Nam Chính Lại Lại Lại Lại Chết Nữa Rồi

Chương 7



Nam Cung Ngạo giận đến mức run rẩy, gã đỡ eo đứng lên, trên đầu còn dính một cọng cỏ dại.

“Tịch Tu, mày làm gì tao hả? Mày đang giấu thứ công nghệ gì?”

Gã không tin Tịch Tu có thể mạnh đến vậy, gã khẳng định cậu dựa vào thứ gì đó mới được như thế này.

Tịch Tu vô tội xòe tay ra: “Tôi không làm gì cả mà! Tôi cũng không ngờ da cậu giòn thế, vậy mà cũng không tránh được.”

Nam Cung Ngạo không tin mà lại vọt lên lần nữa, gã giơ nắm đấm mạnh mẽ oai phong lên, sau đó lại bị Tịch Tu dùng một ngón trỏ làm bất động tại chỗ, làm cách nào cũng không thể đi tới được.

Giống như trước mặt gã là một tòa núi lớn vậy, còn gã chỉ là một con người bé nhỏ không thể nào làm nó di chuyển được.

Nam Cung Ngạo không thể tin nổi, gã nhớ lại tối hôm đó, Tịch Tu chỉ dùng một hòn đá là đã đập bể được cửa kính ban công nhà Đỗ Tư Tư, bỗng nhiên gã bừng tỉnh nhận ra: “Mày có sức lực cực kỳ lớn! Mày lấy cái này để đào hố cho tao và Tư Tư đúng không?”

Tịch Tu thu tay lại, cười nói: “Không ngờ cậu cũng có não đó chứ.”

Nam Cung Ngạo nào ngờ Tịch Tu bỗng dưng thu tay lại, trong lúc nhất thời không thu lực lại được nên theo đà thẳng tắp lảo đảo về phía trước vài bước, hình tượng giáo bá gì đó không còn sót lại chút gì.

Nam Cung Ngạo vô cùng tức giận, đôi mắt gã âm trầm nhìn cậu: “Không ngờ mày lại xảo trá thế này! Tại sao mày lại làm vậy với tao và Tư Tư? Chúng tao và mày cũng không thù không oán.”

Tịch Tu ha hả: “Không thù không oán? Mày mẹ nó cũng nói được những lời này à? Là ai đẩy bồn hoa trên ban công làm suýt chút nữa đập chết tao hả?” Lại là ai sau khi cậu chết, cứ thế tàn nhẫn vô tình đối xử với cha mẹ cậu như vậy hả?

Bây giờ cậu đối xử với bọn họ thế này, chỉ có thể coi như là chuyện lặt vặt, chuyện nhỏ mà thôi.

Nam Cung Ngạo bừng tỉnh: “Thì ra vì chuyện này! Nhưng Tư Tư đã nói xin lỗi mày rồi, không phải mày không bị gì à? Mày là đàn ông con trai mà lại bụng dạ hẹp hòi thế hả?”

Tịch Tu cười lạnh, đúng là ‘nồi nào úp vung nấy’, Đỗ Tư Tư và Nam Cung Ngạo quả nhiên là trời sinh một đôi, luôn thích tự cho mình là đúng.

Gã lại nói tiếp: “Tao biết rồi, mày thích Tư Tư có đúng không? Mày thích em ấy nên dĩ nhiên tức giận khi thấy bọn tao ở bên nhau chứ gì? Cho nên mày mới nhiều lần liên tục cản trở bọn tao đến với nhau. Bởi vì Tư Tư học giỏi cho nên mày mới đột nhiên chăm chỉ học hành lên, muốn thi được điểm cao để thu hút Tư Tư, thậm chí làm cho Tư Tư cãi nhau với tao, mày đúng là giỏi giở trò thật đấy!”

Nam Cung Ngạo làm ra dáng vẻ ‘mày quá tâm cơ’ khiến cho Tịch Tu nhìn thôi mà đã muốn nôn ra rồi.

Ai mẹ nó giống như gã có vấn đề thẩm mỹ như này chứ!

“Tao thích đàn ông nên sẽ không thích Đỗ Tư Tư, tao đâu có bị điên đâu!!!”

Nam Cung Ngạo lại không tin, nói đúng ra là gã không hiểu tiếng người: “Mày đừng làm bộ làm tịch nữa, tao biết hết rồi! Mày thích Tư Tư!”

“Cút đi!”

“Vậy được, mày nói mày thích đàn ông đúng không, mày thích ai? Ai có thể so với Tư Tư nhà tao hả?”

Tịch Tu cười lạnh: “Nói ra hù chết mày, nam sinh ở lớp bọn tao tốt hơn gấp trăm lần so với Đỗ Tư Tư, Đồng Tư Thanh biết không, Đỗ Tư Tư so được với cậu ta à?”

Nam Cung Ngạo nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ: “Mày cũng thích Đồng Tư Thanh? Rốt cuộc Đồng Tư Thanh có gì tốt?” Tư Tư thích thì thôi đi, bây giờ ngay cả nam sinh cũng thích Đồng Tư Thanh, Đồng Tư Thanh có ma lực gì sao?

Tịch Tu thấy lạ, ‘cũng’, tại sao lại dùng từ ‘cũng’ chứ, còn có người ở trước mặt Nam Cung Ngạo nhắc tới Đồng Tư Thanh nữa à?

Có điều Tịch Tu cũng mặc kệ việc này, cậu chống nạnh nói: “Đồng Tư Thanh chỗ nào cũng tốt, học giỏi, đẹp trai, tốt tính, cái gì cũng tốt, Đỗ Tư Tư so được chắc? Mày cũng kém xa!”

Bởi vì Tịch Tu không còn bị thế giới trong sách hạn chế nên tức giận cố gắng phấn đấu, vì thế cậu lợi hại hơn nhiều so với trước kia rồi.

Vì việc Đỗ Tư Tư và Nam Cung Ngạo liên lụy đến Đồng Tư Thanh nên Tịch Tu còn mời riêng Đồng Tư Thanh một bữa cơm ở căn tin để tỏ vẻ xin lỗi.

Thường xuyên qua lại như vậy nên hai người cũng thân quen hơn, cứ vừa tan học là Tịch Tu đi tìm Đồng Tư Thanh hỏi bài, có thể nói, cậu có thể thi tốt như này toàn nhờ vào công lao của Đồng Tư Thanh cả.

Hơn nữa, tuy Đồng Tư Thanh nhìn lạnh lùng, người sống chớ đến gần nhưng khi chân chính ở chung với anh, Tịch Tu phát hiện anh chỉ nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ nếu cậu hỏi vấn đề nào thì tuyệt đối đều sẽ trả lời, không hề giữ riêng cho mình, không hề cao lãnh, không giống Đỗ Tư Tư khinh thường người học dở.

Cho nên Tịch Tu phải vì Đồng Tư Thanh điên cuồng đánh call*, khó trách cậu cứ cảm thấy Đồng Tư Thanh mới là con trai ruột của tác giả.

(*Đánh call: Chỉ sự cổ vũ nhiệt tình, chuyên dùng cho dân đu idol.)

Nhìn Đỗ Tư Tư và Nam Cung Ngạo, rồi lại nhìn Đồng Tư Thanh xem, đấy, căn bản không phải cùng một cấp bậc mà.

Nam Cung Ngạo khinh thường nói: “Thế mà mày thích đàn ông? Biến thái, gay chết tiệt, thứ đồng tính luyến ái dơ bẩn!”

Đừng nói tới việc Tịch Tu có phải là đồng tính hay không, cậu cũng sẽ không thích thái độ này của Nam Cung Ngạo, cậu dỗi lại nói: “Đồng tính thì sao vậy? Đồng tính ăn hết gạo nhà mày à, hay là xài wifi nhà mày hả? Cần mày đến dẫn đường chỉ lối sao? Nếu tao và Đồng Tư Thanh là đồng tính thì cũng tốt hơn hai đứa mày và Đỗ Tư Tư yêu khác giới đấy. Một đứa thì thiểu năng trí tuệ, một đứa thì bị ngu, trời sinh một đôi! Ngàn lần vạn lần phải ở bên nhau, đừng đi tai họa người khác nhá.”

Nam Cung Ngạo tức muốn hộc máu, gã với Đỗ Tư Tư nhất định sẽ ở bên nhau vĩnh viễn, nhưng gã không thừa nhận bọn họ một người là thiểu năng trí tuệ, một người thì bị ngu ngốc.

“Tịch Tu, mày thiếu đánh!”

Tịch Tu: “Lêu lêu lêu, tới đây, tới đây, đánh nhau thì tới đây nè! Ông đây sợ mày chắc?”

Nói xong, Tịch Tu vọt lên chủ động tấn công, lần này Nam Cung Ngạo càng thê thảm hơn.

Đầu tiên là bị quay 360 độ như đĩa quay, sau đó được thể nghiệm cái gì gọi là tàu lượn siêu tốc bằng thịt người, sắc mặt của gã thay đổi liên tục, không ngừng nôn khan.

Tịch Tu sợ gã phun lên người mình nên không hề khách khí mà trực tiếp ném đối phương xuống đất, cậu từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ vật vã của Nam Cung Ngạo mà kiêu căng ngạo mạn nói: “Thấy chưa, đây là hậu quả đắc tội tao đó, lần sau còn dám nhảy nhót trước mặt tao nữa thì tao sẽ làm cho mày được trải nghiệm các loại trò chơi ở công viên giải trí đấy.”

Nam Cung Ngạo nôn một trận, mặt đầy thù hận: “Mày đợi đó, tao sẽ không bỏ qua cho mày.”

Tịch Tu nheo nheo mắt, cậu đi lên làm ra động tác muốn đánh người khiến cho Nam Cung Ngạo sợ đến mức vừa nôn vừa chạy, giống như chó nhà có tang, cực kỳ chật vật.

Tịch Tu chống nạnh cười to, thứ gì, dám đấu với cậu à, bàn tay vàng của cậu là để ăn chay chắc?

Xử lý xong Nam Cung Ngạo nên tâm tình của Tịch Tu đặc biệt thoải mái, cậu nhìn đồng hồ, ồ, đến giờ này rồi sao, thật là, lãng phí thời gian học hành của cậu quá.

Cậu cắm tay vào túi, miệng lẩm bẩm hát thầm rồi tiếp tục đi đến phòng học, bỗng nhiên cậu nghe được phía sau vang lên tiếng bước chân, Tịch Tu quay đầu lại thì thấy Đồng Tư Thanh nghiêm trang đi về phía cậu.

Tịch Tu dừng lại, cậu lộ ra khuôn mặt tươi cười: “Hầy, cậu vừa ăn xong sao, cùng đi về phòng học nhé?”

Đồng Tư Thanh gật gật đầu sau đó đi đến bên cạnh cậu, hai người đi song song với nhau, Tịch Tu còn chưa kịp kể chuyện chê cười vừa rồi cho Đồng Tư Thanh thì lại nghe Đồng Tư Thanh nói: “Nghe nói cậu thích tôi à?”

Suýt chút nữa Tịch Tu bị nước miếng của mình sặc chết, cậu khiếp sợ ngẩng đầu lên, vừa lúc rơi vào trong cặp mắt nâu nhạt của đối phương làm cho tự nhiên Tịch Tu thấy hơi ngượng ngùng, cậu xoay đầu đi, gào to nói: “Ai nói? Đây là bịa đặt!”

Đồng Tư Thanh không hề có biểu cảm gì: “Không phải chính miệng cậu nói sao?”

Tịch Tu: “A?” Trên mặt chỉ còn lại sự mịt mù.

“Lúc nãy chính miệng cậu nói với Nam Cung Ngạo đó.”

Tịch Tu a một tiếng: “Thì ra là như vậy!” Hình như những gì cậu nói ban nãy đều bị đối phương nghe được hết rồi, xấu hổ quá đi mất.

Cậu hơi thẹn thùng vò đầu: “Là Nam Cung Ngạo quá ngu ngốc, cứ khẳng định nói tôi thích Đỗ Tư Tư, tôi đã nói tôi có bị điên mới thích Đỗ Tư Tư rồi, thích Đỗ Tư Tư còn không bằng thích cậu đâu. Sau đó không biết có phải tên thiểu năng trí tuệ đó nghe không hiểu tiếng người hay gì, rồi cảm thấy là tôi thích cậu.”

Tịch Tu cũng cảm thấy mệt muốn chết rồi: “Đầu óc là thứ tốt, nhưng không biết tại sao Nam Cung Ngạo và Đỗ Tư Tư lại không có cơ chứ.”

Đồng Tư Thanh không lên tiếng nữa, anh rũ mi xuống rồi yên lặng tiếp tục đi đường.

Tịch Tu nhìn anh một cái, sau đó tiếp tục nói về chuyện xấu của Nam Cung Ngạo, vô cùng vui vẻ.

Một lát sau thì cậu mới phát hiện Đồng Tư Thanh không cười cũng không thèm nói gì, cậu mờ mịt hỏi: “Cậu giận tôi à? Tôi không cố ý nói như vậy mà, chỉ là tôi cảm thấy cậu còn tốt hơn nhiều so với Đỗ Tư Tư, tôi không có cố ý so sánh cậu với cậu ta.”

Đồng Tư Thanh nâng mi mắt lên, ánh mắt nhàn nhạt, màu mắt nâu nhạt dưới ánh mắt trời có vẻ càng thêm trong hơn, đẹp không sao tả xiết.

“Tôi không tức giận.”

Tịch Tu nhẹ nhàng thở phào, cậu lại nở nụ cười tươi rói: “Tôi biết mà, cậu chắc chắn không phải là người keo kiệt thế đâu.”

Cậu lại tiếp tục vui vẻ chia sẻ chuyện cười với Đồng Tư Thanh, bô lô ba la, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ý cười, ngây thơ vô tội, không màng thế sự, giống như không hề hiểu buồn đau là gì.

Đồng Tư Thanh hơi hơi cong môi, Tịch Tu còn tưởng là cậu nói gì đó chọc trúng điểm cười của anh, vì thế cái miệng nhỏ lại bla bla bla, càng nói càng hăng.

“Lần này sau khi thi cuối kỳ, tôi sẽ xin cô cho tôi ngồi kế cậu được không?” Mỗi lần cuối kỳ đều sẽ thay đổi vị trí ngồi, Tịch Tu cảm thấy với thành tích hiện tại của cậu thì vẫn nắm chắc xin cô chủ nhiệm được.

Đáy mắt Đồng Tư Thanh hiện lên ánh sáng không rõ: “Không cần phải chờ đến cuối kỳ, bây giờ cũng có thể.”

“Được nha được nha, vậy tôi đi xin cô vậy.” Sau khi ngồi kế Đồng Tư Thanh rồi thì không cần mỗi lần tan học mới có thể tìm anh hỏi bài nữa.

Tịch Tu vui vẻ lắm, Đồng Tư Thanh nhìn cậu, anh cảm thấy tâm trạng mình cũng vui lây.

Sau khi nghỉ trưa, Tịch Tu đi tìm chủ nhiệm lớp đưa ra yêu cầu muốn đổi chỗ ngồi.

Tịch Tu đã nhiều ngày cố gắng phấn đấu, chủ nhiệm lớp đều tận mắt nhìn thấy. Cô cũng vui vẻ khi thấy học trò của mình như được thông não mà cố gắng học tập.

Cô giáo tỏ vẻ đã biết, sau khi kết thúc chương trình học chiều nay thì chủ nhiệm lớp nói về việc đổi chỗ lại một lần nữa.

Tịch Tu thành công ngồi cạnh Đồng Tư Thanh.

Vốn dĩ Đỗ Tư Tư ngồi cùng hàng với Đồng Tư Thanh, tuy rằng không ngồi cùng bàn nhưng vừa quay đầu là có thể nhìn thấy đối phương.

Nhưng lần này thay đổi chỗ ngồi xong, ả lại bị chuyển đến tận cùng bên trong, lúc này, ngay cả quay đầu nhìn Đồng Tư Thanh cũng thấy rất mệt.

Nhìn dáng vẻ khoe khoang của Tịch Tu, Đỗ Tư Tư ghen ghét đến muốn nổi điên.

Ả tìm chủ nhiệm lớp lấy cớ mình ngồi tuốt bên trong không thấy chữ trên bảng được nên muốn đổi chỗ với người khác.

Chủ nhiệm lớp không chấp nhận: “Trước đây em ngồi ở chỗ đó cũng đâu có nói là nhìn không thấy đâu nào? Qua hai tuần nữa là sẽ đổi chỗ tiếp, em cố gắng quen dần trước đi.” Trong mắt cô giáo, Đỗ Tư Tư là đang rảnh rỗi sinh nông nổi nên đi kiếm chuyện.

Cô giáo biết ả có xích mích với Tịch Tu nên đã xếp cho Tịch Tu ngồi bàn tuốt bên ngoài, còn Đỗ Tư Tư thì ngồi tuốt bên trong, cách khá xa, miễn cho lại xảy ra mâu thuẫn nữa.

Đỗ Tư Tư cũng không thấy được khổ tâm của chú nhiệm lớp, ả chỉ cảm thấy cô giáo thiên vị vô cùng, trước đây ả muốn ngồi cạnh Đồng Tư Thanh nhưng chủ nhiệm lớp không đồng ý, thế mà Tịch Tu vừa mới xin thì cô giáo đã đồng ý rồi, đúng là quá đáng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.