Còn chưa kịp nghỉ ngơi giữ sức, rất nhanh liền tới ngày tổ chức tiệc đại thọ của Biên lão gia tử.
Mộ từ định đem bản thân trang điểm xinh đẹp một chút, chọn trang phục tham dự tiệc. Dù sao lần đi có không ít người, quan trọng là người muốn xem trò hay của cô lại không hề thiếu, hơn nữa lần này khẳng định gặp phải cha mẹ Tống.
Mộ Từ khẽ thở dài, nhìn về phía người ngồi ghế lái.
“Này nọ chuẩn bị xong chưa?” Mộ Từ hỏi.
“Ở sau xe.” Quý Ly bộ dáng vẫn như trước không dao động.
Nhiệm vụ được ban bố lần này là để cô mang theo Quý Ly tham gia bữa tiệc, chỉ đơn giản hỏi ý kiến Quý Ly chút, đối phương vậy mà suy nghĩ rất lâu mới đồng ý.
Tuy rằng thời gian suy nghĩ có hơi dài, còn nhíu mày lại, trông bộ dáng không tình nguyện cho lắm, nhưng Mộ Từ cảm giác hắn đều đang giả vờ.
Dù không có căn cứ, nhưng trực giác của con gái luôn luôn đúng nha.
Quý Ly tương lai là đại danh ảnh đế lừng lẫy, kỹ thuật diễn ở trình độ ‘lão sư’, mặc dù bây giờ còn chưa thành thục lắm nhưng để hắn xuất hiện qua mắt mọi người vẫn thừa sức.
Nghĩ đến đủ loại chuyện phát sinh lúc trước, người bên cạnh tuy không biểu hiện rõ ràng, song Mộ Từ chính là có cảm giác Quý Ly cùng Biên gia có quan hệ sâu xa không nhỏ.
Thôi quên đi, tạm thời không nghĩ nhiều như vậy, cô có dự cảm đêm nay đến bữa tiệc, rất nhiều sự việc sẽ được giải đáp.
Mộ Từ đang định cài dây an toàn vào, bỗng trước mắt tối sầm lại, người bên cạnh rướn thân qua, mang theo hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái xen kẽ từng đợt từng đợt hương cỏ bạc hà, có chút mê hoặc người giống như bản thân hắn vậy, kèm theo một loại cảm giác áp bách nhưng để ý kỹ lại vẫn là thơm mát sạch sẽ.
Quý Ly gần như mặt đối mặt Mộ Từ, tầm mắt hắn lại chuyên chú đặt ở dây an toàn bên phải cô, cánh tay dài duỗi ra kéo qua người Mộ Từ, sau đó kêu cụp một tiếng, vững vàng cài xong.
Quý Ly ngồi trở về.
Mộ Từ bị động tác bất thình lình của hắn làm sửng sốt, cô nghiêng đầu nhìn về phía người bên cạnh, nói: “Tôi có tay mà.”
“A, thế mà tôi cứ nghĩ nhóm kim chủ đều không có tay đấy.” Quý- có tự giác -Ly đáp.
Ánh mắt hắn cũng không nhìn Mộ Từ, chỉ yên lặng nhìn đường phía trước, rất quen thuộc khởi động xe, bắt đầu di chuyển.
Mộ Từ “…”
Ok, mịa nó ta đầu hàng.
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Cố Mộng Nhan)
– ———————————–
Xe từ phòng làm việc của Mộ Từ chạy đi.
Không khí trên xe có chút ấm áp cùng… ngượng ngùng, Mộ Từ cảm thấy mình có nghĩa vụ phá vỡ cục diện xấu hổ này.
“Sao tự dưng anh lại đồng ý đóng giả làm bạn trai tôi đến đại thọ của Biên lão gia?” Mộ Từ có chút nghĩ không thông.
“Em là kim chủ, tôi được bao nuôi, lời tôi nói không tính.” Quý Lý một bộ nghiêm túc.
(Nhan: Anh nhà thích chị nhà rồi nên đổi thành em – tôi nha, iu iu)
Lừa người!
Vừa nghe đã biết trả lời cho có lệ, đúng là nam nhân, quỷ lừa người.
Mộ Từ bĩu môi, không để trong lòng.
“À, nếu anh đã nói vậy thì, bạn học Quý Lý, đến, kêu một tiếng kim chủ ba ba xem nào.” Mộ Từ nghĩ đến cái gì, mặt hứng trí dào dạt.
Ngồi trên đầu nam chính nha, giấc mơ của các nhiệm vụ giả.
“…” Quý Ly.
Mộ Từ thấy hắn không hé răng, không có ý tứ chỉ dạy, hững hờ nói: “Đừng trách tôi không cảnh cáo anh trước, anh cùng tôi tham gia đại thọ Biên gia lão tử chắc sẽ bị truyền thông viết bậy bạ, đến lúc đó trên đầu anh treo cái tên ảnh hậu, về sau hồ sơ của anh có khả năng không được đẹp mắt lắm đâu.”
“Tôi biết.” Quý Ly nhàn nhạt trả lời.
“Biết sao anh còn đến?” Mộ Từ có chút kinh ngạc.
Kịch bản không miêu tả quá nhiều về Quý Ly, nhưng trên con đường trở thành ảnh đế đều không tuôn ra chuyện gì quá xấu, cho nên Mộ Từ không biết mang Quý Ly cùng đến Biên gia, rốt cuộc là đúng hay sai.
Thôi vậy, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, cô sẽ tận dụng mọi khả năng để che chở cho hắn.
“Nếu tôi nói, tôi lo lắng cho em thì sao?”
Mộ Từ đang nghĩ chuyện lát nữa giải quyết như thế nào, đột nhiên nghe Quý Ly hỏi một câu như vậy.
Thanh âm có chút trầm thấp, ở trong xe nhỏ hẹp, phảng phất như đang nói thầm bên tai cô vậy.
Trái tim nhỏ của Mộ Từ không khống chế được run rẩy, cô có chút hoảng loạn, còn có chút thẹn quá hóa giận.
Nói bậy!
Mộ Từ thầm mắng trong lòng.
Người này lại ăn nói xà lơ, từ miệng hắn không phun ra được câu nói thật nào.
Bất quá, có thể để Quý Ly tình nguyện không màng đến thanh danh bản thân, còn phải đến lộ mặt ở Biên gia, xem chừng việc này không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Mộ Từ không nói nữa, Quý Ly cũng im lặng, cả hai đều tự tính toán trong lòng.
– —————————
Sắc trời dần dần tối lại, xe dừng lại bên đường.
Mộ Từ xuống xe, đi vào trong một cửa tiệm, Quý Ly đỗ xe xong cũng bước đôi chân dài theo qua.
Là một cửa tiệm bên ngoài nhìn cực xấu xí, bảng hiệu tiếng trung thiết kế rất phức tạp, logo lại tiếng anh, vút vẽ loằng ngoằng, tóm lại là không rõ ghi cái gì cả, nhưng nhìn qua rất có phong cách.
Bên trong thì khác hoàn toàn, không gian rất lớn, thiết kế rất hoàn hảo.
Mộ Từ vừa đi vào, nghênh đón là một người đàn ông trang điểm có chút nữ tính, đối phương thấy Mộ Từ, trong mắt sáng lên một chút, trên mặt mang theo nụ cười đi nhanh ra đón, thậm chí còn mở rộng hai tay định tiến lên ôm.
Quý Ly đi theo phía sau Mộ Từ, tự nhiên thấy được, còn thấy được rõ ràng người đàn ông kia lúc thấy Mộ Tự xuất hiện, trong mắt là kinh hãi lẫn vui mừng.
Hắn hơi hơi nhíu mày, không nói gì, nhưng một giây sau đã đứng trước mặt Mộ Từ, thân ảnh cao lớn chắn ở phía trước, cơ hồ đem Mộ Từ cản ra sau thật nghiêm chỉnh.
Ánh mắt quét về phía người đàn ông đang đi chậm lại, trong mắt tràn đầy cảnh cáo cùng uy hiếp.
Tôi nhổ!
Nụ cười trên mặt Lusis nháy mắt cứng đờ, đi được nửa đường liền tức giận dừng bước chân.
“Tiểu Mộ, bà đi đâu tìm được một tên bạn trai đáng ghét như thế, một điểm lễ phép cũng không có!”
Mộ Từ nhìn Quý Lý đang che chắn ở trước mặt, ho nhẹ một cái, sau đó vỗ vỗ hắn rồi mới đi ra, đứng ở giữa hai người, giới thiệu nói: “Đây là Lusis, là bạn thân của tôi.”
“Đây là… nghệ sĩ của phòng làm việc chỗ tôi, hắn tên Quý Ly, lần này đem hắn kéo ra để đảm đương thân phận bạn trai miễn phí của tôi đó.” Mộ Từ hướng Lusis giải thích.
Mộ Từ vừa nói vừa giải thích, ánh mắt Quý Ly hơi tối đi, thân thể cô thức cứng đờ một chút. Mà Mộ Từ đang vội vàng giải thích không chú ý tới, nhưng Lusis lại nhìn thấy rõ ràng.
“Hóa ra không phải bạn trai à, hừ, không phải bạn trai còn kích động như thế làm gì?” Lusis dựa vào một bên, kỳ quái nói.
Mới vừa rồi còn nghĩ gia hỏa Quý Ly giống với thằng nhãi con, giờ ánh mắt kia âm trầm, làm Lusis sợ tới mức cứng người, dừng lại bước chân.
Bởi vậy, Lusis nhìn ngang nhìn dọc Quý Ly đều không vừa mắt, miệng nói ra toàn những lời như đang cố ý khiêu khích.
Lusis là nhà thiết kế thời trang rất có tài Mộ Từ đến thế giới này mới quen biết, bản thân hắn sáng lập ra một series vô cùng nổi danh, đặc biệt là phong cách thời trang rất hợp thẩm mỹ Mộ Từ, hai người gặp nhau tại một bữa tiệc, sau này hầu hết quần áo của Mộ Từ đều định chế riêng ở chỗ Lusis.
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Cố Mộng Nhan)
Vì Lusis không phải là nhân vật có trong kịch bản, cho nên Mộ Từ dùng tính cách chân thật đi kết giao.
Đối với sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, Mộ Từ hoàn toàn không thèm để ý, cô trực tiếp vào vấn đề chính.
“Đồ tôi bảo bà đã chuẩn bị tốt chưa?”
Trước tiên, cô dự định làm một bộ lễ phục, một tháng trước đã bàn bạc tốt cùng Lusis.
“Đương nhiên rồi, chuyện của bà ở chỗ tôi là xếp hạnh ưu tiên, quên ai chứ không thể quên bà nhá ~” Lusis nhích lại gần Mộ Từ, còn bày ra dáng vẻ vô cùng thân thiết.
Bước chân Quý Ly hơi khựng lại, nhìn phản ứng Mộ Từ, mặt đối phương lại lạnh nhạt, tựa hồ không cảm giác được có chỗ nào không đúng.
Sắc mặt hắn lập tức đen như đáy nồi, trong lúc nhất thời có phút phiền chán.
“Được rồi, đừng ba hoa nữa, nếu đã chuẩn bị tốt rồi thì đợi lát nữa tôi mặc thử, giờ không vội. Trước tiên đem hắn sửa sang lại một chút, tôi muốn làm cho mọi người phải kinh diễm!” Mộ Từ nhướng mày, ánh mắt đặt trên người Quý Ly.
Lusis bĩu môi, vẻ mặt không cam tâm tình nguyện, ghét bỏ không chịu được.
Quý Ly nhìn cái bộ dáng của hắn, rất muốn đánh người nhưng vẫn nhẫn nhịn xuống.
“Không cần, để tôi tự làm.”
Dứ lời, đi thẳng lên tầng hai cũng không quay đầu lại.
Tầng hai là trang phục nam, tới nơi này nếu không cần nhà thiết kế đi theo tư vấn thì thông thường bản thân tự đi chọn quần áo.
Lusis nhìn bộ dáng ẩn nhẫn của Quý Ly, nhún nhún vai, có chút vui sướng khi người gặp họa.
“Được lắm, đừng để ý hắn, bà mà để ý hắn tôi ứ thèm chơi với bà nữa.” Mộ Từ giả bộ tức giận. Bộ dáng của Lusis vừa rồi cũng rất đáng cho ăn đòn.
“Nói thật nhanh, bà cùng thằng nhãi kia rốt cuộc có quan hệ gì?” Lusis cảm thấy thái độ đối đãi của Mộ Từ với thằng nhãi kia có gì đó khang khác.
“Chỉ là quan hệ cấp dưới bình thường thôi, đừng nói nhiều, mau nhanh đem quần áo tôi lấy ra đây, giờ tôi đi thử, đợi lát nữa ở đại thọ Biên gia tôi còn phải diễn một vở kịch đấy!” Mộ Từ khoát tay.
“Rồi rồi rồi, tôi đi lấy cho bà ngay.” Lusis vẻ mặt bất đắc dĩ, chẳng qua hắn vừa đi được vài bước, bỗng dưng nhớ tới cái gì đó, vội vội vàng vàng chạy đến bên tai Mộ Từ nói.
“Bà nhớ nắm chắc thời gian, lát nữa cái vị Ngô đại tiểu thư cũng lại đây lấy quần áo! Đừng để hai bên đụng pải nhau.” Lusis nhắc nhở.
“Tôi mà phải sợ cô ta à?” Mộ Từ cười nhạo.
“Bà không sợ, nhưng trên tần không phải còn có một vị à, bà không sợ Ngô đại tiểu thư vừa mắt tiểu tình nhân của bà xong bắt đi à?” Tuy rằng hai người không chịu thừa nhận, nhưng Lusis cảm thấy Mộ Từ cùng Quý Ly tuyệt đối có gian tình.
“Cô ta dám!” Mộ Từ hừ lạnh. “Đợi đã, bà nói ai là tiểu tình nhân cơ?!”
“Cái này không quan trọng, quan trọng là vạn nhất Ngô đại tiểu thư nhìn thấy vị kia, thủ đoạn của cô tại lại nham hiểm khó lòng phòng bị nha! Bà không sợ, nhưng vị kia là nghệ sĩ dưới trướng phòng làm việc của bà, bị chuyện xấu quấn thân khẳng định sẽ không tốt. Được rồi được rồi, cái loại tiểu nhân nham hiểm này, chúng ta tốt nhất vẫn nên tránh đi, lỡ chọc phải lại ra một đống chuyện.” Lusis tận tình khuyên nhủ.
Nói đến cũng kỳ lạ, tính tình Mộ Từ tuy không thể nói là tốt lắm nhưng cũng không xấu, thế nào lại cùng Ngô đại tiểu thư hai bên nhìn thấy nhau là ngứa mắt, trong ngày thường vì nguyên nhân công việc, nước sông không phạm nước giếng, nhưng cứ đụng phải nhau liền móc ngoáy, ai cũng không thèm mang theo đầu óc.
Lusis rất mau đã đem quần áo lại đây, đưa cho Mộ Từ liền đẩy cô đến phòng thử đồ.
Chưa được bao lâu, Quý Ly xuống dưới.
Hắn thay một thân tây trang màu trắng được cắt may tinh xảo, bên trong mặc chiếc áo sơ mi trắng không nhiễm bụi trần, phối với cà vạt màu đen. Thân hình cao to tao nhã, quanh thân tản ra hơi thở lạnh lùng nhàn nhạt.
Cả người phảng phất mang theo khí chất tự phụ trời sinh, ánh sáng tỏa ra khắp phía, nhàn nhạt nhìn qua.
(Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad Cố Mộng Nhan)
“Cô ấy đâu?” Thanh âm lạnh lùng, nếu không phải là vì Mộ Từ thì một chút cũng không muốn cùng người nào đó nói chuyện.
“Phòng thử đồ tầng ba.” Lusis khó được không vung sắc mặt cùng Quý Ly.
Thằng nhãi này tuy tính khí có chút chó nhưng bộ dạng quả thật rất soái. Ai, cải trắng bản thân xem trọng, vẫn là bị chó lấy mất.
Chậc Chậc Chậc.
Quý Ly nghe được đáp án bản thân muốn, quay đầu đi lên tầng ba.
Của hàng của Lusis giờ phút này không có bao nhiêu người, tầng ba thường là khách hàng quan trọng, lúc này ngoài Mộ Từ thì không có ai. Trên tầng ba có hai phòng thử đồ, trong đó có một phòng bên cạnh ghi chữ ‘có người’.
Quý Ly nhìn lướt qua, đi đến sofa ngồi xuống, bên cạnh có các loại tạp chí, tiện tay lấy ra một quyển, tùy ý lật xem đê giết thời gian.
Chưa được bao lâu, thanh âm cãi nhau dưới lầu đang chậm rãi đến gần, cùng với tiếng giày cao gói như muốn giẫm nát cầu thang.
Vừa mới kéo khóa lễ phục lên Mộ Từ liền nghe thấy âm thanh quen thuộc, trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm mắng.
Mẹ kiếp! Sao Ngô Mỹ Lệ kia đến nhanh vậy!