– Thẩm Dao: nam – 28 tuổi.
– Bề ngoài: Trầm tính ít nói…
– Bên trong: Fan cuồng tiểu thuyết Mạt Thế, không thông minh cứ cố tỏ ra mình nguy hiểm:))
_______________________________________
Nói đến Thẩm Dao, hắn chính là một tên trạch nam mắc chứng “đơ cảm xúc” lại vừa là một tên mọt sách bị cận, gần 30 tuổi.
Một lần vô tình nhặt được một cuốn tiểu thuyết nói về “Mạt Thế – Tang Thi”, thể loại mà hắn thích.
Thế là hắn liền tiện tay mang về nhưng lại không hề phát hiện cuốn tiểu thuyết mà hắn nhặt được đích thị là một cuốn tiểu thuyết BL:))
Đã vậy tính cách nhân vật chính trong này lại đáng ăn đòn đến mức khiến hắn muốn gào thét yêu cầu tác giả phải cấp tốc đổi ngay nhân vật chính đi. Người gì vừa ngốc vừa đần lại còn có cái thói “thánh mẫu” gặp gì giúp nấy bất chấp mọi thứ.
Vốn chịu hậu quả một mình cũng chẳng ai nói, đằng này lại liên lụy đến cả anh em đồng đội. Đích thị là một cái hố chết người bự chản!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Thẩm Dao vẫn kiên trì bỏ qua cái tính trời ơi đất hỡi của nam chính để tiếp tục đọc đến cùng cuốn tiểu thuyết.
_______________________________________
[Được Lục Vân Nghi nhắc nhở rằng phía trước chính là một cái bẫy nhưng Ngụy Quân vẫn một mực cho rằng, dù có là bẫy đi chăng, thì người ngoài kia vẫn nhất định phải cứu.
Vậy là một số anh em trong đội liền nhận lệnh đi về phía trước, nơi có một cô gái trẻ đang gắng sức chống chọi với bầy tang thi cũng không tính là nhiều.
Qua một lúc sau, mọi việc tưởng chừng như đang tiến hành rất thuận lợi cho đến khi hai bên bụi rậm ven đường đột nhiên ùa ra một bầy tang thi cấp thấp nhưng số lượng lại không hề nhỏ đang dần sáp đến.
Cứ thế trận chiến giáp lá cà giữa người và thi đột ngột diễn ra. Đoàn người cứu viện của Ngụy Quân vốn đã ít nay lại càng thêm hao hụt giữa bầy tang thi đang gào rú tấn công.
Ngụy Quân cùng những người còn lại trên xe trơ mắt bất lực nhìn về phía những đồng đội đang kêu gào trong sự tuyệt vọng.
Khuôn mặt của Ngụy Quân lúc này tái mét, căn bản không hề tin những gì đang xảy ra trước mắt. Một phút trước tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của họ, vậy tại sao bây giờ lại trở thành như vậy???
Phải chăng ngay từ đầu đã là một cái bẫy và quyết định của y xác thực là một “Sai Lầm”!]
Lưu ý: Chữ trong ngoặc kép sau đây […..] chính là cốt truyện mà Thẩm Dao đã đọc.
_____________________________________
Thẩm Dao quăng một phát thật mạnh, cuốn tiểu thuyết liền từ trong tay hắn bay thật xa về phía góc phòng.
Thẩm Dao chán ghét đưa mắt nhìn về cuốn tiểu thuyết, miệng còn lảm nhảm không thôi:
“Con mẹ nó ngu đần vừa thôi, cái thể loại gì vậy trời?!! Đến cả một thằng mù cũng nhìn ra được vấn đề, vậy mà một thủ lĩnh lại không nhìn thấy. Đã vậy còn ngang ngược làm theo ý mình!”
Hắn vừa nói, chân vừa đi về phía cửa sổ định đưa tay đóng nó lại vì xem chừng chốc lát đây trời sẽ đổ mưa.
“Đúng là tên hại mình hại bạn. Sao tác giả không viết cho tên đần đó một đạo sấm sét tiễn hắn về tây phương cho rồi đi. Thiết nghĩ tác giả nên để nhân vật phản diện lên làm nhân vật chính còn hơn. Tốt xấu gì cũng không ngu ngốc như tên kia!”
Hắn vừa dứt lời, liền nghe bên tai vang lên một tiếng nổ cực kỳ lớn “BÙM”.
Kèm theo đó là mùi thịt nướng quá lửa bị cháy khét… -.-
Theo đó tầm mắt Thẩm Dao cũng tối dần, thân thể một khắc liền đột ngột ngã xuống!
…………………………………….
Lần nữa mở mắt, Thẩm Dao đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ không rõ mọi chuyện.
Khi tầm nhìn của hắn vẫn còn mờ mịt không rõ, bên tai đã vang lên tiếng gọi của một cô gái:
“Lăng ca ca, Lăng ca ca… anh không sao chứ? Anh tỉnh??”
Thân thể bị lay động, Thẩm Dao ngay cả khí lực để phát âm cũng không có.
Hắn tự hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì nha???