Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 32: thiếu chủ.



Thật tò mò về câu đại tiểu thư này mà, Thẩm Vân Tiêu ném cho tiểu nhị vài viên linh thạch phàm phẩm, tiếp tục đợi bọn Tạ Quân Lẫm về.

– Chủ quán, thiếu chủ chúng ta bao toàn bộ khách điếm, mau làm việc đi.

Những vị khách bị động thái không nhỏ của vị thiếu chủ này dọa sợ vội vã kiếm chỗ hóng.

Chủ khách điếm khúm núm, vẻ mặt khó xử.

– Vị khách quan này, tiểu điếm này của ta quả thực không chưa nổi vị đại lão như ngài, mong ngài lượng thứ.

– Nói nhiều vậy làm gì, các ngươi chỉ cần biết rời khỏi đây thôi, ròi khỏi mỗi người đều sẽ được phát linh thạch.

Nghe đến linh thạch mọi người cũng nhanh tay đi lĩnh rồi rời khỏi, quả thật là rất có tiền a, không biết vị thiếu chủ này có lai lịch gì đây.

Chẳng mấy chốc mà tiểu khách điếm đã vắng tanh không còn một bóng người.
Tùy tùng của vị thiếu chủ kia vì lên lầu thấy cậu liền ghét bỏ.

– Tên quái dị kia, ngươi còn không ra nhận linh thạch rồi cút đi.

– Ta?

Thẩm Vân Tiêu chủ vào mình hỏi.

– Không phải ngươi thì là ai?

Tren tùy tùng khuôn mặt toát lên vẻ hống hách, khinh thường nhìn cậu.

– A, ta không thiếu linh thạch, cảm ơn.

– Ngươi!

Tên tùy tùng bị cái lại mặt đỏ lên tức giận.

Chủ khách điếm vã mồ hôi đến cạnh cậu khuyên nhủ.

– Vị khách quan này, ngài vẫn nên bảo vệ mình thì hơn, vị thiếu chủ kia tuyệt không thể chọc, ta khuyên ngài sớm rời đi thôi.

Thẩm Vân Tiêu cố làm ra giọng buồn bực.

– Ta nhận linh thạch thì tối nay mọi người trong nhóm ta ở đâu, nhóm của vị thiếu chủ kia đêm tới cũng đâu có nhiều, không nhất thiết phải bao hết toàn bộ khách điếm để khoe của đi.

Tên tùy tùng quan sát đánh giá cậu từ trên xuống dưới khinh thường đánh giá.
– Cũng chỉ là trên đệ tử của môn phái nhỏ cũng dám so sánh với thiếu chủ nhà ta, đã thế còn che mặt, chắc chắn là xấu đến mà chê quỷ hờn mới phải che lại thôi.

– Tiếc thật, để chó cậy nhà gần xem mặt của ta đúng là rất sỉ nhục a.

Thẩm Vân Tiêu cũng không nhượng bộ làm tê tùy tùng tức đến đỏ mặt không nói được gì.

– Cút. Ngươi hôm nay không cút đừng trách ta không khách khí.

Tên tùy tùng tức quá hóa liều rút kiếm chĩa vào người cậu.

– Nhân, ta bảo ngươi đi thuê phòng thôi mà sao lâu quá vậy?

Người bên ngoài bước vào, một thân màu vàng chói mắt lấp lánh muốn chọt mù mắt, giọng nói phóng khoáng bước vào.

– Trần Phi Tuấn?

Cái người này sao lại xuất hiện ở đây? Thiếu chủ?

Trần Phi Tuấn nghe thấy gọi mình, ngẩng đầu lên liền thấy cái mặt nạ quỷ dị với một đầu tóc trắng xóa, ánh mắt lấp lánh chạy qua.
– Thẩm Vân Tiêu, ngươi cũng ở đây?

Trần Phi Tuấn không nề hà ngồi ngay đối diện với cậu trước ánh mắt kinh ngạc của đám tùy tùng.

Thẩm Vân Tiêu: anh giai, anh có thể bớt tỏ ra chúng ta vô cùng thân thiết được không?

– Thiếu chủ?

Trần Phi Tuấn nghe thấy cách gọi này liếc mắt qua mấy tên tùy tùng khiến bọn chúng lập tức co rúm lại.

– Ừm, ngươi đừng để ý.

– Dù sao ngươi cũng là thiếu chủ của Trần gia trang, ngài làm vậy tại hạ sao đừng để ý nổi.

Nụ cười trên mặt Trần Phi Tuấn co rút, hắn bối rồi gãi gãi gáy.

– Vốn muốn trao đổi muốn ngươi tháo cái mặt nạ ra nhưng có vẻ ta nghĩ nhiều rồi. Mà sao ngươi phát hiện ra vậy?

Thẩm Vân Tiêu nhàn nhã cắn hạt dưa.

– Mấy tên tùy tùng kia của ngươi trên đao rắt bên hông mặc dù đã có dấu nhưng vẫn ko che hết được đường vẫn ở ngoài bao, lúc tên kia rút đao ra đã để lộ hoa văn trên sống đao hinh hoa lan, căn bản là rất dễ phát hiện.
Theo ánh mắt của Trần Phi Tuấn mấy tên tùy tùng càng thêm sợ, bọn chúng đâu biết được đây là người quen của thiếu chủ chứ.

– Cậu biết thân phận của ta rồi cũng nên cho ta biết một chút bí mật của cậu đúng không? Như cậu có thể cho ta xem khuôn mặt nè.

Trần Phi Tuấn cười tủm tỉm khiến bọn tùy tùng rợn tóc gáy, âm thầm, lặng lẽ lượn cho nước nó trong.

– Cậu muốn cái gì từ sư đệ ta?

Tạ Quân Lẫm bước vào khách điếm vừa lúc nghe được câu của Trần Phi Tuấn.

– Sư huynh, Tâm Liên sư tỷ, đại tỷ Yến Thu.

Trần Phi Tuấn nhìn thấy ba người khách khách khí khí chào hỏi.

– Thì ra là Tạ đạo hữu, vinh dự, vinh dự.

– Khách khí rồi. Vậy Trần thiếu chủ đến đây là cần gì sao?

Trần Phi Tuấn mở quạt vẫy vẫy cười đáp lại.

– cũng không có gì, chỉ là thuê phòng thì tình cờ gặp cậu ấy nên qua nói chuyện thôi.
Yến Thu thấy giữa hai người như có điện khét lẹt, vội kéo Thẩm Vân Tiêu lên lầu.

– Ta nói nè, sao đệ lại có cái vận đào hoa như vậy thế?

– Vận đào hoa?

Thẩm Vân Tiêu nghi hoặc hỏi lại.

– Thì là hai người đang chiến tranh dưới kia đó.

– Đại tỷ à, tỷ có thể đừng có những suy nghĩ kì lạ như vậy được không, hai người đó nói chuyện với nhau thì liên quan gì đến đệ.

Yến Thu thở dài, đúng là trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường rồi.

Hai người vừa nói chuyện được một lúc thì Tâm Liên với Tạ Quân Lẫm cũng đẩy cửa phòng vào, đi đằng sau cũng dắt theo cả Trần Phi Tuấn đang vẫy tay cưới hì hì với cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.