Nam Chính Mau Tránh Đường, Ta Muốn Nữ Nhân Của Ngươi!

Chương 74: nhà ma



Nguyệt Sương trèo lên ngựa gỗ quay đầu lại không thấy Tần Mặc trèo lên ngựa vẫn đứng ở đó,cô nhíu mày

-chị không lên hả?

Tần mặc nghe vậy mới mất tự nhiên mà trèo lên ngựa gỗ mím môi không nói gì

Vòng quay ngựa gỗ bắt đầu quay Nguyệt Sương vui vẻ nở nụ cười, cô quay đầu nhìn Tần Mặc mím môi không nói gì mỉm cười

Tần Mặc tay bám ngựa gỗ nhíu mày

-cẩn thận, ngã bây giờ

Nguyệt Sương mỉm cười đắc ý

-không ngã được đâu

Vừa nói dứt câu Nguyệt Sương bỗng lắc lư một cái,cô kinh hô một tiếng vội bám vào ngựa gỗ

Tần Mặc nhướng mày

-đây là không ngã được?

mặt Nguyệt Sương đỏ lên quay đầu không nhìn Tần Mặc nữa

Qua mấy vòng quay ngựa gỗ Nguyệt Sương mới thoả mãn bước xuống,quay đầu nhìn Tần Mặc đang xoa xoa đầu Nguyệt Sương vội chạy tới

-chị làm sao vậy?

Tần Mặc nhíu mày lắc đầu

-không có gì hơi choáng váng mà thôi

Nguyệt Sương nghe vậy vẻ mặt lo lắng ngay lập tức kéo tay Tần Mặc về phía lối ra

-chúng ta đi bệnh viện

Tần Mặc vẫn đứng yên đó kéo tay Nguyệt Sương lại

-không sao, chỉ là hơi choáng váng không cần đi bệnh viện

Nguyệt Sương nhíu mày tiếp tục kéo tay Tần Mặc về hướng lối ra

-tại sao lại không,lỡ làm sao thì sao

Tần Mặc lắc đầu

-không cần

-không sao nữa rồi

Nguyệt Sương quay người nghi vấn hỏi

-thật không?

Tần Mặc gật đầu

-thật

Nguyệt Sương vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm Tần Mặc hồi lâu cuối cùng thấy sắc mặt Tần Mặc bình thường mới gật gật đầu

-vậy bây giờ chúng ta đi chơi

Tần Mặc gật đầu kéo Nguyệt Sương đi tất cả các trò chơi,sau khi chơi xong kéo tay Nguyệt Sương dừng lại trước một cái nhà ma

Nguyệt Sương kinh ngạc nhìn nhà ma

-không ngờ chỗ này lại có nhà ma nha

Tần Mặc mỉm cười

-đây là dự án mới, mới thực hành đấy

-muốn thử không?

Nguyệt Sương hưng phấn gật gật đầu

Tần Mặc mỉm cười kéo tay Nguyệt Sương đi đến trước cửa nhà ma

-nếu thành công đi ra ngoài mà không sợ hãi không hét tiếng nào thì sẽ có được một phần quà đấy

Nguyệt Sương mắt lấp lánh hưng phấn trong giọng nói tràn đầy chắc chắc

-chắc chắn em sẽ không hét tiếng nào, không sợ hãi đâu chắc chắn em sẽ nhận được quà

Tần Mặc nhướng mày cười

-thật không?

Nguyệt Sương gật đầu

-thật

Tần Mặc mím cười kéo tay Nguyệt Sương đi vào nhà ma

-vậy đi vào thôi

Nguyệt Sương gật đầu đi vào nhà ma

Vừa đi vào nhà ma đập vào mắt là không gian u ám, xung quanh được trình bày cực kì u ám đáng sợ

Khoé môi Nguyệt Sương cong lên, mắt loé lên một cái

“tí nữa cô phải chui vào lòng Tần Mặc mới được”

“còn về phần quà kia cô mới không thèm “

“Tần Mặc không phải là phần quà lớn nhất sao?”

Nguyệt Sương mỉm cười nhìn xung quanh bỗng ở trên trần nhà rơi xuống một hình nhân, Nguyệt Sương sợ hãi hét lên mở tiếng vội chui vào trong lòng Tần Mặc

Tần Mặc mắt co rụt lại nuốt một ngụm nước bọt, bình tĩnh lại cúi đầu trêu chọc Nguyệt Sương

-không phải nói là không sợ hãi sao,sao lại hét lên rồi?

-không muốn lấy được phần quà sao?

Nguyệt Sương cả người run run chui ra khỏi ngực Tần Mặc lấy tay bám chặt vào quần áo Tần Mặc,ánh mắt rụt rè sợ hãi nhìn Tần Mặc

-muốn!

Tần Mặc bật cười

-vậy đi tiếp thôi

Nguyệt Sương tay bám chặt vào áo Tần Mặc sợ hãi chậm rãi đi tiếp

Qua một đoạn ngoặt bỗng một npc nhảy ra

Npc mặc một bộ váy màu trắng loang lổ dính máu,tóc đen dài rũ xuống,trên mặt trang điểm trắng bệch từ từ tiến tới


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.