờ vực đối với chuyện mà hai huynh đệ Lão Tam vừa nói.

“Nếu theo như các cậu nói thì Ngụy Ca… ài không thể nào đâu! Anh ấy từ trước đến nay đâu phải loại người như vậy!”

“Trước không phải nhưng không có nghĩa rằng sau này cũng không phải. Anh thử nghĩ mà xem, nếu như không phải thì việc gì Ngụy Ca phải bôn ba bên ngoài hơn một ngày trời chỉ để tìm kiếm một kẻ chẳng hề quen biết mang về?!” Lão Tam đang cố thuyết phục.

Lão Tứ nghe vậy liền lên tiếng trợ giúp ca mình: “Chẳng những thế, đối với mọi chuyện liên quan đến cậu ta Ngụy Ca đều đặc biệt quan tâm. Còn tự mình đích thân chuẩn bị sắp xếp, anh thử nhớ lại xem trước giờ Ngụy Ca đã từng đối đãi đặc biệt với ai như vậy bao giờ chưa? Đến chúng ta vào sinh ra tử cùng anh ấy cũng chưa một lần được hưởng phúc lợi ấy.”

Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ thuyết phục, Lão Tam lại tiếp tục nói: “Còn nữa, chuyện Ngụy Ca từ trước đến giờ kiên kị người khác thân mật tiếp cận mình, ai ai trong tiểu đội cũng đều biết. Vậy thì tại sao anh ấy lại có thể chấp nhận việc để một kẻ không quen biết như tên nhóc đó sống chung một chỗ, ngủ cùng một giường được chứ? Nếu không phải như thế thì có thể là gì đây?”

Lục Vân Nghi vẫn luôn giữ im lặng nghe hai huynh đệ bọn họ “song kiếm hợp bích” tìm đủ bằng chứng, chứng minh việc xảy ra đêm qua giữa Ngụy Quân và Thẩm Dao chính là loại quan hệ đó.

Nhưng lại chẳng biết vì điều gì khiến anh càng lắng nghe hai người bọn họ thuyết trình lại càng cảm thấy có chút gì đó đúng đúng ở đây thì phải.

Đối với tính tình, con người từ trước đến nay của Ngụy Quân tin chắc không ai còn có thể hiểu rõ y hơn Lục Vân Nghi được.

Thế nên dù chỉ là một thay đổi nho nhỏ của Ngụy Quân đối với anh mà nói đều không khó để phát hiện.

Nhưng giờ xem ra anh lại hoàn toàn không hề chú ý đến những chuyện ngoại lệ đang dần xuất hiện xung quanh Ngụy Quân thì phải.

Bây giờ nghĩ kĩ lại, chuyện này vốn đã sớm biểu hiện qua hành động muốn tự mình sắp xếp mọi việc cho Thẩm Dao khi cậu ta vừa mới gia nhập đội cho tới việc quyết định nói với bọn họ về chuyện để Thẩm Dao ở cùng một chỗ với y.

Mọi chuyện đều diễn ra một cách vô cùng tự nhiên khiến cho Lục Vân Nghi vô tình không chú ý đến.

Nghĩ lại thì, cho đến tận bây giờ anh mới được biết thông qua những gì mà Lão Tam, Lão Tứ thuật lại. Lục Vân Nghi cảm thấy bản thân lúc này thật không biết phải phản ứng thế nào cho hợp tình huống.

Nếu giữa hai người bọn họ thực sự là loại quan hệ đó, anh rốt cuộc nên cư xử thế nào mới phải đây?!!

____________________________________________________

Mong ước của Tác giả: Cầu cmt của độc giả như hạn hán đợi mưa rào huhu cmt cho ý kiến ta với >///<


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.