Nam Chính Là Của Tôi

Chương 54: Phiên ngoại Thế giới song song 7



Phiên ngoại Thế giới song song 7

Tác giả: Quan Mộc

Editor: Tần Nhiếp Mặc

___________

Phiên ngoại 7

Trong phòng tắm tiếng nước tí tách tí tách vang lên, Khưu Bạch dựa lưng vào tường, cúi thấp đầu phát ra từng tiếng thở dốc gấp gáp.

Toàn thân cậu không một mảnh vải, ngoài trừ chiếc đai trinh tiết trên xương hông gầy gò, dây đeo màu đen và làn da trắng như tuyết tương phản với nhau, tạo nên sự tương phản màu sắc tuyệt đẹp.

Nước nóng từ vòi hoa sen dội lên mái tóc, bờ vai và cổ đỏ hồng, lướt qua xương quai xanh thanh tú, chảy xuống vòng eo thon nhỏ, cuối cùng chảy vào khóa trinh tiết, từng giọt từng giọt dọc theo chiếc lồng vàng trên dương vật cương cứng.

Dương vật lúc này đã tím tái lại, quy đầu hơi nhô ra khỏi “lồng chim” gây ra một cơn đau mơ hồ nhàn nhạt nhưng kèm theo một loại khoái cảm khoái tả.

Kết quả là dương vật càng ngày càng trướng to, đau đớn cũng kịch liệt hơn, cơn sướng và cảm giác đau đớn cứ tuần hoàn qua lại, buông không được, phóng cũng không xong, cảm giác cực kì dày vò.

Khưu Bạch nắm chặt tay, cậu không thể chạm vào nó cũng không dám chạm vào nó, mệnh lệnh của chủ nhân giống như một bức tường không thể vượt qua giữa cậu và dục vọng của cậu, cậu không thể không tuân theo.

Ham muốn lên men trong sự giam cầm, Khưu Bạch không thể không nghĩ đến Chu Viễn, khuôn mặt đẹp trai, giọng nói trầm ấm, đôi mắt lạnh lùng của anh trong quá trình huấn luyện và sự an ủi ấm áp của anh khi kết thúc.

Chỉ cần nghĩ đến đau đớn này là Chu Viễn dành cho cậu, gần như tất cả cậu đều có thể vui lòng chịu đựng.

Khưu Bạch thở dốc ngày càng nhanh, cậu thống khổ nhíu mày, hầu kết trượt lên trượt xuống, đường gân cũng hiện rõ trên cần cổ đầy những hạt nước óng ánh. Cái bụng trắng ngần cũng hơi ửng đỏ vì cố gắng chịu đựng dục vọng.

Ha, không thể nghĩ nữa.

Cậu chỉnh nhiệt độ nước xuống thấp sau đó nhắm mắt lại, định dùng nước lạnh áp chế dục vọng bình lặng lại.

Tiếng chuông điện thoại yếu ớt xuyên qua tấm cửa vang lên, đây là nhạc chuông cậu đặc biệt cài cho Chu Viễn, Khưu Bạch đột nhiên mở mắt ra, luống cuống tay chân mở cửa phòng tắm lao ra, thời điểm nhìn thấy hai chữ “Chủ nhân” trên màn hình điện thoại liền lộ vẻ do dự, cậu còn chưa mặc quần áo nữa…

Bây giờ mặc quần áo đã không còn kịp rồi, thôi, đã bị thấy hết từ sớm rồi, ngại cái gì nữa!

Khưu Bạch mở video lên, khi kết nối được đột nhiên nghĩ tới cái gì đột nhiên cuống quít quỳ xuống.

Khuôn mặt tuấn mỹ của Chu Viễn xuất hiện ở bên kia màn hình, anh mặc một chiếc áo khoác ở nhà cổ tròn, lộ ra xương quai xanh thật sâu. Mái tóc đen xõa xuống trán, không còn cảm giác cấm dục và lãnh đạm, thêm một chút trẻ trung và giản dị.

“Chủ nhân.” Đôi mắt Khưu Bạch lấp lánh vui mừng gọi anh.

Đôi mắt đen của người đàn ông đảo qua, khi nhìn thấy thân trên trần truồng của Khưu Bạch vẫn còn dính nước, mái tóc cũng đang nhỏ giọt liền biết cậu đang tắm.

Môi mỏng khép mở, tiếng nói trầm thấp từ tính, “Đi lau mình đi.”

Khưu Bạch gật đầu, để điện thoại dựng đứng xong thì đứng lên đi lấy khăn tắm, cứ như vậy, hình ảnh cậu chỉ mang một cái đai trinh tiết và cái mông trần hoàn toàn bại lộ trước mặt Chu Viễn.

Giữa đôi mông thịt vểnh cao trắng tuyết, một dây xích bạc như ẩn như hiện, dây buộc màu đen lay động bên cánh hông gầy gò, thời điểm bước đi “lồng chim” rũ xuống ánh chút ánh sáng.

Nét mặt, hành động, ánh sáng.

—— đúng là một phong cảnh đẹp.

Con ngươi đen của Chu Viễn vẫn bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm không thể dò được của anh nhanh chóng xẹt qua một chút dao động bé nhỏ.

Khi Khưu Bạch trở lại lần nữa cậu đã mặc một chiếc áo phông, trên cổ còn đeo vòng cổ màu đỏ – chủ nhân chỉ cho phép cậu cởi nó ra khi cậu tắm.

Tóc cậu rối tung, trên đỉnh đầu có vài sợi tóc dựng đứng, có thể thấy cậu đang rất vội vàng.

Khưu Bạch nhìn mình trên cửa sổ nhỏ trên màn hình điện thoại, hơi xấu hổ đưa tay lên chỉnh tóc.

“Chủ nhân.” Cậu lại gọi, âm thanh trong vắt, ánh mắt vui mừng, càng khiến cậu như chú chó con vừa thấy chủ nhân liền vẫy đuôi.

“Ừm.” Chu Viễn nhàn nhạt đáp lại, “Quỳ chỗ nào đó?”

Khưu Bạch quay điện thoại xuống, ” Trên sàn nhà ạ.”

Đầu gối trắng nõn lại quỳ trên sàn gỗ trơn láng, Chu Viễn nhíu mày, “Không trải thảm.”

“Dạ không ạ.” Khưu Bạch cười cười, “Chó con chỉ sống một mình nên quét tước cũng không tiện ạ.”

“Đi lên giường.”

Chủ nhân đang lo mình đau đây mà, Khưu Bạch vui sướng chạy lên giường quỳ.

“Chủ nhân ơi, hôm nay ngài làm việc có mệt không ạ?” Cậu không biết phải hỏi gì nữa.

“Không mệt.” Chu Viễn bưng ly nước lên uống một hớp, “Mai em có rảnh không?”

Khưu Bạch nhìn chằm chằm vào những khớp xương tay rõ ràng đang cầm ly của chủ nhân, và quả táo Adam gợi cảm trượt lên trượt xuống của anh, cậu không kiềm được nuốt nước miếng.

“Khưu Bạch.” Giọng người đàn ông hơi trầm xuống.

“A, chủ nhân.” Khưu Bạch như vừa tỉnh khỏi giấc chiêm bao, “Xin lỗi ngài, em hơi không tập trung ạ.”

“Đang suy nghĩ cái gì?”

“Nghĩ chủ nhân thật đẹp trai.” Khưu Bạch nghiêm túc nói thật.

Chu Viễn cười nhẹ một tiếng, rung động từ khoang ngực phảng phất như xuyên qua màn hình điện thoại thẳng tới bên kia, Khưu Bạch cảm giác một bên tai của mình cũng tê rần hết rồi.

“Ngày mai có rảnh không?”

“Ngày mai…” Khưu Bạch dừng lại, “Ngày mai em rảnh ạ.”

Chu Viễn nhận ra Khưu Bạch có do dự trong một giây, anh gõ tay lên bàn một cái, “Ta đã từng nói thế nào?”

“Phải nói thật, chủ nhân.” Khưu Bạch cúi đầu, ủ rũ nói: “Ngày mai chó con có hẹn với bạn cùng phòng đi ra bờ sông để vẽ vật thực, em có thể nói với bọn họ đổi thời gian cũng được ạ.”

Có thể gặp chủ nhân thì ai muốn đi vẽ vời chứ.

Chẳng qua với tính cách của Chu Viễn khẳng định sẽ không cho phép cậu đẩy cuộc hẹn để đi gặp anh, đáng tiếc.

Quả nhiên, Chu Viễn nói: “Đi làm việc đã hẹn của em đi.”

Ông già cổ hủ, Khưu Bạch thầm lẩm bẩm trong lòng.

Một giây sau cậu lại nghe thấy Chu Viễn nói: “Xong việc ta sẽ đi đón em.”

Đôi mắt Khưu Bạch “lóe” một cái sáng lên, “Thật không ạ? Quá tuyệt, cảm ơn chủ nhân!”

Nếu như Khưu Bạch có đuôi chắc giờ khắc này nhất định còn lắc sung hơn Tiểu Hoàng* đang vui mừng nữa.

*Cho ai không nhớ thì Tiểu Hoàng là tên cún nhà chú Viễn nuôi á.

Trên mặt sông rộng rãi có sương mù khói xám bay lên, nhà cao tầng ở bờ bên kia cũng đầy một mảnh sương mù lượn lờ, chỉ mơ hồ lộ ra một chút bóng dáng.

“Khưu Bạch, cậu cứ xem điện thoại quài vậy, phác họa nhanh đi, vẽ xong bài tập này thì về nhà liền, hôm nay lạnh quá đi mất.” Lâm Thư hà một hơi, chà xát đôi tay sắp bị đông cứng.

Khưu Bạch đang coi điện thoại di động cũng không thèm ngẩng đầu lên, “Tớ đang chờ người.”

Cậu đã chốt hẹn với chủ nhân lúc bốn giờ chiều, hiện tại đã ba giờ rưỡi, nhưng trên thực tế từ lúc buổi sáng tới nơi này Khưu Bạch đã bắt đầu mong đợi.

“Chờ người nào vậy?” Lâm Thư kéo áo khoác, vùi mặt vào trong cổ áo.

“Không nói cho cậu biết.” Khưu Bạch cầm cọ vẽ chấm một ít sơn trắng, tô điểm cho sương mù trên mặt sông dày đặc hơn một ít.

Lâm Thư bĩu môi rồi tùy ý nhìn xung quanh, đột nhiên tầm mắt cậu ta tập trung vào một người đàn ông, kêu lên: “Khưu Bạch, nhìn kìa, anh chàng đó thật đẹp trai!”

Khưu Bạch quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có một chiếc ô tô màu đen đậu ở ven đường, một người đàn ông mặc áo gió màu đen đang đứng bên cạnh xe, thân hình vai rộng eo hẹp chân dài, giữa ngón tay thon dài còn kẹp một điếu thuốc lá.

Khuôn mặt của anh ta bị sương mù bao phủ nhìn không rõ lắm, nhưng sự trầm tĩnh trên người đàn ông này lại lộ ra một tia khí tức lạnh lùng, giống như một vũng nước lạnh trong giếng cổ không sóng, thần bí và hấp dẫn chí mạng.

Cho dù cách xa nhau mấy chục mét nhưng Khưu Bạch chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra được.

Hai mắt Khưu Bạch sáng lên, tim đập cũng nhanh thêm mấy nhịp, theo bản năng đứng dậy chạy tới. Nhưng có người còn nhanh hơn cậu, là một nhiếp ảnh gia thích đến bờ sông không nhịn được tiến lên hỏi chụp một tấm.

Chu Viễn nhàn nhạt nói xin lỗi, nhiếp ảnh gia đành phải thất vọng rời đi.

Anh ngước mắt lên, nhìn thấy Khưu Bạch đang đi tới liền đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi cố gắng dập tắt điều thuốc sau đó ném vào thùng rác, phẩy phẩy tay một chút để khói thuốc tản đi một chút rồi mới chậm rãi tiến lên .

Khưu Bạch hí ha hí hửng chạy đến trước mặt Chu Viễn, lấy hơi chuẩn bị cao giọng nói chuyện, lại nghĩ đến đang ở bên ngoài nên đè xuống, nhỏ giọng kêu một tiếng, ” Chủ nhân.”

Chu Viễn nhìn thiếu niên bị lạnh đến đỏ hết khuôn mặt, ánh mắt tối sầm, cởi khăn quàng cổ ra quấn quang cổ Khưu Bạch.

Khưu Bạch sờ sờ khăn quàng cổ còn dư lại hơi ấm của chủ nhân, cười đến mắt mày cong cong, nhẹ giọng nói: ” Cảm ơn chủ nhân.”

Chủ Nhân “Ừ” một tiếng, hỏi: “Vẽ xong chưa?”

“Vẽ xong rồi ạ!” Khưu Bạch nói, “Chờ em đi thu dọn bàn vẽ một chút nha!”

Khi hai người đi tới bờ sông, Lâm Thư không chớp mắt nhìn chằm chằm Chu Viễn bị Khưu Bạch vỗ một cái, “Cậu nhìn cái gì đó!”

“Úi ——” Lâm Thư xoa xoa vai, nhỏ giọng hỏi Khưu Bạch, “Cậu biết anh đẹp trai này à, này là ai vậy?”

Hai chữ “Chủ nhân” xuýt nữa thốt ra nhưng may Khưu Bạch đã kịp thời kiềm lại, luống cuống không biết nên gọi nó là gì. Chu Viễn tiến thêm một bước, đưa tay ra với Lâm Thư, “Chào cậu, tôi là chú của Khưu Bạch.”

“Chào, chào chú ạ, con là bạn cùng phòng của Tiểu Bạch.” Lâm Thư sửng sốt một chút, bắt tay lại khen, ” Trông chú thật trẻ.”

Có lẽ vì được bảo dưỡng tốt cùng quanh năm rèn luyện thân thể, quả thực so với người cùng lứa thì Chu Viễn trẻ hơn rất nhiều, thoạt nhìn cũng chỉ mới hai mươi bảy, hai mươi tám.

Khưu Bạch không ngờ Chu Viễn lại giới thiệu bản thân như vậy, mặc dù trước kia cậu cũng gọi anh là chú nhưng luôn có cảm giác rất kì quái, rất muốn cười lại không dám cười, chỉ có thể mím chặt môi kiềm nén.

Khưu Bạch thu dọn đồ xong, chuẩn bị rời đi với Chu Viễn lại bị Lâm Thư kéo một bên góc áo, nháy mắt nói: “Vóc dáng chú cậu tốt quá đi, có thể nói với chú ấy để chú ấy làm người mẫu cho tớ không, học kỳ sau tớ sẽ giặt quần áo cho cậu một tháng.”

Sắc mặt Khưu Bạch nháy mắt đen thui, Lâm Thư muốn vẽ thân thể vậy thì cần mẫu khỏa thân. Cậu hất mạnh tay Lâm Thư ra, cắn răng nghiến lợi nói: “Cậu mơ rắm đi!”

Cậu còn chưa được thưởng thức nữa, người khác đừng hòng!

Trong xe, Khưu Bạch ngồi ở vị trí phó lái, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Viễn, từ bên mắt có thể nhìn thấy con ngươi chăm chú của người đàn ông, sống mũi cao, hàm dưới mềm mại duyên dáng.

Thật sự rất đẹp, Khưu Bạch có chút ngứa tay, đây có lẽ là bệnh chung của sinh viên mỹ thuật, nhìn thấy mỹ nhân hay mỹ cảnh đều muốn vẽ.

Ánh mắt của thanh niên quá mức trắng trợn, Chu Viễn liếc mắt liền có thể nhìn ra, nói: “Em muốn vẽ tôi à?”

“A? Em…” Khưu Bạch do dự một chút, nhưng vẫn ăn ngay nói thật, “Thân hình chủ nhân rất đẹp, em muốn vẽ ạ.”

Chu Viễn không đáp lại.

Máy sưởi trong xe đã được bật hết cỡ, Khưu Bạch nóng đến mức trán đổ mồ hôi, cậu không được tự nhiên mím mím môi, hơi cởi khăn quàng cổ ra.

“Có thể để em vẽ tôi.” Chu Viễn bỗng nhiên lên tiếng.

Khi đèn chuyển sáng màu đỏ, Chu Viễn đạp phanh, tầm mắt chuyển qua đối diện đôi mắt sáng ngời của Khưu Bạch, “Tháng sau có một màn biểu diễn, nếu như em biểu diễn tốt tôi sẽ để cho em vẽ.”

“Biểu diễn gì vậy ạ? Chú cần em làm gì ạ?” Khưu Bạch mong đợi vừa sốt sắng hỏi.

“Còn sớm, chúng ta cứ từ từ.” Ánh mắt Chu Viễn rơi vào giữa hai chân Khưu Bạch, “Còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”

Khưu Bạch thuận theo ánh mắt của anh cúi đầu, theo bản năng kẹp chặt hai chân, ngón tay cũng đan vào nhau, nhỏ giọng nói: “Hôm nay là ngày thứ ba mươi mốt chủ nhân cho em mang khóa, vừa đúng một tháng.”

“Ừm.” Chu Viễn quay đầu, đồng thời khởi động xe, “Ngày hôm nay có thể tháo khóa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.