Nam Chính Ooc Rồi!

Chương 3: Bình yên trước cơn bão



10 năm không ngắn cũng không dài, đối với người tu tiên cũng chỉ là một lần bế quan đột phá mà thôi.

Nhưng đối với phàm nhân, đó là cả một quãng thời gian để một đứa trẻ trưởng thành.

– Tiêu ca ca, huynh đừng có trộm đan dược của muội nữa a, sư phụ sẽ trách phạt đó.

Tiếng nói thanh thúy như chuông bạc vang vọng trong không gian lạnh lẽo ngày đông làm tăng thêm phần sức sống.

Cô bé mặc một thân lụa hồng dầy nặng, đôi mắt tròn xoe trừng cậu, hai má phồng lên thở phì phò tức giận nhưng vẫn không dấu được nét đẹp thanh tú, đáng yêu.

– Thật keo kiệt, có vài viên bổ linh đan thôi mà muội đã mắng huynh thế này rồi, chả bù hồi bé muội đáng yêu biết bao nhiêu.

Cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành hơn không ít, dung mạo chưa nảy nở hẳn nhưng đã dự báo tương lai là một đại mỹ nhân.
Thiếu niên mặc một thân y phục trắng, mái tóc trắng bạc tùy tiện cột lại bằng dây lụa xanh ngọc như muốn hòa tan vào trong nền tuyết trắng.

Đôi mắt màu hổ phách linh động đầy ý cười nhìn cô bé dưới gốc cây.

– Ta mách sư phụ huynh khi dễ ta, lấy đan dược của ta.

Thúy nhi bực tức đá vào thân cây làm cả mảng tuyết đội lên đầu trông như người tuyết nhỏ.

– A, sư phụ, Tiêu ca ca khi dễ Thúy nhi a.

Cô bé mím chặt môi, hai má phồng lên hồng hồng không biết vì quá lạnh hay vì tức quá nên vậy.

Đôi mắt to long lanh ngập nước khóc òa lên.

– Tiêu ca ca không tốt, ta không điều chế thuốc nhuộm tóc cho huynh nữa, hu hu…

Cậu đành cười khổ, phủi hết tuyết trên người Thúy nhi dỗ ngọt.

– Tiêu ca ca biết sai rồi, lần sau không lấy đan của muội nữa. Tẹo nữa về qua chỗ Quý gia gia mua cho muội xâu hồ lô được không?
– Hai xâu với một ổ bánh mật đào.

Cô bé nín khóc túm chặt lấy tay áo cậu.

– Được, muội ăn nhiều thế rất không phúc hậu cho túi tiền của ta a.

Hai người nhanh chân quay lại trong cốc.

Thúy nhi năm nay lên 7 tuổi, lúc cữu cữu đưa Thúy nhi về, cả người cô bé gầy gò, xanh xao vô cùng đáng thương.

Bây giờ đã rất sinh long hoạt hổ, biết luyện thuốc giúp cậu, chỉ tiếc là phần lớn thử nghiệm vẫn không thành công.

Kể ra cũng lạ, mái tóc này của cậu bất kể là nhuộm thế nào đi nữa cũng chỉ qua một lần nước màu đã hoàn toàn trôi hết.

Ngoại trừ kí ức trong đầu thì dù hỏi ai trong trấn về ngày cậu sinh ra cũng không ai nói thật cả.

/Sư phụ.

Nghe thấy tiếng gọi nam chân quay đầu qua nhìn, miệng nhả ra một làn sương lạnh làm tướng mạo càng thêm mờ ảo, mông lung.

Thẩm Vũ Thư là cữu cữu cậu làm dược sư cũng là sư phụ của Thúy nhi.
Tướng mạo thanh tú, là công tử phong lưu không biết đã lấy mất bao trái tim nữ nhân rồi mà đến bây giờ vẫn chưa có lấy một tấm thê tử.

Tướng mạo tuấn tú, phong thái điềm tĩnh ôn hòa, cả người vô cùng đứng đắn, đều để che dấu những bí mật của y.

– Tiểu tử thối, lại chọc Thúy nhi của ta rồi. Ta nói con nghe, con cũng không phải còn nhỏ nữa a, đến lúc nên tìm một mảnh chân tình cho mình rồi a.

Nam nhân tướng mạo như ngọc lại nói ra những lời phá tan hình tượng ôn hòa của hắn.

– Cữu cữu, nương con về rồi a, con cũng nên giúp người tìm “một tấm chân tình” a.

– Tiểu tử thối, con giống tỷ ta cái gì không giống lại giống ngay cái cách nói chuyện này làm gì a?

Thẩm Vũ Thư nghe đến “tấm chân tình” lại sởn hết cả gai óc.

Tỷ tỷ bắt hắn tìm thê tử đã nhiều lần, lần nào cũng đều bị hắn kiếm cớ từ chối, nhớ lại thảm trạng bị tỷ tỷ giáo huấn khiến hắn tự thấy lạnh sống lưng rồi.
– Không đùa với con nữa, tiểu tử, cho con.

Thân thể quanh năm làm bạn với dược vật, chỉ cần nhấc tay một cái là mùi dược thoang thoảng lan tỏa trong không khí.

– Công pháp? Cữu cữu, người cũng chơi quá lớn rồi a, khai báo đi, người lại đi lừa của ai đây?

Không phải cậu đa nghi mà do vị cữu cữu này của cậu thật không thiếu việc xấu a.

Nhớ lúc đầu vào thư phòng của y, ngoại trừ một đống công pháp, trận pháp lâu năm ra thì hơn một nửa số đấy chính là xuân cũng đồ a.

Đúng là hại mắt trẻ nhỏ, mặc dù số tuổi của hai kiếp cộng lại cũng không tính là nhỏ nhưng cậu kiếp này vẫn là 5 tuổi a.

A nương hắn đã ra tay “diệt cỏ tận gốc” giáo huấn y một trận nhớ đời nên cũng ít mang về hơn hẳn.

– Ta mất công kiếm cho con mà con lại nghĩ xấu cho ta, thật là, chỗ này không chứa con nữa, ở đây cọ cơm với ta mấy tháng này đủ rồi, mau về nhà của con đi.
Thật tức chết hắn mà, hừ.

– Ngày kia là sinh thần của con rồi, chắc hai người họ cũng về rồi đấy, mai con theo ta về trấn đi.

Thẩm Vũ Thư nhắc cậu mới nhớ, cha và nương cậu đi hơn ba tháng rồi, cũng nên trở về thôi.

-Được, công pháp con lấy, quà sinh thần người vẫn phải đưa con a.

Nhìn bóng dáng cậu biến mất Thẩm Vũ Thư chỉ có thể thở dài bất lực.

– Cái tên khôn lỏi nhà con, chẳng biết giống ai nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.