Tiêu Hà cũng bị đại tuyết bao trùm, thiên địa mênh mang, lọt vào trong tầm mắt chỉ có bạc trắng. Tiêu Hà ở hậu phương từ khi bắt đầu đại chiến chính ma đến khi kết thúc nên rất an ổn, không bị bất luận tin tức gì quấy nhiễu.
Từ biệt mười năm, ký ức của Sở Ngư về nơi này đã sớm mơ hồ. Vừa vặn khi đến Tiêu Hà, cách đó không xa chính Phương Dạ thành năm đó. Lần theo ký ức mà đi, lại thấy được nơi hắn đã mang Tạ Hi đi uống hoa tửu kia.
Nhớ tới thiếu niên khi đó tức giận đến mức sắc mặt biến thành màu đen thuần khiết, Sở Ngư hai mắt sáng ngời, hứng thú hừng hực mà lôi kéo Tạ Hi vào thành đi đi lại lại hai vòng, có chút than thở.
Năm đó thiếu niên Tạ Hi ngoan ngoãn đáng yêu cỡ nào……
Tạ Hi nghiêng đầu nhìn Sở Ngư: “Sư huynh suy nghĩ cái gì vậy?”
Sở Ngư đáp lời: “Muốn ăn đường hồ lô…… Đáng tiếc, trời quá lạnh.”
Nghe hắn nhắc tới đường hồ lô, Tạ Hi đột nhiên nhớ tới năm đó chính mình đã lén lút chiếm tiện nghi Sở Ngư, nhịn không được cong cong khóe môi, kéo tay hắn, nghiêm túc đan lại mười ngón, an tĩnh mà đi ở bên cạnh hắn.
Sở Ngư có chút không hiểu, ở trong thành xoay hai vòng, rốt cuộc tìm được hoa lâu năm đó. Mười năm không tới, hoa lâu đã đóng cửa, hiện giờ đã biến thành khách điếm bình thường.
Sở Ngư có chút không vừa lòng, cảm thán nói: “Nơi lần đầu tiên tới uống hoa tửu……Cư nhiên đã dẹp, đáng tiếc, đáng tiếc.”
“Sư huynh thấy đáng tiếc điều gì?” Tạ Hi cúi đầu nhìn nhìn Sở Ngư.
Khoảng thời gian trước y đã quen nhìn tiểu shota môi hồng răng trắng, ngọc tuyết đáng yêu. Hiện giờ người bên cạnh đã khôi phục, lại là bộ dạng cao cao tại thượng, thanh lãnh cao quý như trước, mắt đen như hàn đàm, môi đạm như thiển anh.
Trong đầu y bỗng nhiên hiện lên bộ dáng người này say ngã vào lòng mình.
Tạ Hi nhịn không được sờ sờ môi, nhớ tới bản thân nhân lúc hắn say trộm một nụ hôn, ý cười trong mắt càng sâu.
Sở Ngư càng kỳ quái: “Hôm nay tâm tình sư đệ rất tốt sao?”
Sắc mặt Tạ Hi nghiêm túc: “Chỉ cần sư huynh bồi sư đệ, sư đệ liền thời thời khắc khắc đều vui vẻ.”
Sở Ngư chân mày giật giật, nói: “Bớt đọc thoại bản đi, thứ đồ đó tổn hại trí lực lắm.”
Ở trong thành đi lại một lát, tiểu thành không có tu chân nghỉ chân, không hỏi thăm được tin tức gì. Sở Ngư lấy ra hôi tinh bàn đang tích bụi trong góc. Sau khi nhìn một lúc lâu, tìm được thành phố lớn nhất gần đây, tính đi nghe tình hình của Tiêu Hà gần đây rồi mới về Sở gia.
Tạ Hi cầu mà không được.
Y phải trở về Thiên Uyên môn, mà Sở Ngư phải về Sở gia. Hiện tại không giống như lúc ở Thanh Đồ, trận doanh không lớn không nhỏ, không thể tuỳ thời gặp mặt. Sở gia cách Thiên Uyên Môn rất xa. Lần này xa cách, chỉ sợ trong thời gian dài sẽ không gặp nhau.
Hắn muốn Sở Ngư trì hoãn thêm mấy ngày.
Sở Ngư biết chút tâm tư này của Tạ Hi, cũng không nói ra, âm thầm làm chậm lại chuyến đi, chậm rì rì trong hai ngày mới đến toà thành kia. Hắn tìm tửu quán lớn nhất trong thành, tùy ý mua một vò rượu, vừa uống vừa nghe tu sĩ trong góc đàm luận.
Dù có là người phàm hay là người Tu chân giới, đều sẽ có một số ít người ở vị trí thấp tự lấy hiểu biết của mình chỉ điểm giang sơn, lòng đầy căm phẫn mà kể ra bất mãn của mình.
Trong góc có một vài tu sĩ Trúc Cơ đang ngồi, đại khái là tán tu phiêu bạc. Khác với các đại gia tộc cùng các đại môn phái chú trọng lễ nghi và bề ngoài văn nhã, trông họ có vẻ *lạc thác vài phần. Loại tán tu này luôn ôm một nỗi oán giận khó hiểu đối với các danh môn, mở miệng cũng không có lời gì hay.
(*Khốn đốn, bất đắc chí – 落魄)
Trong đó, một người đàn ông trung niên mở miệng nói tới Sở gia.
“Ta nói, những đại gia tộc này không khác gì vương triều của phàm nhân, vì chút quyền lực mà tranh đấu gay gắt, diệt sạch nhân tính. Sở gia ngày thường rất ngăn nắp, không nghĩ tới sau lưng lại đen tối như vậy.”
Động tác uống rượu của Sở Ngư ngừng lại, im lặng buông chén rượu trong tay, tinh tế vuốt ve vành ly, không lên tiếng.
Mấy người kia không nghĩ tới nơi này sẽ có người của Sở gia, tiếp tục đàm luận: “Đúng vậy, vì chút quyền lực mà cả cha ruột cũng từ bỏ. Những người này đâu giống tán tu chúng ta. Nhàn vân dã hạc, tiêu dao tự tại.”
“Còn có thể nói gì nữa, dù sao Sở gia đã bị Sở Thanh nắm giữ. Ai, hiện giờ những thành phố lớn do Sở gia quản lý còn ai dám đi qua?”
“Đáng tiếc Sở Sương Trì một đời anh danh, vô luận như thế nào cũng không nghĩ chính mình sẽ chết trong tay con trai trưởng yêu quý nhất?”
“Ta nói, Sở Thanh ngày thường đều ra vẻ quân tử ôn nhuận ấm áp, tâm tư lại ngoan độc hơn so với rắn rết……”
Nghe bọn họ tiếp tục phỉ báng Sở Thanh, Sở Ngư không còn kiên nhẫn được, bỗng dưng đứng dậy đến gần mấy người kia, đạm thanh nói: “Các vị vừa rồi là đang thảo luận về Sở gia?”
Thấy Sở Ngư ánh mắt lẫm hàn, áo gấm như tuyết, vừa thấy liền biết là không phải người thường, mấy người kia do dự một lát mới sôi nổi gật đầu: “Hai vị đạo hữu này không biết? Những gièm pha của Sở gia hiện giờ truyền ra đến ồn ào huyên náo, gần như không ai là không biết……”
Dừng một chút, mới nói đến chính đề: “Không phải nói là gia chủ Sở gia Sở Sương Trì bị ma tu đánh lén, trọng thương hôn mê, phải để đại công tử Sở gia tạm thay vị trí gia chủ sao? Mấy ngày trước, đột nhiên truyền ra tin tức. Gia chủ Sở gia không phải bị ma tu đánh lén trọng thương, mà là bị Sở đại công tử giết chết. Có người hỏi tới cửa, Sở đại công tử lại trầm mặc, kia chẳng phải là cam chịu sao? Ai da, danh môn tu sĩ gì đó, bộ mặt thật quả là đáng sợ khó coi.”
Sở Thanh giết cha.
Không biết là ai biết được tin tức này, truyền ra ngoài.
Sắc mặt Sở Ngư tức khắc có chút khó coi.
Nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết hiện tại Sở Thanh có bao nhiêu thống khổ. Sở Thanh mẫn cảm ôn nhu, khó khăn lắm Sở Ngư mới trấn an được hắn, nói cho hắn biết phụ thân còn có cơ hội sống lại, sau đó không một lần nhắc lại sự việc xảy ra ở bí cảnh Kính Hoa, Sở Thanh mới dần dần bình tĩnh lại, không mất khống chế.
Một Sở Thanh như vậy, làm sao có thể chịu được người khác nói lời lạnh nhạt, hay là ác ngôn tương hướng, hung hăng xé rách vết sẹo của hắn, để lại đầy vết máu.
Nhìn sắc mặt Sở Ngư thay đổi, tu sĩ trung niên cười rộ lên: “Đạo hữu chẳng lẽ là không tin?”
Sở Ngư không nói, lạnh lùng quét liếc bọn họ một cái, đè lại Tạ Hi phía sau, trầm mặc đi ra khỏi tửu quán.
“Sư huynh……” Tạ Hi có chút lo lắng, “Những kẻ đó một lòng thích nói bậy, sư huynh không muốn nghe, ta liền làm cho bọn họ vĩnh viễn nói không ra lời.”
Sở Ngư lắc đầu: “Đừng mang lệ khí lớn như vậy. Chỉ sợ hiện giờ toàn bộ người Tu chân giới đều cho rằng sự thật là như thế. Lời đồn đãi không ảnh hưởng tới trí giả, đừng động bọn họ.” Dừng một chút, hắn nói, “Ta muốn lập tức quay về Lạc Phong Cốc, sư đệ, ngươi về Thiên Uyên môn môn gặp sư tôn báo bình an đi.”
Ở tửu quán y đã biết sẽ phải phân biệt. Tạ Hi biết nặng nhẹ, gật đầu, lại không buông Sở Ngư ra, bướng bỉnh mà nâng mặt hắn, thừa dịp không ai chú ý, cúi đầu hôn lên khóe môi Sở Ngư.
“Sư huynh, vô luận đã xảy ra chuyện gì, nhất định phải nói cho ta, chờ ta.”
Sở Ngư cười cười, gật đầu, lùi lại vẫy tay với Tạ Hi, ngự khởi Tầm Sanh, hướng tới Lạc Phong Cốc bay đi.
Tạ Hi đứng ở tại chỗ im lặng nhìn chằm chằm thân ảnh Sở Ngư, chờ thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở chân trời mới cử động, xoay người trở lại tửu quán.
Mấy người kia vẫn còn đang cao giọng đàm luận.
Vừa lúc, người duy nhất của Sở gia vừa rồi bị để sót là Sở Ngư cũng bị điểm danh, Tạ Hi ngồi trở lại vị trí lúc trước, hàn ý trong mắt tụ tập, tất cả đều là cố nén sát ý.
“Đúng rồi, Sở gia không phải còn có một đích tử nữa sao? Phụ thân bị đại ca giết, như thế nào còn không ra?”
“Ngươi là đang nói cái gì, Sở Ngư sao? Nghe nói mười năm trước bị nhốt trong Lăng Khư, may mắn còn sống. Xuất hiện ở Thanh Đồ một lần, về sau lại không có tái xuất hiện. Nói không chừng là nhát gan sợ phiền phức, lo lắng chính mình bị Sở Thanh diệt khẩu, không dám xuất hiện đâu.”
“Ha, ngươi không biết Sở Thanh bao bọc Sở Ngư có tiếng à? Yêu chiều từ nhỏ đến lớn, ai dám động đến một sợi tóc của Sở Ngư, Sở Thanh đều sẽ mang theo người của Sở gia đi diệt chủng. Nói Sở Thanh sẽ diệt khẩu là không có khả năng, thật ra ta hoài nghi……Ha ha ha, Sở Ngư có phải hay không bị Sở Thanh cấm luyến?”
“Đạo hữu nói có lý, ta còn nghe nói khi Sở Thanh giết cha mình, Sở Ngư còn ở bên cạnh nhìn. Chỉ sợ giết cha chính là âm mưu của hai huynh đệ bọn họ. Hai huynh đệ này làm người vô tình vô nghĩa, lòng lang dạ sói, cũng khổ cho Sở gia phải bao che cho kẻ điên.”
“Năm đó ở tiên kiếm đại hội được may mắn gặp qua Sở Ngư, xác thật là phong tư bất phàm……Hửm? Lại nói tiếp, tu sĩ vừa rồi qua đây đáp lời có chút quen mắt?”
Tạ Hi chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh bọn họ, sát ý trong mắt chợt lóe, Đoạn Tuyết ra khỏi vỏ, đột nhiên cắm ở chính giữa mặt bàn.
Mấy tán tu đồng thời hoảng sợ, kinh nghi bất định mà nhìn Tạ Hi. Có người đang muốn chửi ầm lên, người bên cạnh vẫn còn lưu lại chút đầu óc, cẩn thận mà quét mắt qua kiếm danh khắc trên thân kiếm oánh bạch thượng cổ, sắc mặt lập tức trắng bệch, gắt gao túm đồng bạn không cho hắn nói chuyện.
Đoạn Tuyết.
Trong đại chiến chính ma, thanh danh của Tạ Hi truyền khắp Tu chân giới, kèm theo đó còn có bội kiếm Đoạn Tuyết.
Thanh kiếm trước mặt này linh khí bức người, vừa thấy liền không phải là đồ giả.
Kiếm tu Tạ Hi cả đời tôn trọng nhất đại sư huynh của y, trong chính ma đại chiến tàn sát ma tu cũng là vì đại sư huynh của y, mà tên họ đại sư huynh của y là gì, không ai không biết.
Nếu người trước mặt này là Tạ Hi, thanh niên thanh lãnh quý khí vừa rồi không khó đoán được là ai.
Tu sĩ Trung niên run run, giọng nói có chút run rẩy: “……Tạ Hi, ngươi muốn làm cái gì?”
Tạ Hi bình đạm nói: “Kẻ sau lưng người khác khua môi múa mép, nếu không có đầu lưỡi, hẳn là sẽ an phận hơn rất nhiều.”
Mấy người kia sắc mặt càng trắng, nhìn chằm chằm Tạ Hi bằng ánh mắt hoảng sợ vô cùng.
“Tạ Hi! Ngươi……Hiện giờ Tu chân giới mỗi người đều nói đến việc này, bọn ta mới nói một câu ngươi liền ra tay tàn nhẫn, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình có thể đối với toàn bộ Tu chân giới ra tay tàn nhẫn sao!”
Tạ Hi cười lạnh một tiếng, không thèm để ý, duỗi ngón tay làm ra động tác cắt không khí. Thoáng chốc kiếm quang của Đoạn Tuyết sáng lên đến chói mắt, mấy tán tu kia theo bản năng nhắm mắt lại, bên tai vang lên giọng nói lãnh đạm của Tạ Hi.
“Nếu các ngươi không muốn thấy rõ sự thật trước khi mở miệng thì những này đôi mắt này cũng không cần nhìn nữa.”
Dứt lời, kiếm quang dần ảm đạm xuống. Những tán tu kia mở mắt ra, lại chỉ thấy một mảnh đen như mực. Trong lòng kinh sợ, nháy mắt cái gì oán độc ác ngữ đều nói ra, Tạ Hi cười lạnh một tiếng, thu hồi Đoạn Tuyết, xoay người rời đi.
Y không thật sự làm mấy người kia mù, nhưng khiến cho bọn họ ăn chút đau khổ lại là cần thiết.
Tạ Hi một lần nữa ra khỏi tửu quán, nhìn sắc trời âm u, áp xuống lo lắng trong lòng, ngự kiếm hướng về Thiên Uyên Môn bay đi.
***
Sở Ngư chỉ dùng gần nửa ngày để chạy tới Sở gia.
Dùng lệnh bài treo ở eo mở ra kết giới vào trong cốc, Sở Ngư vừa đi xuống liền thấy, phong cảnh vẫn giống trong trí nhớ. Lạc Phong Cốc chỉ cho phép con cháu dòng chính của Sở gia cư trú vẫn an tĩnh như cũ. Bị đông tuyết bao trùm, lại càng thêm vẻ lạnh lẽo.
Dựa vào ký ức của nguyên chủ ký ức tìm tới phòng của Sở Thanh, lại không thấy người. Sở Ngư trong lòng trầm xuống, cân nhắc một chút, hướng từ đường của Sở gia bay đi.
Xung quanh từ đường của Sở gia có kết giới đặc thù che chở, không chịu ảnh hưởng của bốn mùa, lá phong bên đường luôn nhiễm hồng, không tiếng động mà rơi xuống đất, vô cớ liền có chút thê lương.
Sở Ngư thu hồi Tầm Sanh, bước nhanh đi, mơ hồ nhìn thấy ánh sáng chiếu ra từ trong từ đường. Còn chưa tới gần, ánh mắt bỗng nhiên liếc thấy bóng người đang dựa lên thân cây phong bên ngoài từ đường.
Người nọ tựa hồ đang trầm tư cái gì, nhẹ nhàng vuốt ve hồ ly trong lòng ngực, cúi đầu đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, không chú ý tới Sở Ngư. Sở Ngư dừng bước, xoay sang hướng hắn, thấp giọng mở miệng: “Phó công tử?”
Phó Trọng Nghi hoảng hốt bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy Sở Ngư, buột miệng thốt ra một tiếng “Sở Thanh”, ngay sau đó lập tức phát hiện trước mặt không phải Sở Thanh, lấy lại bình tĩnh, chớp chớp mắt xác nhận trước mặt chính là Sở Ngư, vui mừng quá đỗi.
“Sở tam công tử? Mấy ngày nay ngươi chạy đến chỗ nào vậy? Mau, đi khuyên nhủ đại ca ngươi đi. Ta bị hắn đuổi ra khỏi cốc mấy ngày, không dám đi khuyên.”
Sở Ngư nhăn chặt mày: “……Đại ca, hiện tại là trạng thái gì?”
Tay vuốt vuốt ve bạch hồ của Phó Trọng Nghi ngừng lại, thở dài: “Tâm như tro tàn.”
Sở Ngư bình tĩnh gật gật đầu, thấp giọng nói câu “Đa tạ”, xoay người đi tới từ đường. Hít vào một hơi thật sâu, đẩy cửa vào.
Ngọn nến điểm đầy từ đường, mùi khói hương xông vào mũi. Ngước mắt liền thấy linh bài chỉnh tề xếp thành từng hàng, trang trọng mà nghiêm túc.
Ánh mắt Sở Ngư rơi xuống trên người Sở Thanh đang quỳ gối trước linh bài.
Hơn một tháng không gặp, hắn tựa hồ hao gầy đi rất nhiều, mặc áo tang, lưng thẳng thắn, quỳ gối trên đệm hương bồ. Bao phủ ở trên người hắn là hơi thở tối tăm, vắng lặng.
Sở Ngư vô cớ có chút nghẹn ngào, run giọng nói: “Đại ca, ta đã trở về.”