Ở viện của thái tử phi Viện Ngọc Minh
Nói tì lẫn thái giám ở trong viện đều rất lo lắng, sợ hãi
– Chuyện này là sao chứ? Ta chỉ mới ha vào viện chưa được nửa ngày mà phải dính chuyện này sao?
– Ta cũng không muốn chết đâu! Ở nhà ta có mỗi mình ta là chỗ dựa duy nhất cho bọn họ
– Ta…ta…ta cũng vậy, cũng không muốn chết đâu
….
Xì xào bàn tán
*Rầm*
Bọn họ đều giật mình
Lăng Yến đập bàn từ từ, bình thản ngồi lên
chiếc ghế bên cạnh của Ngọc Vy từ tốn nói
“Trước khi rời đi mọi người đều nghe những gì nương nương nói là nếu cô ấy không có ở đây thì mọi chuyện trong viện này đều do ta tự mình quyết định.”
“Có chúng tôi đều nghe rõ hết điều đó”
“Mọi người ai cũng đều biết tin đồn thái tử phi của chúng ta là người ám sát Hoàng thượng không sớm gì muộn thì hoàng hậu cũng sẽ đưa binh lính đến đây để bắt chúng ta để răn đe”
Bọn họ ngày càng lo sợ hơn
Lăng Yến lấy ra một chiếc hộp trong đi đựng ngân phiếu cộng thêm một tờ giấy có con dấu long ỷ của hoàng thượng
“Đây! Ở đây có ngân phiếu và giấy thông hành do chính hoàng thượng đóng dấu. Những ai không nguyện ý ở lại cùng ta thì bước lên trước, mỗi người sẽ nhận được một tờ ngân phiếu và tập hợp đủ người ta sẽ phát nốt tờ thông hành này cho mọi người. Được rồi những gì ta nói cũng đã nói hết rồi mau lên đi”
“Cái này không biết có phải tuỳ hứng hay không nhưng mà nhiều khi mình không thể tin nổi vào mấy cái phán đoán như thần của nương nương luôn”
HỒI TƯỞNG
Ngày cử hành hôn lễ, đứng trước cổng thành
“Nè! Lăng Yến ta chán quá, em có nghĩ là nếu một ngày nào đó người một tay che trời làm đủ mọi chuyện vô lí như ta sẽ không được ai bảo hộ nữa thì sẽ có kết cục như thế nào không?”
“Vâng! Tiểu thư người con gái của Quốc công đại nhân là đại tiểu thư cao quý phủ Quốc công hơn nữa Hoàng thượng cũng rất yêu quý người vậy nên người đừng nói những chuyện không hay vào ngày cưới này nữa”
“À….hhh…Lăng Yến ngày thành hôn thì có gì vui chứ kệ chuyện đó đi em mau trả lời câu hỏi của ta đi”
“Hầy…tiểu thư à nếu như có ngày đó xảy ra thì người sẽ trở thành một miếng thịt tươi béo bổ giữa đàn sói đói 1 tháng, người sẽ bị xâu xé, hắt hủi có khi phải bỏ…để trả những món nợ mà người đã làm với bọn chúng”
“Vậy thì có phải bây giờ nhân lúc mọi người còn yêu quý ta, ta đi xin những con dấu của bọn họ vào tờ giấy trắng rồi sau đó ta có thể thích viết gì thì viết vào tờ đó không phải ta sẽ không trở thành một miếng thịt giữa bày sói nữa hay sao! Ý tưởng quá hay quá tuyệt vời”
“Tiểu thư có phải do cuộc tấn công vừa nãy khiến người bị đập đến hỏng đầu rồi không? Sao cái gì người cũng nghĩ được vậy!”
HIỆN TẠI
“Ai ngờ cái ý tưởng điên rồ đó lại được Hoàng thượng đồng ý mà ấn dấu vào cơ chứ! Thề nhiều khi tôi không biết những con người quý tộc này nghĩ gì nữa…hầy…”
Bọn họ đều rất lo lắng sợ hãi không dám lên
– Những lời cô ấy nói có ý gì?
– Nếu cô ấy đã nói vậy rồi thì lo lắng gì nữa mau lên lấy thấy 1 ngân phiếu đó không phải ít đâu
– Nhưng mà tờ giấy bán thân của chúng ta…
“À! Đây cũng có luôn, ta quên không nhắc tới khi chấp nhận bước lên mọi người đều nhận được 3 tờ giấy: ngân phiếu, giấy bán thân, giấy thông hành”
– Vậy chúng ta còn chần chờ gì nữa lên lấy thôi rồi đi thôi
– …
Mọi người sao vậy
– Ta…ta muốn ở lại, ta không thể đi dù chưa phục vụ được nương nương một ngày nào nhưng những việc nương nương làm, cách hành xử của nương nương ta…ta tin cô ấy không làm vậy ta
– Cô! Nếu cô ở lại đây cô sẽ chết đấy
– Tôi…quyết định rồi tôi sẽ ở lại
– Tôi cũng vậy, tiểu nô tài ta ở trong cung từ nhỏ bây giờ rời đi cũng chẳng có nơi nào để đi cả, ta cũng đã chuẩn bị sẵn rồi nên dù có chết cũng chẳng sao cả
….
Cuộc trò chuyện diễn ra mất vài phút Vân Trúc vẫn không nói gì cả suốt từ lúc Lăng Yến đưa ra tuyên bố
Lăng Yến nhìn quanh quan sát mọi người
“Hừm! Từ nãy đến giờ cô ta là người chẳng nói gì cả trống đám người kia, lẽ nào cô ta là người được phái tới giám sát mà nương nương đã nói sao! Dù sao thì mình vẫn phải cảnh giác, những người mới thường đều rất không ổn đặc biệt với cái tính tuỳ hứng đó của nương nương không phải nói chứ rất ngốc”
– Ta không thèm nói nhiều với các người nữa, ai muốn theo ta thì qua đây xếp hàng qua đây, Hồng Anh muội có đi theo ta không?
– Ta…nhưng mà chúng ta bỏ lại Tiểu Âm ở đây sao?
– Đó là quyết định của muội ấy! Còn đây là quyết định của chúng ta
Vậy là lần lượt 12 người lúc đầu đứng chụm lại bây giờ đã tách đôi ra làm hai hàng.
“Vậy là các ngươi đã bàn bạc xong rồi sao nhỉ! Cũng khá mất thời gian đó. Để xem…