Ở một nơi khác dành cho các đệ tử Lam Đình tông, Tạ Quân Lẫm đi dạo trong vườn hoa của Cố gia.
Trời cũng đã tối, ánh trăng nhè nhẹ bao phủ lên thân hắn toát lên một vầng sáng dịu dàng.
Hắn chắp tay sau lưng, bước đi thong thả đi dạo một vòng, đến hòn núi giả hắn bỗng dừng lại, khuôn mặt luôn cười ôn hòa giờ lại lạnh lẽo đến khó tả.
Thiếu niên mảnh mai chịu thua lúc sáng khi đấu với Thẩm Vân Tiêu bước ra, khuôn mặt nhu hòa giờ đã hoàn toàn mất.
Đôi mắt ánh lên vài phần tà khí, quyến rũ nhưng không dễ chọc vào.
– Ha, tưởng ngươi sớm quên với chức vụ đại sư huynh mà quên mất thân phận của ngươi rồi?
Không khó để nhận ra trong lời nói của người này đầy ý khiêu khích, ánh mắt không hề che dấu toát lên tầng khúng thường nặng nề.
Không đợi Tạ Quân Lẫm nói tên kia đã cắt lời hắn.
– Ngươi tốt nhất biết thân phận của mình nằm đầu đi, đừng có mơ tưởng đến món đồ chơi của chủ thượng.
Tạ Quân Lẫm đứng nghe toàn bộ, hắn cũng chỉ khinh thường đáp lại, vẻ ngoài chưa từng có trên mặt hắn thường ngày.
– Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta thấy món đồ chơi này cũng được, đâu nghĩ tên đó lại muốn có…
Tạ Quân Lẫm nghĩ đến gương mặt của người kia không khỏi tiếc nuối, cảm xúc dường như có ý chí nhỏ kháng cự lại suy nghĩ của hắn.
Nhưng hắn cũng không để ý nhiều.
– Tốt nhất là như vậy, không thì ngươi tự biết hậu quả rồi đó.
Tên áo trắng chỉ để lại cho Tạ Quân Lẫm mảnh giấy rồi trực tiếp biến mất.
Tạ Quân Lẫm trở về phòng nhìn mảnh giấy trên tay, sắc mặt hơi ngưng trọng nhưng cố tình bên môi lại hơi nhếch lên cho biết hắn bắt đầu thấy thú vị rồi.
Thẩm Vân Tiêu lấy lại được túi thơm, tâm tình tốt liền ngủ một mạch đến sáng mới thức dậy.
Trận đấu vẫn diễn ra như thường, số đối thủ còn lại không quá mười người, độ náo nhiệt trên khán đài như muốn bùng nổ.
Thẩm Vân Tiêu bước ra sân, trên sân theo lời trọng tài, cậu cúi người chờ đối phương.
Mấy trận đấu trước thắng được cũng làm cậu khá mệt mỏi, nhưng kinh nghiệm thu được lại không ít.
Đối thủ của cậu lần này là một cô gái, thân hình nóng bỏng, khúc nào ra khúc nấy, cần to thì to, cần nhỏ thì nhỏ, qủa thực phù hợp với mình mẫu lí tưởng của mọi phái nam.
Người kia cũng không vì thân thể đẹp mà ưỡn ẹo, đặc biệt lại rất nghiêm chỉnh, gương mặt che sau lớp khăn mỏng thoáng ẩn thoáng hiện khơi gợi niềm mong muốn thầm kín của nhiều phái mạnh.
Người kia cũng bình tĩnh giới thiệu tên mình.
– Ta là Yến Thu, mong được giúp đỡ.
Khác với vẻ mặt bình tĩnh của Yến Thu, tâm trạng của Tâm Liên có vẻ muốn bùng nổ, ánh mắt nóng cháy dừng trên người nữ nhân trên đài.
Thẩm Vân Tiêu: Ủa? Nữ chính bị sao vậy, lẽ nào tìm thấy đối thỉ tranh giành nam chính rồi?
Sau tiếng bắt đầu, người kia liềm lập tức tấn công.
Thân thể uyển chuyển, dẻo dai di chuyển trên sàn đấu như trên sân khấu biểu diễn, từng bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng nhưng lại rất có lực.
Mỗi lần tấn công vô cùng dứt khoát càng làm cho sân đấu như muốn bung nở.
Thẩm Vân Tiêu cũng kinh ngạc trước tốc độ kinh người nhưng rất nhanh cậu bình tĩnh lại quan sát bước đi của người kia, cũng có thể đơn giản đỡ đòn không làm mình bị thương.
Yến Thu cũng biết cậu thích nghi dần với tốc độ của cô liền tấn công theo cách khác khiến cậu không kịp thở, chưa kịp tìm ra chỗ hổng để phản công.
Câu nôn nóng dùng Vận Tuyết chắn đoán kiếm của Yến Thu, hàn khí toát ra từ bên trong lập tức ghim chạt thanh đoản đao lên vỏ kiếm.
Nhân lúc Yến Thu thất thố tránh ra, cậu lập tức rít kiếm đánh về phía cô.
Thân kiếm mảnh dài, thân kiếm nhue trong suốt, sắc bén vô cùng, cả thân toát ra một tầng khí lạnh lẽo kinh người.
Thẩm Vân Tiêu niệm quyết truyền cho Vận Tuyết chút linh lực để nó duy trì, mình thì chạy vòng qua sau Yến Thu đánh một chưởng làm cô không kịp phòng bị liền lĩnh cả mối chưởng.
Cô khẽ lùi lại phái sau, ánh mắt xinh đẹp xuất hiện nết tinh nghịch đắc thắng.
Thẩm Vân Tiêu lảo đảo, toàn thân thoát lực đứng không vững lấy Vận Tuyết làm điểm đỡ.
– Dược của ta khá tốt chỉ cần đói thủ vận linh lực, liền theo đó đọc xâm nhập vào cơ thể, phong bế kinh mạch khiến người đó tạm thời không sử dụng được, ngươi…
Cô chưa nói hết đã thấy cậu vọt lên chỗ cô khiến cô không dám tin.
– Độc của cô rất tốt nhưng chỉ tiếc là gặp phải tôi.
Thẩm Vân Tiêu nhân lúc cô không phòng bị rút châm chích nhẹ vào cánh tay cô, lập tức cơ thể cứng đờ lại không thể của động.
Yến Thu cũng không ngờ có người sử dụng dược còn cao tay hơn mình, là cô quá tự cao rồi.
Trận đấu kết thúc, Tâm Liên liền lập tức phóng lên đài nhận thuốc giải từ cậu rồi rời đi.
Thẩm Vân Tiêu: ?? Tình cảnh này có vẻ không đúng??
Yến Thu bị bế đi vừa buồn cười vừa muốn chọc tức người đang bế mình.
– Giận rồi à?
Không thấy trả lời, cô nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng có vẻ hơi đen đang bế mình bắt đầu làm nũng.
– A Liên, ta sai rồi mà, không phải ta muốn tạo mất ngờ cho ngươi sao, đừng giận nữa mà.
Đối mặt với khuôn mặt nằm trong lòng mình đành hạ tượng mềm lòng.
– Muội có muốn tham gia cũng phải báo ta một tiếng, có biết ta lo thế nào không?
– Được rồi, được rồi, ta sai rồi, mà nếu nguy hiểm không phải còn có ngươi bảo vệ ta sao?
Đói mặt với nụ cười tinh nghịch Tâm Liên cũng đành bất đắc dĩ bỏ qua, ai bảo đây là người cô yêu nhất cơ chứ. Hazzzz.