Cô lại ra lại chỗ chải tóc, chải lại và không nói gì nói gì cả. Mẹ thấy thế thì đứng ở chỗ chải tóc đó tiếp tục xả cơn giận trong lòng mình
Vy lúc này nhìn khuân mặt mình trên gương cảm thán nói
– Đúng là gương mặt mình không phù hợp với việc khóc lóc nhỉ, thật là giảm đi vài phần nhan sắc rồi
Cô lấy lại tinh thần, nở một nụ cười sẵn sàng, quay người về phía người mẹ, phía tiếng chửi rủa đó
– Hì…hì…mẹ à! Con xin lỗi vì đã sinh ra không theo đúng ý muốn của mẹ nhưng con thật sự không muốn như vậy đâu, có lẽ là con ích kỉ vậy thôi mẹ cứ nghĩ vậy đi
– Mẹ à! Sau này em con, con không muốn nó nghe thấy những lời mà mẹ nói với đâu…trẻ con nó thực sự hiểu những gì mẹ nói đấy. Con cũng vậy con cũng hiểu những lời mẹ nói đó có ý nghĩa gì. Có lẽ đúng như lời mẹ nói, con là điều xui xẻo của mẹ, nếu như mẹ không sinh ra con thì mẹ đã có một cuộc sống vui vẻ hơn rồi…
– Con…
Cổ họng của Vy lúc này như bị nghẹn lại không thể nói ra thành tiếng, nước mắt lại cứ vậy mà lúc đầu chỉ rớm thôi về sau thì không thể kìm nén được nữa cứ vậy theo tuyến lệ mà tuôn trào
Vừa khóc, vừa nói thật là…
– Mẹ…con luôn không thể làm theo được đúng ý mẹ *Sụt sịt* mẹ biết tại sao không? Bởi con ý muốn của con đó là dù có là gì hay bất kì ai con cũng sẽ không bao giờ sống theo ý muốn của người đó. Chính vì cái lí do đó con không thể thực hiện mọi thứ theo đúng ý mẹ được…
Mẹ tính nói điều gì đó nhưng Vy đã chặn lại không để mẹ nói
– Mẹ nghe con nói, bây giờ mẹ đừng nó điều gì cả. Sống để làm theo ý của người khác để thỏa mãn ý muốn của họ vậy con hỏi mẹ thế nào là thỏa mãn chứ. Nhưng mà hôm nay con sẽ làm theo ý mẹ để mẹ có thể vui vẻ nhá
– Mẹ cứ ngồi yên đây, con làm theo ý mẹ nhanh thôi
Mẹ vẫn không ngồi xuống, nhưng cũng im lặng không nói gì có lẽ là để xem xem đứa con này của mình nó sẽ làm gì
Vy cứ thế đi ra phía vỉa hè ở bên đường. Trước khi đi, Vy có quay lại về phía căn nhà nhìn mẹ và mở một nụ cười…
– Mẹ à có lẽ đây là lần cuối cùng con làm theo đúng ý mẹ nhỉ, hãy vui vẻ mẹ nhá, phải thật hạnh phúc đấy…hì…hì…
Vy quay lại về phía mặt đường, chiếc xe công tơ nơ cũng đúng lúc vừa qua, cô bước chân nhảy ra trước đầu xe.
Bác tài xế quá bất ngờ, không thể phanh kịp
Chiếc xe khiến cho Vy bay khá xa ngôi nhà, đúng như ý muốn cô không chết ở ngôi nhà của mẹ
Bác tài xế này không bỏ chạy mà chạy xuống xem Vy như thế nào. Trước khung cảnh đó mọi người trong phố đều ngỡ ngàng, ai cũng bỏ giở việc mình đang làm để chạy ra chỗ của Vy
Những người đi đường, một số thì dừng lại, một số lấy máy ra quay. Mẹ thì ở trong nhà bỡ ngờ, bàng hoàng. Không tin vào mắt mình nữa
Khung cảnh thì hỗn loạn như vậy nhưng trong đầu Vy lúc này thì chả còn nghe rõ chuyện gì nữa cả
– Sống một kiếp rồi, quay trở lại tuổi thơ này mình mới có cảm đảm thử một môn thể thao có sức tác động mạnh này…thật là quá mạnh rồi…
Bay kiểu đó thì có lẽ bây giờ xương người có lẽ gãy sương sương rồi. Máu lúc này từ đầu của Vy cứ không ngừng chảy tràn ra một khoảng rộng trên đường nhựa
Mọi người xôn xao
– Mau gọi xe cứu thương nhanh đi, gọi cả bố nó ra nữa
– Đứa trẻ này…có phải bị gì với mẹ nó mới đi tự tử không?
– Không biết gì thì đừng đoán mò…gây thị phi không hay ho gì đâu…
Vy muốn nói những lời cuối cùng nhưng lại không thể cử động.
– Chết tiệt…làm ơn có ai đó để tôi nói được những lời nói cuối cùng ở kiếp này được không trời! Cái cơ thể yếu đuối này…
Cơ thể cố gắng động đậy ra kí hiệu. May mắn cuối cùng cũng có người nhìn ra
– Mọi người đừng ồn ào nữa…mau nhìn kìa dường như cô bé có lời muốn nói kìa
Bà ấy…ngồi xuống ghé tai vào bên miệng của Vy để có thể nghe rõ hơn. Vy bắt đầu nói, nhưng có vẻ nó không còn bình thường nữa rồi…những câu Vy muốn nói thì cũng chỉ được câu có câu không
– Máy…ghi…âm…cần máy…ghi…âm…
Bà ấy cuối cùng cũng nghe ra được cô ấy nói gì, từ trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại bật chế độ ghi âm
– Ta làm theo ý muốn của cháu rồi…cháu có gì muốn nói thì hãy mau nói đi
Vy hổn hển dùng hết sức của cơ thể để nói ra những lời cần nói
– Đây không…phải…lỗi của…tài xế…là cháu…bất…cẩn. Đừng…đổ lỗi…cho bất kì…ai về việc này. Làm ơn đừng…cứu cháu…cháu muốn…bố mẹ…được…được…hạnh phúc…
Vy nói xong câu nói này không còn đủ sức để nó thêm điều gì được nữa…cô ấy ngước mắt nhìn lên bầu trời rồi từ từ ra đi trong cái kì vọng gia đình phải thật hạnh phúc
– Hoàn thành rồi…cái ước muốn mà hai kiếp mẹ lúc nào cũng mong mình thực hiện…giờ thì hoàn thành được rồi
Đến cuối cùng trước khi ra đi cô vẫn không thể gặp mặt được bố và em trai của mình đó là điều mà cô cảm thấy tiếc nuối….