– Đứa nhi nữ ngủ ngốc này, ta đã tốn không ít ngân lượng để có thể nó trở thành Thái Tử Phi thế mà….hừ…Con còn ngồi đây làm gì nữa mày đi tìm chỗ trốn đi nếu không sẽ chết đó
Thanh Thanh thấy cha liền đưa ra bộ mặt hoảng loạn, máu me. Cô dùng hai tay vấu lấy vai của phụ thân mình
– Cha! Máu…trên người con toàn máu…cha…con con không muốn chết
– Hầy! Phiền phức…Thanh Thanh bình tĩnh lại đi, hít thở sâu vào và nghe ta nói đây, để có thể làm việc lớn thì hãy tập quen với điều này đi
– Nhưng….nhưng mà…hức…hức…
Hai người họ cứ mải nói chuyện không nhận thức được mình đang ở trong khu rừng rậm rất nhiều động vật săn mồi và họ những con mồi đáng yêu. Tử đằng sau Lam Cẩn Nghiêu (Lam bộ lễ) lại một tên thích khách xuất hiện đang dùng thanh kiếm đang bay tới chĩa thẳng vào người. Gần đến nơi cô bất chợt nhìn lên thấy điều đó, cô lúc này hoảng loạn và hét lớn. Tiếng hét khiến Ngọc Vy đang trêu đùa với đám thích khách nhìn sang chỗ 2 cha con đó
– Người đó có phải là người mình cần tìm?
Tưởng chừng tên thích khách đã thành công tiêu diệt được Lam Cẩn Nghiêu nhưng không từ đâu không biết xuất hiện một thân hắc tuyền đứng trước hai người họ, y phẩy tay một cái tên thích khách đó đang lao tới tự nhiên ngã nhào xuống rồi máu cứ thế từ tất cả các lỗ trên bộ phận cơ thể mà trào ra tự bản thân mình hắn tự tạo ra một cái vũng máu cho bản thân. Thanh Thanh nhìn hắc y với bắt đầu trúng tiếng sét ái tình rồi cứ thế mà ngất đi
(Ảo thật đấy đang hoang mang về máu và những xác chết thế mà trai đến vẫn có thể trúng tiếng sét ái tình được. Nhiều khi là tôi *bíp* hiểu chuyện gì luôn)
Ngọc Vy lúc này vội vàng, khẩn trương
– Hệ thống! Hệ thống chết tiệt ngươi mau ra đây nhanh lên
Túc chủ bình tĩnh, ngài cho gọi tôi
– Ta hiện tại chẳng thèm đôi co với ngươi, nhìn phía trước đi tên mặc áo đen đó, hắn ta có phải người trong nhiệm vụ không? Mau nhanh lên ta sẽ giữ chân hắn. Nham Thuẫn biến đổi dây thừng, định vị mau đi bắt hắn ra lại
Nham Thuẫn lao tới với tốc độ bàn thờ theo lệnh của Ngọc Vy mà bắt hắn lại. Lúc này hắn đã nhận rằng Ngọc Vy có ý định bắt mình rồi, thấy Nham Thuẫn lao tới hắn và hắn bắt đầu sử dụng những kĩ năng của mình để có thế thoát khỏi được Nham Thuẫn
Túc chủ chính là hắn rồi ạ, dữ liệu lần trước và lần này cho thấy sự tương đồng khá hoàn hảo đó ạ
– Hè…hè… nếu đã vậy thì đừng hoàng trốn thoát.
Những tên thích khách cứ thấy Ngọc Vy bọn họ từ khắp mọi nơi lao lên như muốn cản chân cô ấy vậy. Vy tức giận cáu bẩn sử dụng tuyệt chiêu combo
– Nham Thuẫn tuyệt kĩ 20 phát đánh
Nham Thuẫn cứ đang đuổi theo nghe lời gọi của Ngọc Vy bay về. Cô bắt đầu vung búa lên rồi hạ búa xuống vừa đuổi theo người mặc trang phục hắc tuyển vừa vung búa. Sức công phá của mỗi lần vung này nó không quá lớn nhưng đủ để chơi lại cái bọn không biết sống chết mà lao lên
– 1, tên kia đứng lại
– 2, ngươi có ý định gì khi đến đây
– 3, có giỏi thì đừng lại đừng chạy
– 4, chết tiệt
Dù đang đuổi theo nhưng trình độ của cô không thể nào bằng hắn ta được, hắn ta đã luyện nhiều năm còn cô tốc độ, sức chiến đấu đều do vũ khí của cô Nham Thuẫn cho
– 5, hắn cứ tiếp tục chạy làm mình quạu quá với lại những tên điên kia không nhìn ta đang rất bận hay sao mà cứ tới phá vậy hả!
Vy tức giận gào thét
– …
*Vù…vù…*
– Phát số 20 đến rồi ha..ha…tất cả các ngươi chạy đi đâu con sâu lông. Combo định vị lốc xoáy PHONG VỊ triển
Chiếc búa xoay vòng lên trời, những tên thích khách bắt đầu bị hút vào trong cơn lốc đó. Mọi người ai cũng khoảng sợ nhưng một lúc bọn họ cũng bình tĩnh lại bởi vì mình không bị hút lên trên. Vy không quan tâm đến bọn chúng cô chỉ đang để ý xem hắn có bị hút lên không
– Đó là! Đó là chiếc áo của hắn vậy là hắn đã bị hút lên rồi
Túc chủ người hay quá nếu có thể chỉ cần lấy 2 món đồ của hắn là hoàn thành nhiệm vụ rồi
– Ừ! Mong vậy
Thích khách đã được thu dọn hết, bây giờ hiện tại chỉ còn người sống, xác chết và những con người bị thương thôi. Mọi thứ hỗn loạn, thật sự những đứa trẻ có mặt ở đây bọn chúng như được chứng kiến một tàn sát phiên bản Hoàng cung có lẽ đây sẽ là một hồi ức khó quên với bọn chúng
– Nham Thuẫn! Thu!
Cơn lốc biến mất, những tên thích khách bị nhốt trong Phong Vị tất cả đều được gió của Nham Thuẫn đưa xuống, bọn chúng đều mất hết ý thức. Mọi người những người cần còn lại đều đã được an toàn. Lúc này người của quân đội bên phía Thừa Tướng đã bắt đầu xông vào. Bọn họ vừa phá cửa định xông lên chiến đấu nhưng khung cảnh hiện tại khiến bọn họ biết rằng cuộc chiến đã kết thúc và mình đã đến muộn. Một khung cảnh mọi người đều ngồi bịch xuống đất, hoặc nằm la liệt, những tên thích khách thì chất thành một đống chồng lên nhau, người duy nhất đứng giữa sân Hoàng cung lúc này là một vị cô nương với trang phục đỏ của tân nương hiên ngang đứng cùng cây búa lớn. Bọn họ tới nơi Vy thất vọng nhìn bọn họ
*-*Chậc…Thiệt tình! Lẽ nào chỉ có nhân vật chính và nhân vật chỉ định mới có thể xoay chuyển được cái thoại bản này thôi sao còn những người vốn dĩ không có mặt thi dù có làm chuyện gì cũng không có mặt sao! Ta bất mãn với cái thoại bản này quá! Thôi không lo nữa đi tìm tên kia và lấy vài món đồ từ hắn, hoàn thành nốt cách nhiệm vụ chết tiệt kia
– Các huynh còn đứng đó làm gì nữa mau thu dọn đống này đi
– Vâng! Tất cả nghe lệnh thu dọn
– Rõ!!!!