*Đến trường, vào lớp*
Vy bước vào lớp thì bỏ ngay chiếc cặp xuống ngồi vào luôn vào vị trí của mình
– Oáp….*ngáp ngủ* buồn ngủ ghê á…
Từ đằng sau, một bàn tay vỗ là rén vai của y/n
– Ê…Vy mày làm toán chưa đưa tao mượn đi
– Hả…! Mày là thằng nào…thích múc nhau à?
Khánh nhăn mặt lại với gương mặt khó hiểu
– Mày mơ ngủ à…tao có làm gì mày đâu!
Vy giật mình ngớ ra người đang đứng trước mặt mình là Khánh, người bạn học cùng với cô ấy chứ không phải mấy cái thằng ngứa đòn muốn tiếp cận cô ấy ở tương lai
*Cười ngượng*
– A! Xin lỗi mày nha…tại nó như một thói quen ấy mà kiểu như có đứa đặt tay lên vai tao là tao lại bị liệu như vậy ấy…thành thật xin lỗi tao không có ý gì đâu
– Hầy…mày có bệnh thì mau uống thuốc đi, đây là tao chứ vào những đứa khác thì…
Vy ngắt ngang lời Khánh đang nói thay vào đó là câu nói mà bản thân cô ấy muốn nghe
– Cũng hành động như mày…hì…hì…ì…
Khánh nó cạn lời không muốn nói gì hơn
– Mày…
– Rồi! Bỏ qua chuyện đấy đi, mày qua đây là muốn gì đây?
– Tao định hỏi mượn quyển bài tập về nhà toán của mày, mày làm xong chưa! Đưa cho tao mượn đi
– Đợi tí…
Vy lục lọi trong cặp lấy ra quyển vở bài tập toán. Cô định đưa cho Khánh như lại khựng lại không đưa nữa
– Ơ hay! Đưa đây, tao mượn
– Hai nghìn một lượt thế nào! Đồng ý đi, tao sáng nay chưa ăn gì đang đói, nên bạn Khánh đẹp zai cho tao #hai nghìn đi
*#***Hai nghìn: **thời chúng tôi sống thì hai nghìn được sử dụng rất nhiều ở tuổi chúng tôi, lúc đó vẫn còn dùng tờ năm trăm đồng. Hai nghìn có thể mua được 4 cái cay cay đó kkk
– Thôi mày im cái mồm mày vào đi, khiếp quá. Muốn hai nghìn chứ gì được rồi tao đưa
Khánh móc trong túi ra đồng hai nghìn đưa cho Vy. Vy cũng giống theo thỏa thuận đưa cho Khánh quyển vở bài tập toán. Khánh lấy được quyển vở thì mau chóng về chỗ để làm bài
– Khánh #Tê chốc mượn xong thì nhớ trả tao đấy nhá, đừng để tao đi đòi. Hãy làm một con người văn minh nhá
– Ô! M* mày, tao chưa làm gì mày tự nhiên mày chửi tao…
– A! Anh Khánh em xin lỗi em lỡ mồm đừng nóng kkkk
*#***Tê: **là tên của ông nó. Như đã nói ở chap đầu tiên thì hiện tại trong lớp chúng tôi gọi nhau thường kèm theo tên của phụ huynh, gia đình ở đằng sau. Nhưng tất nhiên có vào trường hợp không thể gọi tự tiện được trừ khi chửi nhau tức quá mới nói thôi. Ví dụ như tôi, gọi tên tôi cộng thêm tên của bố tôi thì tôi lại vả cho ấy chứ đùa kkkk. Nói thật dù là học với nhau nhiều năm nhưng tên của mẹ tôi thì trong lớp chỉ có 2 người biết…thật là bí mật quốc gia
– Người vừa nãy nói chuyện với tôi đây chính là kẻ thù không đội trời chung khi còn là thời đi học nhưng mà khi lớn lên thì có vẻ như vì không gặp mặt nhau nên mối quan hệ cũng trở nên bình thường, không quá thân. Nhớ lại năm học tiểu học, toàn đánh nhau với cãi nhau với nó suốt
– Thật là hoài niệm
Y/n bật cười vui vẻ với việc tiếp tục bé nhưng có hình tròn, tam giác, vuông của kiến kiến trúc ngôi trường. Người đến trường càng ngày càng nhiều, lớp bắt đầu đông đủ chuẩn bị cho giờ truy bài
*Nhốn nháo, xôn xao*
– Ê! Làm bài chưa? Tao mượn đi
– Ối! Mày nhắc tao mới nhớ, thôi chết tao đã làm bài đâu
– Thanh làm chưa? Tao mượn
– Làm rồi nhưng mà…thằng Hưng đang cầm vở của tao rồi, mày ra hỏi nó xem
– Hưng ơi!
– Hưng con nhà ông Tình đâu rồi! Lên tiếng tao xem nào
– Đây…
….
– Ừ! Biết rồi
…..
– Khăn quàng đeo hết vào chưa? Áo đồng phục mặc vào đi. Chốc cờ đỏ ghi tên vào sổ đấy…
….
– Hôm qua mấy giờ mày ngủ đấy, có biết gì về vụ tai nạn hôm qua không
– Ơ! Hôm qua có tai nạn à!
– Ừ! Tao ra xem với anh thấy người bị tai nạn bét đầu dưới bánh công tơ nơ luôn
– Eo…kinh thế…
– Náo nhiệt thế nhỉ. Lớp mình được cái là cả 9 năm học cùng với nhau chẳng bao giờ chia bè kết phải luôn đoàn kết mỗi khi làm bài kiểm tra kkkk
– Lớp có đưa nào có khăn quàng không? Cho tao mượn đi tao, hôm nay tao quên không mang rồi
– Việt mày là lớp trưởng, mày cầm khăn quàng hôm đấy đúng không! Mày cầm thì cho nó mượn đi
Việt lắc đầu không đồng ý
– Không được khăn quàng cho chúng mày mượn lần trước chẳng có ai trả cả. Hàng đống khăn quàng bây giờ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Tao đã hỏi cô chủ nhiệm cô bảo là không đưa cho chúng mày mượn nữa. Vậy nên tao không thể cho chúng mày mượn được
– Mày là lớp trưởng mà sao mày khó khăn thế, có cái khăn quàng cũng không cho mượn
– Thế tóm lại là mày có cho bọn tao muọn hay không thì bảo
– Tao không cho đấy thì sao, muốn đánh nhau à!
– Thằng này mày được…thích thì chiều luôn
Người đối thoại với Việt đó là Khánh, hai người này cũng không ưa nhau lắm. Khi Khánh và Việt định lao vào ôm ấp bằng những nắm đấm ngọt ngào thì ngay lúc này Vy đã không chịu nổi nữa đập bàn đứng dậy, ngăn hai người trẻ nông cạn ấy.
– Này! Chúng mày dừng lại đi, 12 tuổi rồi chứ có phải bọn trẻ mới năm tuổi đâu mà giờ lại đinhj ôm nhau với cái chuyện này à
Việt và Khánh đều nhìn ra phía của Vy sau nhưng phát ngôn không thể hiểu nổi của cô
– Thôi! Nhìn cái gì mà nhìn. Việt đưa đống khăn quàng đây, tao hôm nay giải quyết cho
Việt cũng không còn cách nào khác bèn phải làm theo nhưng gì mà Vy nói