Nam Chính Luôn Muốn Độc Chết Tôi

Chương 45: Nghẹt thở



Edit: Mị Mê Mều

Cổ họng cô bị anh lấp kín hoàn toàn, hít thở vô cùng khó khăn gần như không thở nổi. Thậm chí tức ngực, tiếp đó cảm thấy ngột ngạt đáng sợ.

Cô không quên mình còn có răng nhọn, chỉ là đã mất tiên cơ.

Một phút dài đằng đẵng và đau đớn đi qua, vật lớn của người đàn ông vẫn ở lại tại chỗ. Anh giữ chặt cô không cho cô nhúc nhích.

Khoang ngực của cô gái như bị người khác giam giữ vững chắc, đôi môi vốn tươi đẹp mềm mịn chuyển xanh, sắc mặt trắng bệch, bắt đầu xuất hiện cảm giác tựa như nghẹt thở, kề bên tử vong.

Móng tay gọn gàng, chỉnh tề của cô gần như ghim vào thịt, bấm sâu vào bụng anh, lưu lại mấy dấu tay nhìn thấy mà giật mình. Nhưng đến lông mày người đàn ông cũng không nhướng.

Sức lực cô bấm trên người anh dần nhỏ đi, lúc suýt nữa ngừng giãy dụa, cuối cùng Trần Thù Quan cũng buông tay.

Trong nháy mắt quy đầu to lớn hoàn toàn rơi khỏi môi miệng, cô gái trực tiếp xụi lơ tựa lên người anh, cả người nhìn suy yếu vô lực, ho sặc dữ dội không ngừng.

Lần thứ hai.

Hai lần anh thật sự nổi lên sát tâm với cô.

Vừa nãy, không đến ba mươi giây nữa, cô sẽ cô sẽ rơi vào hôn mê.

Hai phút, cô đạt đến cực hạn chịu đựng của cơ thể, bởi vì nghẹt thở vật lý mà chết.

Nhưng anh không xuống tay.

Mạnh Sơ tựa lên bụng anh, da dẻ rất mềm, rất nhẵn nhụi, cô cũng vô cùng ngoan ngoãn. Anh nhẹ nhàng vén sợi tóc rũ xuống bên thái dương cô. Một lúc lâu, chờ cô tỉnh táo trở lại, anh mím môi phun ra mấy chữ: “Sơ Sơ ngoan, ăn một lần nữa đi.”

Cho dù mê mụi, nhưng ấn tượng để lại cho cô vừa nãy quá mức khốc liệt. Mạnh Sơ mở to mắt, hoảng loạn mà nhìn anh chằm chằm.

“Ngoan… Lần này tự em ăn tùy thích… Em làm nó bắn ra một lần trước…” Trần Thù Quan ngừng một lúc, lại bổ sung một câu, “Tôi không chạm vào em.”

Mạnh Sơ nghiêng đầu, suy tư chốc lát, dường như đang do dự gì đó.

*Truyện được đăng trên Wattpad của kittenctump*

Mấy phút sau.

Cô nằm sấp giữa hai chân người đàn ông một lần nữa, có kinh nghiệm lúc trước, cô cảnh giác chỉ cắn phía trước của vật cứng, ngậm nửa quy đầu vào, liếm láp, nuốt ngậm một cách trúc trắc.

Bởi vì đều do Mạnh Sơ tự kiểm soát nhịp điệu, đương nhiên động tác của cô chậm mà nhẹ nhàng, người mềm mại thả lỏng, tập trung vào mục đích của việc làm như vậy.

Muốn nhanh chóng thỏa mãn ham muốn của người đàn ông, hoa huy*t đói khát phía dưới mới cô gậy lớn để ăn.

“Bé ngoan, em mút vào chóp, rồi ngậm vào chút nữa.” Người đàn ông vô cùng hài lòng với dáng vẻ phục tùng đầy thông minh của cô gái.

Trần Thù Quan lừa cô chậm rãi cố gắng lấy lòng mình, cô cúi đầu ma sát qua lại gậy th*t cứng chắc của anh, thỉnh thoảng chu miệng mút vào.

Miệng bị căng ra, cô cắn anh đã rất lâu, rất lâu. Cơ gò má đã đau mỏi cả mà người đàn ông chẳng những không muốn bắn, ngược lại còn phồng lớn thêm một vòng.

Cô không vui, âm thầm nén giận gặm lung tung.

Vậy mà người đàn ông vẫn tiếc nuối vì vẫn còn nửa đoạn gậy th*t lộ ra ngoài. Lúc cô mở miệng nhỏ hẹp đánh bậy đánh bạ, lấy đầu lưỡi chặn giữa quy đầu thì mới giảm đi nhiều.

“Tiếp tục.” Cơ thể anh cứng đờ, giọng nói trầm thấp hơn so với thường ngày.

Cô ngoan ngoãn lại chọc chọc lỗ sáo.

Nơi nhạy cảm chịu tải bài tiếp kép nước tiểu và tinh dịch của người đàn ông, rốt cuộc chịu không nổi kích thích, phun ra dịch đục sền sệt, bắn thẳng vào cổ họng. Mạnh Sơ không phản ứng kịp, ngăn cản đã muộn mất rồi.

Cô bị ép nuốt những thứ của người đàn ông xuống, trơn trượt, nhàn nhạt, có vị mặn không sao tả được, hơi sặc vào trong yết hầu, cô ho mấy cái mới dịu lại.

Trần Thù Quan nhìn cô ăn những thứ dịch đặc kia, cổ họng căng chặt.

Cả người cô vô lực, mệt mỏi quá, nhưng lòng lại càng ngứa.

Mạnh Sơ cầm lòng không đậu đưa tay sờ dưới thân người đàn ông, chỗ lỗ sáo còn đang chảy ra vài giọt dịch đục, thân gật mềm nhũn như nảy lên, lại cứng rắn mấy phần.

Cô muốn thăm dò tiếp.

Lại khiến Trần Thù Quan nhẹ nhàng tránh ra, ôm cô vào lòng. Anh thuận tiện tắt đèn, kéo chăn mỏng bọc lấy hai người. “Không còn sớm, ngủ đi.”

Lần này, động tác của anh tự nhiên mà thành thạo như đã làm ngàn vạn lần. Anh nhíu mày trong bóng tối.

……

Mạnh Sơ khóc không ra nước mắt. Trải qua mấy lần dằn vặt, dường như cô còn khó chịu hơn lúc trước. Cô dán vào anh nhẹ nhàng cọ sát, đầu nặng trĩu, mơ mơ màng màng lầu bầu, chỉ trích anh nói chuyện không giữ lời.

Lúc sau, anh vỗ về tấm lưng trần trắng mịn cô từ trên xuống dưới, “Sơ Sơ, tôi đã nhận lời em gì sao?”

Bên trong chỉ có ánh sáng lờ mờ từ phòng khách truyền tới, không thấy rõ vẻ mặt anh. Mạnh Sơ ngẩn ra, sau khi miễn cưỡng hồi tưởng lại, hẳn đã nhớ ra rồi. Cô không nhịn được đưa tay đánh mạnh vào ngực anh.

Cô không có sức lực gì, đánh vào người tựa như bông, không đau chút nào.

Nhưng rất đáng yêu, giống như một cô bé chân chính.

Trút giận xong, Mạnh Sơ hiểu được giãy dụa cũng không có kết quả. Không biết làm sao, cuối cùng lại gối lên tay anh ngủ mất.

Trần Thù Quan thầm nghĩ mình nên đứng dậy đi tắm, nước lạnh là tốt nhất, nhưng hơi thở nhịp nhàng của cô phả lên da thịt anh, anh do dự.

Anh sờ gò má cô, ẩm ướt, nước mắt chưa khô hết, có lẽ bị anh ép buộc quá thật. Anh biết rõ tình trạng cô khó kiềm chế, không nhịn được.

Trong bóng tối, người đàn ông ôm hương nhuyễn ngọc trong lòng, dâm hương không ngừng, lần đầu tiên mất ngủ hiếm thấy.

Anh híp mắt, không hề buồn ngủ.

Không biết qua bao lâu, cô gái ngoan ngoãn vùi trong lòng bắt đầu nhúc nhích, cô xốc chăn trên người hai người họ, bàn tay nhỏ mò lung tung trên người anh.

“Sơ Sơ?” Anh gọi một tiếng, cũng không cản cô lại.

“Ư… Trần Thù Quan…” Cô đáp lại, chẳng bằng nói là lẩm bẩm một mình.

Cả người cô bò lên người anh, lại mơ màng gọi tên anh: “Trần Thù Quan…”

Lúc này, anh mới nhận ra thực ra cô không tỉnh, anh đưa tay mở ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.

Mắt cô gái nhắm chặt, vẻ dâm đãng mà quyến rũ trên mặt, môi anh đào hé mở, yểu điệu thút thít thở gấp. Cơ thể này đẹp đẽ vô cùng, huyệt đạo chậm chạp chưa được thỏa mãn, chất lỏng giàn giụa. Cô chỉ vừa mới ngồi lên bụng anh thì đã làm ướt lông mu rậm rạp của anh.

dương v*t người đàn ông vẫn trong trạng thái hơi cứng, vì cô dùng huyệt thịt ướt át không ngừng cọ xát, nó lại cứng chắc và nóng bỏng.

Cô nắm chặt gậy th*t nhắm ngay miệng huyệt của mình, cố gắng ngồi xuống rồi lại bị người đàn ông ngăn cản. Anh dùng ngón tay chơi đùa cánh hoa của cô, chậm rãi xoa, khẩy.

“Sơ Sơ ngoan, năm nay em bao nhiêu tuổi?” Anh nghe thấy giọng của mình ngầm mang theo hưng phấn không giải thích được.

Cô gái đáp gần như theo bản năng: “42 rồi… Anh cho tôi đi mà…”

Trần Thù Quan nhìn tiểu yêu tinh chỉ mới 18 tuổi, nói cô còn chưa thành niên cũng có người tin. Anh yên lặng buông tay, cô gái đột ngột ngồi xuống, côn th*t với sức mạnh khổng lồ đâm sâu vào huyệt mềm căng mịn, hai người đồng thời bật ra tiếng kêu rên.

Cô như thú nhỏ đói bụng đã lâu gặp sữa tươi ngọt ngào, không quan tâm mình có chịu nổi hay không, ưỡn cao đầu v* chưa phát triển hoàn thiện, uốn éo đong đưa cơ thể, huyệt đạo non mềm quấn lấy vật lớn, có ý thức mà phun ra nuốt vào.

Có điều từ trước đến nay cô không được việc, trong giấc mơ cũng như vậy, bọc lấy gậy th*t người đàn ông khuấy động mấy lần liền mềm oặt, lười nhác mà gục xuống.

Anh khẽ gọi cô, cô không kiên nhẫn hừ hừ, ngoài ra thì không có phản ứng khác.

Nhìn cô gái nhỏ hoàn toàn nằm nhoài trên người mình, gò má áp sát nơi trái tim anh, chân phía dưới mở lớn, trong huyệt mềm ngậm lấy dương vậy của anh mà ngủ, Trần Thù Quan cảm thấy hai chữ đau đầu.

Có điều, cảm giác này, khá tốt.

Huyệt thịt ấm áp ẩm ướt thậm chí có tác dụng thôi miên, vật cứng rắn anh vùi trong huyệt cô vẫn sưng to vô cùng, rồi lại không nhịn được thuận theo cô, nhanh chóng ngủ.

Hết chương 45


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.