Sau khi trở về, Thẩm Vân Tiêu cuối cùng cũng đi ngủ một mạch đến tận giữa trưa thì bị tiếng gõ của đánh thức.
Thẩm Vân Tiêu có thói gắt ngủ, bị người ta gọi dậy làm mặt cậu nhăn chặt lại, nhưng nghe thấy giọng nói lập tức tỉnh táo hoàn toàn.
– Sư đệ.
Thẩm Vân Tiêu vọt đi thay đồ, khoác mọi thứ có thể lên người vội ra ngoài.
– Tạ sư huynh, có chuyện gì không ạ?
Tạ Quân Lẫm nhìn người trước mặt đưa ra một chiếc mặt nạ gỗ che toàn bộ gương mặt ngoại trừ đôi mắt, mùi hương thơm nhè nhẹ tỏa ra từ mặt nạ thơm nhè nhẹ, vô cùng thoải mái.
– Sư tôn nhờ ta đưa cho đệ, nó có thể chắn được một kích toàn lự của đại thừa kì.
Thẩm Vân Tiêu nhận lấy đeo lên, mái tóc màu trắng bạc xõa tung trong gió lấp lánh đến lóa mắt.
Khuôn mặt bị che hết chỉ còn lại đôi mắt không còn là màu đen, thay vào đó là màu hổ phách tuyệt đẹp, linh động nhìn hắn đến ngây ngô, trong sáng.
Tạ Quân Lẫm lần đầu tiên thất thần ngắm một người lâu như vậy, đã thế lại còn những hai lần.
Quả nhiên vị sư đệ này đem đến thật nhiều bất ngờ cho hắn mà.
– Từ nay đệ cũng cần thiết phải lên lớp nghe giảng bài, đệ tử của trưởng lão có thể tự học, có điều gì không hiểu thì hỏi ta.
Thẩm Vân Tiêu nói một tiếng đa tạ, đợi Tạ Quân Lẫm rời đi cũng đi vào phòng.
Trên kệ sách có khá nhiều thể loại, đan dược, phù chú, trận pháp, …
Chỉ tiếc là cậu không có thiên phú về mấy loại kể trên, nếu không cậu cũng đã luyện ra được một thân bách khoa chân kinh rồi.
Thẩm Vân Tiêu bới tung kệ sách lọc ra những quyển mình cần, ngồi nửa ngày cũng lọc ra được một cái rương nhỏ.
Điều chế hương và luyện cảo cảnh mới là sở trưởng của cậu.
Thẩm Vân Tiêu cười nham hiểm.
Một tuần sau….
– Sư tỷ, tỷ dùng hương liệu gì mà thơm quá vậy?
– Hương này tên là Đàm Mộng, ta lấy ở chỗ Tiểu sư huynh, nghe nói đây là mùi hương Tạ sư huynh rất thích đấy.
– Thì ra là vậy, ta cũng muốn.
Thẩm Vân Tiêu ngồi trên ghế cười ha hả, mặc dù tài nguyên của đồ đệ trưởng lão quá thật không ít, nhưng thêm một ít nữa cũng đâu có sao, đâu ai ngại tiền nhiều đâu.
Ánh sáng phát ra từ căn phòng chiếu sáng cả khuôn mặt người đang đứng ở cửa sổ.
Tạ Quân Lẫm: hóa ra lời đồn là xuất phát từ đây, quả thật tạo cho ta không ít việc a.
– Ắt xù.
Thẩm Vân Tiêu ngứa mũi, nghĩ do trời leanhj nên vậy mà quên mất mình là tu sĩ, cơ thể đâu giống người thường bèn ra đóng cửa sổ thì nghe thấy tiếng nói trầm thấp.
– Sư đệ vui vẻ rồi chứ?
Thẩm Vân Tiêu giật thót mình nhìn khuôn mặt vẫn mỉm cười như thường ngày nhưng không hiểu sao lại khiến cậu chột dạ.
– Ha ha, sư huynh, cũng muộn rồi, hay để mai chúng ta nói chuyện ha.
Tạ Quân Lẫm mặc kệ lời đánh trống lảng của Thẩm Vân Tiêu bước vào phòng.
– Sư đệ tài sản thật nhiều nha.
– Sư huynh, ta sai rồi mà, ta thật sự sai rồi, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa.
Thẩm Vân Tiêu nghẹn ngào nhìn đống linh thạch trên mặt bàn tiếc nuối.
Dù sao người ta đã nói đánh kẻ chạy đi không đánh kẻ chạy lại, nhận lỗi hình phạt sẽ nhẹ hơn mà.
– Ồ, vậy đệ sai ở chỗ nào?
Tạ Quân Lẫm vẫn nhàn nhạt hỏi.
– Ta không nên bàn luận lung tung, không tùy tiện lấy sư huynh kiếm tiền…
Thẩm Vân Tiêu càng nói giọng càng bé lí nhi như tiếng muỗi kêu.
– Vậy bây giờ đen phải làm gì?
– Phai…phải chép 1 ngàn lần tông quy…
Sau lần trước cậu đã biết số tông quy của tông phái nhiều như thế nào rồi, bây giờ lại phải chép thêm lần nữa chẳng lẽ muốn cậu chặt bỏ cánh tay này luôn sao?
– Sư huynh, đổi hình phạt đi mà?
Nhìn đối mắt ở dưới lớp mặt nạ như cún con nhận sai làm lòng hắn bất giác dâng lên cảm giác thỏa mãn.
Thỏa mãn?
– Được, vậy mỗi ngày 3 bữa của ta do đệ phụ trách.
Tạ Quân Lẫm rời đi, Thẩm Vân Tiêu bắt đầu cảm thấy đắng lòng, không sao, quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
– Ha ha ha, buồn cười chết ta rồi, ha ha ha…
Ngải Tắc Trạch cười muốn bể bụng, không ngờ có ngày Thẩm Vân Tiêu lại để người khác bắt nạt, lại còn bị bắt vì đem người ta ra quảng cáo, buồn cười chết hắn thật.
– Không cười nữa, không cười ngươi nữa, để ta cho ngươi biết thế nào là khuây khỏa nha.
Nhìn thấy bộ mặt như muốn đánh chết người của Thẩm Vân Tiêu đành thu quén lại.
Ngải Tắc Trạch mấy hôm trước ở đỉnh Ngọc Dược, trong thác nước hắn tìm được một lối đi tắt dẫn thẳng đến dưới chân núi.
Lần này sẽ không đi lại một mình nữa rồi, khà khà.
Đến lúc trời tối, Ngải Tắc Trạch đi theo lối đó ra khỏi núi xuống thẳng thành trấn ở phía dưới.
Thành rất rộng, toàn thành như một biển sao rực rỡ ánh đèn vô cùng rộn rã náo nhiệt.
Nơi nơi tiếng rao bán, tiếng trò chuyện rộn rã.
– Vân Tiêu, ngươi nghĩ xem, nếu như đây là một cuốn tiểu thuyết thì chắc chắn Ta với ngươi chính là nhân vật chính rồi nhể.
– Nói cho ngươi biết, Tâm Liên sư tỷ của ta đẹp như vậy, giá như ta có thể làm đạo lữ với tỷ ấy thì tốt rồi, hôm nay đã chả phải dắt ngươi xuống trấn chơi như vậy.
Thẩm Vân Tiêu: ha ha, hóa ra ta chỉ là người thay thế thôi sao…
Khoan…Tâm Liên, cái tên này hơi quen rồi thì phải.
Đm! Chắc không phải là nữ chính trong bộ truyện của Triệu Như Nguyệt đâu ha.
Cậu nhớ tên nữ chính cũng là vì cô ấy phù hợp với lí tưởng người con gái của cậu.
Mặt thanh tú, tính cách dịu dàng, biết nấu ăn, luôn quan tâm đến mọi người, không nghĩ hóa ra cậu là xuyên thư chứ méo phải xuyên không.
Thẩm Vân Tiêu thầm tiếc hận nếu được quay lại chắc chắn cậu sẽ đọc hết bộ truyện kia, à không, cậu sẽ học thuộc cả câu chuyện, chắc chắn sẽ không bỏ sót một từ nào hết.
Giờ thì hay rồi, nhớ mỗi tên nữ chính, hình tượng của nam chính cũng chỉ nhớ mang máng trong đầu, giờ phải làm sao bây giờ??
———————ngoại truyện———————–
Thẩm Vân Tiêu: Huynh dám bắt ta chép phạt? Cút ra so pha ngủ!
Tạ Quân Lẫm bị đá xuống giường: ༎ຶ‿༎ຶ.