Nam Chính! Ta Thích Anh Trai Của Ngươi Rồi

Chương 28: Nham thuẫn. Khu rừng, kết thúc



– Kĩ năng thứ ta muốn chọn đó là boomerang định vị, đánh bại kẻ thù

Cái gì! Thế này không phải mọi chuyện sẽ quá dễ dàng sao?

– Được chọn kĩ năng tất nhiên là phải mang lại lợi ích nhất có thể cho mình rồi không phải sao! Có thực hiện hay không?

Hừ! Tất nhiên là là được rồi hệ thống chúng tôi sẽ không làm trái với hệ thống tổng…Chấp nhận kĩ năng, thực hiện kĩ năng

Hệ thống có vẻ không vừa ý nhưng vẫn phải chấp nhận, vừa mới nói thực hiện kĩ năng, dứt câu Vy đã cầm chiếc búa nắm bắt lên trời. Những tên sát thủ nhìn thấy thế thì bật

– Ha…ha…tưởng thế nào chứ tiểu thư định đánh bại bọn ta với tay không sao? Coi thường bọn ta cũng quá rồi đấy…

Kẻ nói chuyện đó ra hiệu cho đám sát thủ còn lại. Bọn chúng lao lên như một nhóm người chết và trước mặt là một khối thịt nướng ngon lành

– Ya…

Tiếng đồng thanh của bọn sát thủ vang lên, những người đứng ở chỗ xe ngựa với cùng lo lắng cho Vy

Trước khung cảnh đó Vy chỉ có cười khểnh một cái

– Người hôm nay phải chết đó chính là các ngươi đó…

Vy đứng đó lấy chiếc bánh từ trong tay áo ra ăn một cách ngon lành, vừa mới cắn miếng bánh vào miệng thì chiếc búa mới nãy ném đi quay lại với một lượt duy nhất nó đập cả đám bọn sát thủ bay ra khỏi server Trái đất

Bảng tính sát thủ lúc này đã không còn tên nào nữa 0/20 bay acc. Chiếc búa quay lại về tay của Vy đúng như một chiếc boomerang bình thường

– Ngươi làm tốt lắm, không hổ ta chọn cái kĩ này nha…quyết định của mình thật đúng đắn

– Mọi người mau ra đây đi, sát thủ đã tiêu diệt hoàn toàn 20 tên rồi không còn một tên sát thủ nào còn sót lại đâu…ra đi

Mọi người ra chỗ của Vy với ánh mắt thần tượng ngưỡng mộ. Có vẻ từ bây giờ Vy đã trở thành thần tượng nhiều người hâm mộ rồi

– Tiểu thư! Người nó cho nói tì biết người lấy cái búa tảng này ở đâu ra vậy thêm nữa người đã tập thêm thể lực từ bao giờ vậy

Vy cười với một nụ cười hàm ý nói

– Bí mật…ta không nói cho em biết đâu, hơn nữa cái này nhẹ lắm không phải nặng mấy trăm tấn đâu nên không cần phải thắc mắc vì sao ta lại khỏe như vậy. Này không tin em thử cầm xem

– Đây…

Lăng Yến cũng không tin lắm, tò mò chấp nhận cầm cái búa đó. Hệ thống bất chợt lên tiếng

Dừng lại…cái vũ khí này người cảm thấy nhẹ như lông vũ duy nhất chỉ có một mình cô thôi

Vy ngỡ ngàng

– Hả…tại sao người không nói sớm chứ!

*Rầm* tiếng động của đầu búa và đập và những cái cây khiến cho những cái cây đó đổ xuống

Vừa mới thả tay thì với sức nặng trăm tấn Lăng Yến không giữ nổi nó nên đã rơi xuống. Cô nhanh chóng quay lại may mà cầm kịp không để nó rơi hẳn xuống dưới đất không thì có lão sẽ tạo ra một cuộc địa chấn

– Phù…mày quá. Tao sẽ đặt tên mày là Nham Thuẫn nha…có tên rồi thì cũng không thể để mày với cái cơ thể trăm tấn này lông nhông được…

– Ta quyết định rồi kĩ năng thứ 2 ta muốn đặt lên ngươi đó là: Có thể thay đổi bất cứ hình dạng, vũ khí, hay là trạng thái cũng vậy

Hả? Lần này hệ thống đưa ra quyết định tự lựa chọn kĩ năng này có phải là sai lầm rồi không! Hu…hu…Chấp nhận kĩ năng…hoàn tất kĩ năng

– Vậy bây giờ biến thành…hừm…biến thành cây thương đi

Vừa dứt lời Nham Thuẫn nhanh chóng biến thành cây thương theo đúng yêu cầu

Vy hí hửng vui mừng, trước sự mới lạ này tiếp tục hô biến

– Nham Thuẫn biến thành chiếc nhẫn, vòng tay, áo choàng, cún con, ngựa lớn,…

Bởi vì trong Nham Thuẫn cũng mạnh kí ức của Vy nên nó có thể dễ dàng biến ra những thứ như vậy, tất cả đều phải dựa vào kí ức đó

Vy thì vui vẻ với Nham Thuẫn còn Lăng Yến và những người khác thì mắt chữ A miệng chữ O trợn tròn nhìn sự biến đổi của Nham Thuẫn

Trước tình cảnh đó Vy nhanh trí thay đổi nhận thức sai lệch trong đầu óc của những người đó

– Lăng Yến muội có sao không? Xin lỗi muội ta quên mất lời của Tiên quân ông ấy nói là bảo khí này chỉ có thể một mình ta cần được và sử dụng, bất kể là ai cũng không thể sử dụng được…

Lăng Yến lúc này mới bình tĩnh lại

– Cái này…là pháp khí của Tiên quân chứ không phải là yêu quái?

– Đấy tôi biết ngay là bọn họ sẽ có cái suy nghĩ này khi nhìn thấy Nham Thuẫn mà

Vy có ý nói lớn một chút để cho những người ở đó bọn họ cũng có thể nghe thấy

– Đúng rồi đấy…đây là pháp khí của Tiên quân cho ta chứ không phải là yêu quái đâu mê đừng lo

Lăng Yến thắc mắc

– Tiểu thư đã gặp tiết quâ khi nào tai dao ta lại không biết?

Vy chột dạ, bắt đầu biện minh

– À…ha…ha…cái này…cái này là bí mật giữa ta và Tiên quân nếu ta nói điều này cho muội biết thì ta sẽ bị 7 sét của Thiên Lôi đánh chết đấy

– Nếu là như vậy thì thôi…tiểu thư không cần nói đâu ạ, tiểu thư bảo gì ta cũng tin mà

– Được rồi mọi người…chúng ta tiếp tục lên đường, những người bị mất trong trận chiến này…mọi người đã làm cho họ ngôi mộ chưa

– Thưa tiểu thư chúng nó tao đã làm xong rồi ạ…

Vy biết bây giờ trong lòng của bọn họ có khuất mắc

– Ta biết bọn họ đều là huynh đệ vào dinh ra tử với các ngươi nhưng chúng ta không thể mang theo thi thể của bọn họ về được…bởi từ giờ đến lúc đó sẽ không còn gì cả…

– Chúng ta cứ gửi tạm 2 người ấy tại nơi này cho đất trời canh giữ…nếu mọi người có ý định muốn đưa họ về thì sau chuyện này chúng ta cùng làm

Câu nói đã xoa dịu đi những hạt sạn trong lòng của bọn họ. Hơn nữa bọn cũng cảm thấy rằng tiểu thư của Thừa Tướng phủ dường như đã trở thành một con người khác

Bọn họ cứ thế mà bình yên ra khỏi khu rừng hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tính mạng của bản thân


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.