Hoàng hậu vừa rời đi Ngọc Vy ngồi bịch xuống ghế mà thở phào nhẹ nhõm
– Phù…cuối cùng bà già đó cũng đi rồi, Lăng Yến gọi tất cả những người ở lại vào đây, chắc bọn họ nóng chết rồi
– Tiểu thư à chắc là phải lấy thêm khá nhiều cốc đúng không?
– Hà…hhhà…em đúng là tâm phúc của ta có khác…
Lăng Yến ra ngoài gọi những người ở bên ngoài viện vào trong tập hợp, cô cùng một, hai người hầu mới đi lấy thêm cốc ở ngự thiện phòng. Ngọc Vy thì đi lại gầm giường lấy đĩa nhỏ vừa cất ở trước đó lôi ra ăn
– May quá! Vẫn còn lạnh, nhưng mà ít lạnh quá tại bà già chết tiệt đó không mình đã có một đĩa nho ướp lạnh quý’s tộc ăn rồi. Mà cái tên hệ thống kia sao im ắng thế nhỉ, chả biết đang làm gì nữa thôi mặc kệ hắn ta bây giờ mà gọi hắn có khi hắn ăn hết đĩa nhỏ mát lạnh này của mình mất
Mọi người lúc đầu tưởng nghe nhầm nhưng càng nghe thì càng ngỡ ngàng trước cách xưng hô của Ngọc Vy với hoàng hậu. Ngọc Vy lúc này nhìn bộ mặt của mọi người cô mới phát giác ra là mình bây giờ có nhiều hơn một người hầu rồi
– Nè! Mọi người lúc nãy có nghe thấy ta nói gì không?
Tất cả đều sợ hãi, cúi mặt, lắc đầu. Ngọc Vy nhìn bọn họ giống như một đội quân được tập duyệt từ trước vậy
– Quầy! Các người lắc đầu đều ghê vậy đó. Ở đây ta còn nhiều trà nè ai khát thì lên uống đi. Cứ tự nhiên riêng nho ướp lạnh này thì ta không cho được hì…hì…
Mọi người đều im lặng, cúi đầu, nhìn nhau mà lo lắng trước những lời nói, hành động của Ngọc Vy
– Hử? Hầy…được rồi hãy cứ làm việc mà các người muốn đợi tập hợp đủ người sống ở Thương Thiên viện rồi ta sẽ bắt đầu đưa ra những quy tắc của viện ha
Lúc này hệ thống bắt đầu vang lên
Nhiệm vụ hệ thống: Giải cứu Ninh vương. Đây là nhiệm vụ khẩn cấp chủ nhân mau nhanh chóng thực hiện, thời gian nhiệm vụ một giờ trà không hoàn thành sẽ bị trừng phạt. Túc chủ mau chóng thực hiện, nhiệm vụ khẩn cấp mau chóng thực hiện…
Ngọc Vy đang ăn quả nhỏ bị hệ thống hù dọa mà bị hóc. Cô đập ngực của mình để quả nho nuốt xuống, nhanh chóng với lấy ấm trà uống một hơi hết sạch
– Eo ơi đắng quá! Đúng là mình không hợp để uống trà mà, không biết ngày xưa sao người ta uống được nữa
Nhiệm vụ khẩn cấp mau chóng thực hiện thời gian một giờ trà bắt đầu đếm ngược 20:59
– Cái gì! Con m* nó, tôi là trò đùa của mấy người đấy à! Cái gì nó cũng phải vừa vừa, phải phải thôi chứ
Ngọc Vy nhanh chóng chỉnh lại trang phục chạy một mạch ra khỏi cửa, cùng lúc đó Lăng Yến cùng những người hầu đang bưng cốc và một số hoa quả vào. Cô nhanh chóng lao tới nắm lấy hai cái của Lăng Yển rồi vội vàng nói
– Lăng Yến! Bây giờ ta có việc khẩn cấp ra khỏi cung một lát em thay ta trông coi cái viện này nha, à đúng rồi không thể cứ thế mà đi được
Ngọc Vy lại lóc cóc chạy vào trong viện tới bàn đọc sách viết một bức thư, rồi lấy hai con dấu khác nhau đúng vào trong tờ giấy đó, chạy ra…
– Đây! Bức thư này lúc ta rời đi em mau chóng đưa cho tên mắc dịch đó hộ ta, nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì cứ đưa cho hắn hoặc cầm cầm con dấu này của ta đi gặp Hoàng Đế biết chưa?
– *Gật đầu*
Thời gian đã trôi qua 5 phút chủ nhân mau nhanh chóng thực hiện nhiệm
– Định mệnh biết rồi! Ta đi liền đây, mà tên Ninh vương là tên chết dẫm nào ấy nhỉ..,à! Đó là gấu nhỏ của mình. Mà lại cái gì thế này gấu nhỏ gặp chuyện rồi! Đậu xanh nhà nó! Lăng Yến à mọi chuyện ở đây giao hết lại cho em đó ta đi trước ha
– Nhưng mà…nương nương….ơ…nhưng
– Tất cả nhắm mắt lại để ta biết tên nào mở mắt lấp tức chém đầu
Mọi người nhanh chóng quỳ xuống, nhắm mắt lại theo lệnh của Ngọc Vy, có những kẻ ti hí muốn nhìn lén nhưng lại được Ngọc Vy nhắc nhở nhẹ nhàng nên không dám tái phạm
– Nham Thuẫn! Biến thảm bay! Ô nhưng mà hắn ta đang ở đâu mà có thể cứu chứ, trời ạ hệ thống đó không cho mình địa chỉ sao mà đến, cuộc sống bất tiện chết tiệt cái hệ thống hình dạng động vật kia không biết đâu rồi nữa
Hệ thống đang trong quá trình nâng cấp không thể phản hồi thời gian nâng cấp còn 2 ngày, thời gian làm nhiệm vụ khẩn còn 12 phút
– Chết tiệt! À đúng rồi bình tĩnh nào tôi ơi, nhẫn hệ chủ mau cho ta biết nơi ở của nhẫn sao Thiên Vương
Chiếc nhẫn trên tay Vy phát sáng, màn hình hiển thị địa chỉ xuất hiện
– Khà…khà…ai thông minh hơn học sinh lớp 5 cơ chứ! Được rồi, đi thôi…Lăng Yến giao lại cho em đó nha! Tạm biệt!!!
Ngọc Vy cưỡi lên thảm bay theo địa chỉ của chiếc nhẫn mà bay nhanh như gió, mọi người lúc này theo lệnh của Lăng Yến mà mở mắt. Cô có chút bàng hoàng nhưng rồi cũng không mấy ngạc nhiên bởi có lẽ cô cũng quen với những tình huống bất ngờ cùng với cách cư xử này của Ngọc Vy lâu rồi
– Mọi người chuyện ngày hôm nay cứ coi như nhìn một chưa mèo hoang hoảng loạn đang tìm đồ ăn thôi. Chúng ta đi vào ăn chỗ hoa quả này nào
– …Nhưng…
– Đi thôi!
Mọi người răm rắp nghe theo rồi đi vào tận hưởng cuộc sống