Cuối cùng Mạc Chi Tuyệt cũng không thể thực hiện âm mưu của mình, trong lúc hai người đang giằng co thì từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
Cả hai nhanh chóng chỉnh đốn lại trang phục và sắc mặt, trông cứ như vừa làm chuyện xấu vậy, Mạc Chi Tuyệt ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía vừa phá hỏng chuyện tốt của mình rồi sau đó vào phòng thay quần áo.
Mạc Thiên vuốt mặt, trở thành vẻ thản nhiên như bình thường sau đó mở cửa. Người ở ngoài là một chàng trai thấp hơn cậu nửa cái đầu, trên tay cấm một xấp giấy. Đưa cho Mạc Thiên một tờ rồi nhanh chóng rời đi, không quên bỏ lại một câu để hoàn thành nhiệm vụ.
– Lịch và sơ đồ đội thi.
Mạc Thiên cầm lấy tờ sơ đồ, đóng cửa lại rồi nghiên cứu. Ba ngày nữa là đến, thế nhưng phần đấu của cậu và Mạc Chi Tuyệt lại sang ngày hôm sau. Đội đấu này cậu chưa từng nghe qua, nhìn tên có vẻ rất lạ.
– Cái gì vậy?
Mạc Chi Tuyệt từ trong phòng đi ra, ngó vào tờ giấy Mạc Thiên cầm trên tay một chút.
– Đệ xem, đây là đội sắp đấu với chúng ta, đệ có biết ai không?
Mạc Chi Tuyệt nhìn thoáng qua rồi lắc đầu. Mạc Thiên cũng đoán là hắn không biết, bởi vì những người này không tham gia vào những biến cố của Mạc Chi Tuyệt.
Mạc Thiên cũng không quá để tâm lắm, cậu khá nắm chắc thực lực của mình, vào đến vòng trong là việc có khả năng. Điều quan trọng bây giờ là phải sự ăn ý của hai người, hình như cậu với Mạc Chi Tuyệt chưa từng cùng nhau chiến đấu lần nào thì phải.
Hơn nữa cậu cũng chưa biết năng lực thật sự của hắn ra sao. Khẳng định mạnh, cơ mà không biết sẽ mạnh đến mức độ nào.
– Chiều nay chúng ta đến bãi tập đi, ta vẫn chưa rõ dị năng của đệ sẽ như thế nào.
Mạc Chi Tuyệt ôm eo Mạc Thiên rồi gật gật đầu, ngoan ngoãn thế này làm cậu nhịn không được xoa đầu hắn.
– Đúng rồi, hiện tại đệ cấp bao nhiêu.
– 69.
Đúng như mong đợi, thật sự rất cao, chỉ thiếu một chút nữa là bỏ xa cậu thôi. Khác con số đầu cũng đã là một đẳng cấp mới, Mạc Thiên thở dài.
– Ta sợ sẽ ngáng chân đệ mất.
Mạc Chi Tuyệt nghe vậy bật cười, ôm chặt lấy cậu, môi chạm khẽ vào làn da mềm mại trên vai.
– Sẽ không, đối với ta huynh là tuyệt nhất.
Giọng điệu này, nữ chủ nào mà không gục ngã chứ, miệng lưỡi thật sự quá trơn tru. Đến cả nam nhân như Mạc Thiên cũng cảm thấy ngượng.
Lúc Mạc Thiên đến sân khởi động thì trùng hợp gặp phải Niêm Quan và Cao Lãng. Dù gì đây cũng không phải sân tập riêng, chạm mặt nhau là chuyện thường, chỉ là không ngờ hai bọn họ lại là đồng đội của nhau.
Mạc Chi Tuyệt không để cậu đứng yên mà ngay lập tức kéo đi một cách ngang nhiên trước mặt bọn họ. Thật hết cách, hình như hắn không thích hai người này, nhưng bọn họ cũng đã làm gì đâu nhỉ, tại sao có vẻ hận thù vậy.
Tạo màng ngăn xong xuôi, bên trong đã có kha khá khôi lỗi. Mạc Chi Tuyệt nhướn mày nhìn mấy con này, cũng được. Tuy là nó không mạnh bằng những con mà hắn từng gặp nhưng dùng để luyện tập cũng khá ổn.
Hai người không nhanh không chậm đứng vào vị trí quan sát, cái này cậu cũng đã sử dụng nhiều nên không lạ gì, Mạc Chi Tuyệt chắc cũng quá quen thuộc rồi, có khi còn quen thuộc hơn cả cậu, nên nhớ hắn là từ Tinh anh học viện về.
Khi thấy tư thế Mạc Chi Tuyệt xông lên, Mạc Thiên không nén nổi muốn khen một câu. Tư thế này, cả thần thái nữa cũng thật sự hút người.
Mạc Chi Tuyệt không hề phát động dị năng, rõ ràng tay không mà tiến đến. Khôi lỗi cảm ứng được, lập tức dùng cánh tay lực lưỡng tấn công. Mạc Chi Tuyệt né tránh, thuần thục bắt lấy cánh tay nó kéo lên phía trước, nghiêng đầu một chút, chân lúc này mới hiện lên chút ánh lửa thụi thẳng vào vị trí bụng nó.
Động tác không để người ta kịp phản ứng, như nước chảy mây trôi, một đường gặp đâu thắng đó. Mạc Thiên há hốc, tuy cậu cũng có thể làm như vậy, nhưng để nhanh và dứt khoát thì hơi khó.
Mạc Thiên để ý thấy mỗi cú đấm hay đá của hắn đều rất chuẩn xác, điều khiển sức mạnh rất tốt. Cậu biết tuy chỉ phát ra một chút lửa thế nhưng uy lực vừa đủ để hạ gục khôi lỗi. Căn bản bây giờ hai người thật sự không cần sự phối hợp quá tốt, bởi vì đối thủ đã quá quen thuộc đến mức không gây ra sự uy hiếp. Quan trọng là Mạc Chi Tuyệt làm rất tốt, cái trình độ này quả thật đã tôi luyện qua nhiều.
Khôi lỗi ở đây cũng được điều khiển để không gây ra chết người, vậy nên sức mạnh phóng ra cũng chỉ một mức đoán được. Hai người cứ thế ăn ý, lúc tập trung thì việc này làm rất nhanh.
Lần đầu cùng chiến đấu làm Mạc Thiên cảm thấy khá thích thú, để dị năng chém qua điểm yếu khôi lỗi, cậu quay đầu cười nhẹ với hắn.
Hai người bây giờ giống như đang làm nóng cơ thể, lúc Mạc Thiên quay lại, trên mặt còn có chút mồ hôi, nhìn qua quả thật quyến rũ.
Trên tay Mạc Chi Tuyệt là hoả cầu nhỏ, xoay người một vòng để né tránh tấn công rồi ụp mạnh quả cầu vào khuôn mặt đơ cứng của khôi lỗi.
Hắn dẫm mạnh lên vai con khôi lỗi chưa kịp ngã xuống, lấy đà đạp bay đầu con khác ở sau lưng. Chân dài, tư thế tiêu sái, tuy vừa làm một chuyện hết sức bạo lực nhưng nhìn qua thật sự rất ngầu.
Trong chốc lát đã hạ gục xong mười hai khôi lỗi.
– Quá yếu.
Mạc Chi Tuyệt phủi tay rồi nói một câu, nghe thấy thế Mạc Thiên liền bật cười. Có vẻ ngạo mạn nhưng cậu cảm thấy hắn có quyền nói thế.
– Chắc là không thể so với Tinh anh học viện nhỉ?
Mạc Chi Tuyệt thẳng thắn gật đầu thừa nhận, đúng là còn kém xa hơn hắn tưởng, hơn nữa cũng không phong phú bằng.
– Ở đây không giúp được, ta cảm thấy cứ để tự nhiên không cần luyện tập đâu, nếu muốn huynh có thể thực hành với ta.
Mạc Chi Tuyệt nói rất nghiêm túc.
– Được.
Mạc Thiên cười cười, đây cũng là một biện pháp tốt. Tuy là đối chiến với Mạc Chi Tuyệt nhưng đồng thời cũng có thể giúp bản thân hiểu rõ hơn về hắn.