Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối

Chương 38: ?



Editor : Chiêu

————————-

Ngày hôm sau, Từ Lệ Phi tự xin điều đi công ty chi nhánh.

Không bao lâu, Tần Trăn đã sắp xếp một hôn lễ long trọng, toàn bộ người Giang thành đều đồng ý lời mời.

Bên trong hoa rải đầy trời, chú rể ăn mặc thuần đen tươi cười lưu luyến, ôm cô dâu của chính mình bước lên thảm đỏ.

Áo cưới trắng tinh của cô dâu gần như bay, tôn lên vẻ đẹp mờ ảo, vòng eo mảnh khảnh một tay có thể ôm hết.

Các vị khách chen nhau muốn nhìn diện mạo của cô dâu, nhưng chỉ nhìn thấy khăn voan che mặt chùm lại kín mít.

Nhưng Tần Trăn hình như rất không vừa lòng khi vợ nhỏ của mình bị mọi người nhìn trộm, kém chút nữa đã vội vàng mang Đường Nại rời đi khi chưa hoàn thành xong thủ tục.

Ba Đường ngồi ở chủ vị, nhìn bộ dáng con trai nhà mình cùng dã nam nhân ngọt ngọt ngào ngào, rơi xuống nước mắt chua xót của cha già.

Thật ra mẹ Đường hứng thú dạt dào cùng ông tính toán thảo luận tương lai.

Tỷ như đem công ty để cho con rể xử lý, bọn họ nghỉ phép đi đảo Bali thả lỏng, tranh thủ ba năm ôm hai loại hình.

Ba Đường rất nhanh đã đem con trai ném ra sau đầu.

Bà xã trước mặt, con trai tính là gì?

Trong phòng tân hôn, Tần Trăn kiên nhẫn giúp cậu cởi khăn voan che mặt, ánh mắt lưu luyến băn khoăn từng tấc trên khuôn mặt cậu.

Lông mày lá liễu cong như trăng non, cái mũi xinh xắn lanh lợi, đôi môi anh đào căng mọng hiện ra màu sắc mê người, như đang mời người đến hưởng thức.

Hầu kết nam nhân nhịn không được nhúc nhích, một ngụm cắn lên, khiêu khích đầu lưỡi cậu cùng mình khiêu vũ.

Tay thiếu niên nắm lấy chăn đơn, nhẹ nhàng thở hổn hển, đáy mắt mê mang hơi nước, áo cưới trắng tinh cũng cuồng loạn rối bời, hai điểm thù du như ẩn như hiện.

“Nại Nại,” Tần Trăn buông cậu ra, từ đầu giường móc ra một cái hộp, “Rất xin lỗi vì đã không thể cho em một nghi thức cầu hôn và hôn lễ mà người đời mơ ước, anh thật sự luyến tiếc để Nại Nại tốt như vậy bị bọn họ xoi mó.”

“Anh cũng không ở trước mặt khách khứa đối với em hứa hẹn bất cứ thứ gì, bởi vì anh cảm thấy không cần, bọn họ đối với hôn nhân của chúng ta chỉ là người ngoài cuộc.”

“Nhưng bây giờ… Chỉ có hai chúng ta, tâm ý của anh chỉ nói cho em nghe.”

Tần Trăn mở hộp ra: “Đây là hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần còn có giấy chuyển nhượng tài sản khác của anh, sau này… Anh chỉ là người làm công ăn lương của em.”

“Em…” Đường Nại hoảng sợ thất thố nắm chặt góc áo, ôm cổ Tần Trăn hôn một cái, “Em không có gì để có thể tặng cho anh, vậy em sẽ đem bản thân tặng cho anh, như vậy em chỉ là của riêng anh.”

Khoé môi Tần Trăn cong lên, nắm lấy đùi cậu.

“Vậy thì thưa phu nhân, bây giờ ngài nên thực hiện nghĩa vụ của người vợ.”

Cái mùi thúi của tình yêu này!

Tơ Hồng bĩu môi, lòng như tro tàn mà chờ cổ lực lượng vô hình đem chính mình kéo vào phòng tối, miễn cho đừng nhìn thấy một ít hình ảnh đau mắt.

Chiếc áo cưới đắt đỏ được định chế thủ công ở Italy vậy mà cũng không thể cầm cự được trong tay nam nhân, trong phòng rất nhanh đã vang lên tiếng rêи ɾỉ vụn vặt.

“Bảo bối, đau không? Nếu đau nói với anh, anh sẽ làm nhẹ lại.”

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên tràn ra tiếng khóc nức nở ngọt nị: “Không… Không đau, anh nhanh lên chút.”

Không biết vì sao, mỗi lần cùng Trăn Trăn làm chuyện này đều sẽ không đau giống như bị thương lúc bình thường, thậm chí thường xuyên cảm thấy đặc biệt suиɠ sướиɠ.
“Ai làm nhanh lên, hử?”

“Tần… Trăn.”

“Không đúng, bảo bối, em trước kia gọi Tần Mộ Phàm là gì? Anh cũng muốn nghe em gọi anh như vậy.”

Đường Nại mơ mơ màng màng mở to mắt, mồ hôi treo trên lông mi nhấp nháy nhấp nháy giống như cánh bướm, thong thả lắc đầu.

“Không nhớ rõ.”

Tần Trăn ghé vào bên tai cậu, khẩu khí mập mờ: “Gọi anh là anh Tần.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.