Nụ hôn của Quý Trì Vu chẳng kéo dài được bao lâu đã chấm dứt.
Thời Ly khó hiểu: “Sao thế?”
“Vô vị.”
Thời Ly: “…”
Bầu không khí giữa hai người rơi vào im lặng. Xe di chuyển với tốc độ ổn định, thỉnh thoảng ánh đèn đường lại chiếu lên khuôn mặt góc cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần của Quý Trì Vu, khiến anh thêm vài phần lạnh lùng nghiêm nghị, mà vẻ phóng túng, trăng hoa biến mất không còn chút dấu vết.
Ánh mắt Thời Ly nhìn Quý Trì Vu dần trở nên mê man, cô nhoài người ôm lấy eo Quý Trì Vu, càng ôm càng chặt.
Thật thích.
Cô thật thích Quý Trì Vu như này.
Cứ mãi như này thì tốt biết bao.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, eo của Thời Ly vô cùng nhức mỏi, cả người đầy vết xanh xanh tím tím. Đã rất lâu rồi Quý Trì Vu mới chạm vào người cô, cô cũng chẳng biết ông xã mình ăn nhầm thuốc gì, rõ ràng thường ngày rất ít chạm vào cô, chê cô như con cá chết lúc làm tình, thế mà đêm qua dày vò cô tận 3 lần liên tục.
Bên cạnh chăn gối đã lạnh từ lâu. Thời Ly lười biếng nằm trên giường, cầm điện thoại nghịch.
Mở điện thoại ra cô mới biết người đại diện của Nhiếp Mộng Hy gọi cho cô tận 16 cuộc, cuối cùng bất lực nhắn cho cô một tin:
[Quý phu nhân, Mộng Hy là nghệ sĩ mới Quý thị tích cực lăng xê, nếu để xảy ra tin đồn xấu lúc này thì coi như xong phim. Hy vọng phu nhân có thể lên tiếng đính chính vì Quý thị, vì Vu Thời Nhất Mộng.]
Thời Ly mở Facebook ra, quả nhiên ảnh chụp hôm qua của Quý Trì Vu và Nhiếp Mộng Hy đã leo lên Top 1 Hotsearch, xếp thứ hai là #Tàinữâmnhạcmộtthờibịcắmsừng.
Thời Ly ngẫm nghĩ một hồi, công ty con có cổ phần của cô, về lý cô nên bảo vệ công ty, còn về tình… cô nên giữ thể diện cho mình và gia tộc.
Thế là Thời Ly thoát khỏi mục hotsearch, tìm trong điện thoại một tấm hình chụp chung giữa mình và Quý Trì Vu, nhưng không có. Cuối cùng đành lấy ảnh chụp cặp nhẫn cưới từ hai tháng trước đăng lên.
Tiểu Thời Ly thích cày phim vừa đăng một trạng thái mới:
Cảm ơn quan tâm, tình cảm rất tốt, không người thứ ba, không ly hôn!
Bên dưới mấy chục giây sau đã có người bắt đầu chửi mắng cô não tàn, yêu đương mù quáng. Thời Ly chẳng quan tâm, thoát khỏi Facebook.
Tiếp đó, cô nghênh đón cuộc điện thoại của Thời Kính – ông ngoại cô.
“A-lô, hôm nay trời ắt mưa bão giật cấp 10 nhỉ?”
Bên kia, một giọng già nua, nghiêm nghị vang lên: “Con nhóc hỗn láo này, ăn nói kiểu gì thế hả?”
Thời Ly thôi cợt nhả: “Thời lão gia mời nói đi ạ, ông tìm đứa cháu gái quý hoá này có việc gì?”
“Kết hôn hai tháng rồi còn không chịu đưa chồng về lại nhà? Mày quên mất mình họ gì rồi sao?”
“Cháu biết rồi, sẽ sắp xếp thời gian về.”
“Về luôn, ngay!”
Tút tút tút…
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Bộ phận Quan hệ công chúng của Vu Thời Nhất Mộng thấy Thời Ly đăng trạng thái mới thì thở phào nhẹ nhõm. Có một đồng nghiệp không kiềm chế được, giơ ngón cái lên cảm thán:
“Tôi thật khâm phục mức độ rộng lượng của Thời phu nhân. Trong tình huống như vậy mà vẫn có thể đứng ra bảo vệ chồng với tiểu tam.”
Một đồng nghiệp khác cầm ly cà phê, nhấp một ngụm rồi hùa theo câu chuyện: “Đó là sự khác biệt giữa thiên kim hào môn, được thừa hưởng nền giáo dục ưu việt với tiểu tam ít học, tham tiền, thực dụng đó. Thời phu nhân là cháu ngoại của ông chủ nhà họ Thời, lại là tài nữ âm nhạc, học trò cưng của nhạc sĩ Thẩm, tuy Thời phu nhân rất ít ra nhạc, nhưng ra bài nào là chất bài đó.”
Một đồng nghiệp khác thở dài: “Haizz, người như Thời phu nhân sao lại gả cho sếp tổng của chúng ta chứ.”
Trợ lý Hà đi ngang qua, nghe thấy hết cuộc trò chuyện của nhân viên, trong lòng cũng thầm thở dài. Anh cũng cảm thấy người như Thời phu nhân không nên gả cho một tay chơi sát gái như ông chủ mình.
Anh vẫn nhớ, trong buổi gặp lần đầu giữa Thời Ly và Quý Trì Vu, khi thấy Quý Trì Vu xuất hiện trước mặt mình, Thời Ly mỉm cười rạng rỡ, ngước nhìn Quý Trì Vu, trong mắt ngập tràn niềm hạnh phúc: “Anh Quý, chào anh, em là Thời Ly, em rất thích anh.”
Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy câu nói của Thời Ly có phần giả dối, dẫu sao mới lần đầu gặp đã…
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Thời Ly do dự cầm điện thoại một lúc lâu.
Năm phút trước cô đã nhắn một tin cho Quý Trì Vu:
[Trì Vu, ông ngoại em bảo chúng ta về nhà họ Thời ăn một bữa cơm, anh có rảnh không?]
Thời Ly quyết định gọi cho Quý Trì Vu. Bên kia đầu dây chờ một hồi mới có người nhận cuộc gọi. Đập vào tai Thời Ly là tiếng nhạc sập sình, tiếng cười nói hỗn tạp.
“Sếp Quý, có điện thoại làm phiền chúng ta kìa.”
“Ngoan, để tôi nghe xong lại chơi với em.”
Thời Ly tắt máy luôn, sau đó khởi động xe, tự lái về nhà họ Thời.
Tại nhà họ Thời.
Thời Ly cầm túi xách, vừa mới đi đến giữa vườn hoa – đường vào dinh thự nhà họ Thời, trán cô đã bị một vật cứng đập vào đau điếng, kèm theo đó là tiếng quát tháo đầy giận dữ của ông cụ Thời Kính:
“Đồ vô dụng, Quý Trì Vu đâu? Sao mày lại về một mình?”