Thời Ly nhớ là không hề có sự xuất hiện của cô gái này trong bảng đăng ký thí sinh. Trước khi ký hợp đồng, cô đã lên trang chủ để xem thông tin về thí sinh. Giản Hoài Nhu chưa từng đăng ký tham dự chứ đừng nói là qua vòng sơ tuyển.
“Giản Hoài Nhu?” Thời Ly đọc cái tên này, cười một tiếng rồi ngước mắt nhìn về phía trợ lý chương trình: “Cô ta là người mới thêm vào hay là đã có trong danh sách từ trước?”
Cô trợ lý hơi ngây người, xấu hổ cúi gằm mặt, không biết phải đáp sao.
Việc Thời Ly và Quý Trì Vu kết hôn không phải là bí mật trong giới, mà Giản Hoài Nhu thật sự là người mà Quý Trì Vu bất chợt nhét vào, anh lấy tư cách là nhà tài trợ mới, rót thêm vốn cho chương trình với điều kiện bổ sung một thí sinh, buộc phải đưa vào vòng chung kết. Vì thế, mọi người trong đội sản xuất đều chú ý tới cái tên ‘Giản Hoài Như’, đoán già đoán non về mối quan hệ giữa cô ta và Quý Trì Vu hiện giờ.
Nhưng, chung quy vẫn là đoán, sao họ dám ăn nói lung tung, bảo với vợ người ta: Đây là người do chồng cô nhét vào?
Thời Ly không chờ được câu trả lời, nhưng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đối phương, cô đã có câu trả lời rồi.
Nói thế nào nhỉ?
Quý Trì Vu quả nhiên là Quý Trì Vu. Gu của anh trước giờ vẫn không thay đổi, đúng như lời anh nói. Chỉ là cái cô Giản Hoài Nhu này, bề ngoài nhìn vô hại, song thực chất còn cao tay hơn cả Nhiếp Mộng Hy. Thời Ly không còn tâm trạng xem kĩ những người khác, cô lật lật vài tờ lấy lệ rồi trả lại trợ lý.
Trước khi ghi hình, Thời Ly gặp hai vị huấn luyện viên khác ở dưới sân khấu. Cả hai người đều là đàn ông và lớn tuổi hơn cô. Khi nhìn thấy Thời Ly, thái độ của họ rất khách sáo.
Thời Ly cũng không bận tâm họ nghĩ gì về mình. Sau khi tham gia chương trình này, cô sẽ lập tức về nhà nghỉ ngơi. Cô không quen sống dưới ánh đèn sân khấu, hay tiếp xúc với quá nhiều người, cũng không muốn phải quen với điều đó.
Trợ lý Hà đã tìm Quý Trì Vu suốt một lúc, cuối cùng phát hiện anh đang đứng ở sau cánh gà, cầm điện thoại nhìn về phía Thời Ly, rõ ràng là đang chụp ảnh cô.
Trợ lý Hà đợi Quý Trì Vu chụp xong mới tiến lại gọi: “Sếp Quý”
Quý Trì Vu vừa xem lại những bức ảnh vừa trả lời: “Ừm, đã nói chuyện với đội ngũ vận hành chưa?”
Hà Du Quân gật đầu: “Đã nói rồi. Lần này sẽ không lợi dụng Thời tương tác.”
Quý Trì Vu cất điện thoại đi, gật đầu.
để hút
“Sếp Quý, ban nãy tôi đi ngang qua, nghe thấy mợ chủ hỏi về cô Giản Hoài Nhu.” Hà Du Quân do dự mất một lúc mới quyết định ‘nhiều chuyện.
Quý Trì Vu hơi sựng lại một chút, rồi tỏ ra ngạc nhiên: “Ồ? Cô ấy hỏi gì?”
Hà Du Quân liếc nhìn sắc mặt Quý Trì Vu, không nóng không lạnh, không thể biết tâm trạng anh thế nào. Anh suy nghĩ một chút rồi nói với sếp mình: “Mợ chủ hỏi có phải Giản Hoài Nhu được nhét thêm vào không”
“Thật sao?” Quý Trì Vu nâng cao giọng, “Bên phía chương trình trả lời thế nào?”
“Họ không dám trả lời, có lẽ mợ chủ đã nhìn ra sự khó xử của họ nên không truy hỏi thêm. Sếp à, ta có nên giải thích với mợ chủ một chút không?”
Quý Trì Vu không đáp lại, nhưng lúc này anh nhìn có vẻ rất vui vẻ.
Chương trình bắt đầu ghi hình.
Cách thức thi đấu của chương trình rất đơn giản, thí sinh ra sân hát, nếu có một huấn luyện viên ấn nút xoay ghế thì coi như được chọn, nếu không có ai ấn nút thì bị loại, nếu được nhiều huấn luyện viên chọn, thí sinh có quyền chọn huấn luyện viên.
Bảy thí sinh đầu tiên biểu diễn, hai huấn luyện viên khác đều ấn nút, nhưng Thời Ly thì không. Đạo diễn không nhịn được, nói qua bộ đàm truyền đến tai Thời Ly: “Cô Ly, phải chọn người cho đội mình, không thể không chọn ai.”
Thời Ly ngả người vào ghế, nghĩ thầm: chẳng ai là gu của tôi cả.
Nhưng cô vẫn gật đầu tỏ ra hiểu.
Thí sinh. thứ tám ra sân, vì quay lưng nên Thời Ly không biết đó là Giản Hoài Nhu, nhưng chỉ nghe giọng cô cũng nhận ra là giọng thảo mai thảo quả trên biển hôm đó.
Giản Hoài Nhu hát không hay, nhưng cả hai huấn luyện viên kia đều ẩn nút quay lại. Chỉ có Thời Ly là không ấn. Đến khi kết thúc thời gian chọn người, chiếc ghế của Thời Ly cũng tự động quay lại. Thời Ly nhìn thấy Giản Hoài Nhu cũng làm kiểu tóc tương tự mình, chiếc váy trên người cũng trùng kiểu với cô, chỉ khác màu sắc, còn được nhấn nhá bằng khuyên tai và vòng cổ ngọc trai, vừa nhìn là biết tổng thể bộ đồ và phụ kiện vô cùng đắt tiền.
Thời Ly cong môi, thầm nghĩ, đụng hàng cả kiểu tóc lẫn váy, đây là ý của tổ chương trình hay là ý của Quý Trì Vu? Vả lại, chiếc váy đắt đỏ kia là Quý Trì Vu mua cho cô ta sao? Chứ làm gì có nhà tài trợ nào có thể tài trợ cho một người vô danh tiểu tốt?
“Chào bạn 008, mời bạn chọn về đội của huấn luyện viên nào”
Giản Hoài Nhu không chọn huấn luyện viên, mà lại nhìn Thời Ly với vẻ mặt thất vọng: “Thời Ly, em muốn hỏi, tại sao chị không chọn em?”
Máy quay lia về phía Thời Ly. Cô ngồi nghiêng hẳn về một bên ghế, chân vắt chéo, để lộ ra chiếc đùi thon dài sau tà váy xẻ vạt. Một tay cô chống lên tay vịn ghế, đầu nghiêng nghiêng, tựa cắm vào tay. Một tay còn lại cầm mic, miệng mỉm cười: “Cô hát rất tốt, nhưng nhìn vào phong cách cô thể hiện trên sân khấu, tôi lại thấy hình bóng của mình ngày xưa. Lần này tới tham dự chương trình này, tôi muốn thử thách bản thân mình, muốn tiếp xúc với những màu giọng tôi chưa từng thử.”
Giản Hoài Nhu chớp mắt, ngây thơ nói: “À, ra là vậy ạ? Vậy mà em cứ tưởng vì hôm nay đụng hàng với chị Ly nên khiến chị không vui. Em không cố ý đâu ạ, vừa nãy đứng ở cánh gà thấy kiểu tóc và chiếc váy chị mặc, em còn thấy giật mình.”
“Ồ? Thật sao? Tại sao lại giật mình? Là vì cô mặc đẹp hơn tôi, sợ làm mất phong độ của tôi à?” Thời Ly hỏi rất nghiêm túc.
Giản Hoài Nhu ngẩn người, “Không phải, tất nhiên không phải.”
“Ha ha, tôi chỉ đùa thôi” Thời Ly nửa mắt nheo lại, dựa người vào ghế như một con mèo lười biếng và kiêu hãnh.
Ánh mắt cô nhìn xuống, trông như đang chế giễu những kẻ hèn mọn.
Cô thực ra không có ác ý gì với Giản Hoài Nhu, cô cũng không muốn để cô gái nhỏ rơi vào tình huống khó xử trong hoàn cảnh này. Nhưng ai bảo mùi trà xanh của Giản Hoài Nhu đã bay tới tận đầu mũi cô, là cô ta chủ động khiêu khích Thời Ly. Nếu không đáp lại thì lại có vẻ cô rất dễ bị đè đầu cưỡi cổ nhỉ?