Quý Trì Vu nhìn đôi “trai tài gái sắc” đang ngồi cạnh nhau trước mặt mình, ban nãy còn không ngừng động chậm tay chân, vẻ mặt anh càng thêm khó coi.
Giản Trì có vẻ cảm nhận được ánh mắt đầy ghen tuông của Quý Trì Vu, anh đứng dậy, nói với Thời Ly: “Chị Ly, em về trước đây.
Thời Ly gật đầu, vội vàng đưa cây đàn guitar cho cậu: “Đàn của cậu.”
“Thôi, em tặng chị đó, cảm ơn chị vì bài hát.” Giản Trì nói xong liền chạy đi mất.
Thời Ly còn chưa kịp ngăn lại.
Cô hiểu đàn, biết cây guitar này có giá không hề rẻ, cô không muốn nợ ân tình của người khác, cũng không thích nhận quà không lý do, nhưng… Giản Trì đã chạy mất dạng từ lâu.
“Vẫn nhìn chưa đủ à? Có cần chạy theo cậu ta không?” Quý Trì Vu nói.
Thời Ly nhíu mày nhìn anh, chẳng hiểu người đàn ông này đang có tâm trạng gì: “Anh sao vậy?”
Quý Trì Vu ngẩn người, dường như phát hiện tâm trạng của mình mất kiểm soát, đôi mày trên gương mặt vạn người mê của anh càng cau chặt.
“Không sao.” Quý Trì Vu hai tay đút túi quần, anh nhìn chằm chằm vào cây đàn guitar trong tay Thời Ly một lúc lâu, rồi quay người đi về phía phòng nghỉ.
Thời Ly nhìn anh bỏ đi, cô cũng vội vàng xách đàn chạy theo, thế nhưng, khi về đến phòng, cô không phải chạy tới dỗ dành Quý Trì Vu mà ôm thẳng đàn chạy lên phòng ngủ trên tầng hai. Vừa lên đến nơi, lòng cô đã bừng bừng hăng hái, vội tìm bút và giấy trong ngăn kéo tủ của khách sạn, sau đó leo lên giường, nhớ lại giai điệu mình vừa đàn dưới trăng, lấy bút ra ghi lại vài lời ca.
Chỉ là, Thời Ly còn chưa viết được mấy chữ, cửa phòng đã vang lên mấy tiếng ‘Cốc, Cốc, cốc’.
Ngoài Quý Trì Vu ra còn ai nữa chứ, Thời Ly lật người dậy đi mở cửa.
Quý Trì Vu đứng ngoài cửa, mặt đầy u ám.
Thời Ly nhìn anh như vậy, ngẩn người một lúc, rồi hỏi: “Làm ồn đến anh rồi à?”
Cách âm ở đây không tốt sao?
Nhưng Quý Trì Vu nhìn cô mà không nói gì, Thời Ly bị ánh mắt của anh nhìn mà cảm thấy hơi rợn tóc gáy, “Quý Trì Vu?”
Cô vừa gọi tên anh, thì Quý Trì Vu đã giơ tay ôm lấy gáy cô, bá đạo hôn lên môi cô.
“Trì Vu… ưm… Trì Vu, anh… hôm nay… hôm nay em không muốn… Thời Ly chống cự đẩy anh ra.
Chỉ cần nghĩ đến việc anh vừa tiếp xúc thân mật với Giản Hoài Nhu mà về phòng đã có thể đã có tiếp xúc thân mật với cô, cô đã không muốn làm chuyện như vậy với anh. Cô chê bẩn!
Quý Trì Vu không quan tâm cô nói gì, ôm lấy cô rồi đi vào trong phòng, đặt cô lên chiếc giường có thể nhìn thấy bầu trời sao.
Anh đặt tay lên cổ cô, vuốt ve làn da mịn màng, “Sao không muốn làm? Chỗ này không đẹp sao?”
Thời Ly cảm thấy Quý Trì Vu tối nay rất kỳ lạ, khiến cô cảm thấy nguy hiểm.
Cô vùng vẫy một chút nhưng không đẩy anh ra được.
Cô chỉ có thể giải thích: “Hôm nay em rất mệt, mà em chỉ muốn ngắm sao sáng tác thôi.”
“Vẫn muốn chơi đàn sao? Cây guitar đó em rất hài lòng đúng không?” Quý Trì Vu liếc mắt nhìn cây đàn guitar trên sofa.
Thời Ly cắn môi, “Quý Trì Vu, nếu em làm ồn đến anh, em xin lỗi. Em sẽ không chơi nữa.”
Quý Trì Vu nhìn cô một lúc lâu, rồi cười nhẹ một tiếng, không lạnh lùng cũng không dịu dàng.
“Em muốn ngắm sao hả? Muốn hát đúng không?” Anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô.
Thời Ly muốn rút tay lại, nhưng Quý Trì Vu nắm quá chặt, cô không thể nào rút ra được.
“Không ảnh hưởng, tôi cho em sênh ca cả đêm.” Anh đột nhiên nói một câu như vậy.
Thời Ly ngẩn người, “Quý Trì Vu… ưm…”
Anh nói sênh ca cả đêm, quả thực là sênh ca cả đêm…
Tối hôm đó, cô thật sự nhìn thấy bầu trời đầy sao, những ngôi sao sáng lấp lánh bị tầm nhìn rung lắc làm mờ thành một đám ánh sáng, và ánh sáng đó kéo dài đến ba giờ sáng. Giọng của cô cũng ngân nga, rên rỉ đến khản cả tiếng…
Thời Ly ngủ đến khi tự nhiên tỉnh giấc, cô phát hiện ra Quý Trì Vu đã không còn bên cạnh nữa.
Mái che ở trên đã được mở, che đi lớp kính trong suốt, Thời Ly nhìn lên trần nhà, lại nghĩ đến đêm tình ép buộc hôm qua, rồi lại nhìn lên tủ đầu giường… Quý Trì Vu đã lấy mất điện thoại rồi, cô còn chưa kịp chuyển file ghi âm tối qua sang tài khoản của mình.
Bỗng, trong lòng cô nảy ra một suy nghĩ tồi tệ, Quý Trì Vu bỏ đi rồi ư?
Thời Ly cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã cảm thấy cơ thể đau nhức dữ dội, khi xuống giường còn thấy hai chân mình mềm nhũn.
Cây guitar vẫn còn trên sàn, xong đã bị đứt dây đàn sau cú đạp tối qua trên giường…
Thời Ly thở dài, bắt đầu rửa mặt và thay đồ, khi đã sắp xếp xong xuôi thì xuống tầng dưới.
Khi cô ra ngoài sảnh khách sạn, thấy Hàn Tri Ngôn đang ngồi im một mình. Vừa thấy Thời Ly, anh ta đã lập tức đứng dậy, đi về phía cô: “Chị dâu, chị tỉnh rồi à? Vậy chúng ta đi ăn sáng thôi.”
Thời Ly hỏi: “Quý Trì Vu đâu rồi?”
Hàn Tri Ngôn có vẻ khó xử, gãi đầu, do dự một lúc rồi mới nói: “Anh Vu có chút chuyện nên về trước rồi.”
Thời Ly ngẩn người một chút, ngạc nhiên: “Về rồi?”
“Đúng vậy, có chuyện đột xuất ở công ty. Anh ấy đi vội quá, thấy chị đang ngủ nên không đánh thức chị, chỉ gọi điện bảo em đợi ở đây, đưa chị đi ăn sáng rồi ra sân bay.” Hàn Tri Ngôn vừa nói vừa giải thích.
Thời Ly gật nhẹ đầu, nói cảm ơn.
Trong lòng dâng trào một nỗi thất vọng không thể tả, cảm giác này thực ra xuất hiện rất khó hiểu. Cô vốn không tin tưởng Quý Trì Vu, việc anh bỏ đi không ở lại với cô, đối với cô mà nói, cũng không phải chuyện gì khó chấp nhận.
Thế nhưng, sao giờ cô lại cảm thấy không thoải mái?
Thời Ly suy nghĩ lại, cô nghĩ có thể liên quan đến những tiếp xúc thân mật với
Quý Trì Vu tối qua.