Thời Ly nhớ trong buổi tiệc của tập đoàn Quý thị, có một nữ diễn viên mới ký hợp đồng của công ty con Vu Thời Nhất Mộng có chủ động xin số điện thoại của cô – Nhiếp Mộng Hy. Lúc đó cô còn thấy lạ, cô không giữ chức vụ gì trong công ty, thường ngày cũng không nhúng tay vào đời tư của Quý Trì Vu, xin số cô làm gì?
Từng ngón tay mảnh khảnh thon dài của Thời Ly đặt trên đùi gối khẽ gõ theo nhịp, đáy mắt cô lóe lên một tia sáng, hắng giọng với trợ lý ở ghế lái:
“Trợ lý Hà, đến khách sạn Daewoo đi.”
Nếu như tiểu tam đã gửi lời mời đến chính thất, cô tội gì không nể mặt người ta, đến thị sát một chuyến chứ.
Một lúc sau, Thời Ly đã đến khách sạn Daewoo. Cô dùng thẻ đen VVIP, trực tiếp đi thang máy riêng lên phòng tổng thống ở tầng 18. Cô ấn chuông cửa rồi kiên nhẫn chờ đợi.
Một lúc sau, có người ra mở cửa, quả thực là Nhiếp Mộng Hy, trên người chỉ quấn đúng một cái khăn tắm, đôi gò bông đào như ẩn như hiện, mái tóc còn hơi ướt, trông có vẻ vừa mới tắm xong.
Nhiếp Mộng Hy nhìn thấy Thời Ly ở cửa, cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên, trái lại mặt còn hơi hất lên, vô cùng kiêu kì: “Quý phu nhân, muộn thế này rồi, chị tìm tôi có việc gì vậy?”
Tuổi tác của hai người thực ra không chênh nhau lắm, nhưng Thời Ly xuất thân chính quy đại học Hý Kịch Thượng Hải, lại là tiểu hoa nổi danh một thời, cô nổi tiếng sớm hơn Nhiếp Mộng Hy, đối phương gọi cô một tiếng “chị” cũng chẳng khiến cô thấy khó nghe.
“Không phải cô Nhiếp mời tôi tới đây sao?” Thời Ly chắp hai tay sau lưng, bỏ lại một câu rồi đi thẳng vào trong. Vào đến chính giữa phòng, cô nhìn chăn gối nhăn nhúm, áo vest và váy phụ nữ vứt bừa bãi dưới sàn, lại nhìn hai ly rượu vang còn chưa uống hết, quay ra hỏi Nhiếp Mộng Hy: “Chồng tôi đâu? Không phải ban nãy ảnh cô chụp người còn đứng sờ sờ đây sao?”
Nhiếp Mộng Hy đóng cửa bước vào sau, giọng đã đổi hẳn, có vẻ yếu đuối, e dè hơn, nhưng cô ta chẳng hề trả lời đúng trọng tâm: “Quý phu nhân, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu, em và sếp Quý hoàn toàn trong sạch.”
Thời Ly lặng thinh nhìn chằm chằm đối phương vài giây, tiếp đó cô lấy tay hất đệm ghế xuống đất rồi mới ngồi xuống, tự đổ một ly rượu vang mới rồi ngả người, chân vắt chéo: “Ồ, nói tiếp đi.”
Đối phương đã muốn diễn, cô tội gì không tiếp? Dù sao, thứ mà Thời Ly có nhiều nhất chính là sự kiên nhẫn.
“Thật đó phu nhân, chắc chị đã đọc tin tức trên báo rồi hiểu lầm, chứ không có chủ đích theo dõi sếp Quý. Em biết sếp Quý là người đã có gia đình, có chết em cũng không làm kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cướp bố của đứa trẻ khác!”
Thời Ly nhâm nhi một ngụm rượu vang, hơi chát. Đúng là rượu ngon đến mấy, vào miệng cô cũng thành rác rưởi.
“Cô Nhiếp, nhắc nhở một chút, chúng tôi chưa có con.” Vả lại cô cũng không định có con.
“Hả?” Nhiếp Mộng Hy hơi ngẩn người, không nghĩ câu trả lời của Thời Ly lại không đúng trọng tâm như thế. Đầu óc cô còn chưa kịp phản ứng, chưa kịp nghĩ nên nói gì tiếp, đã thấy đối phương chỉ vào giường: “Ngồi đi, đứng thế mệt lắm, dù sao cô cũng vừa mất sức.”
Thực ra người mệt là Thời Ly, đêm qua cô mất ngủ, sáng lại dậy sớm đến chùa chuẩn bị cơm chay, tụng kinh cả một ngày, khi về còn phải vòng qua đây phối hợp diễn một màn, người cô không mệt thì tim cũng mệt lắm rồi.
Ban nãy khi vào, Thời Ly đã để ý có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, rõ ràng là có người đang tắm. Có điều, khách sạn thiết kế kiểu kính mờ, chẳng nhìn được gì cả, cô thấy hơi đáng tiếc. Mà lúc này tiếng nước đã ngừng từ bao giờ. Nhiếp Mộng Hy cũng phát giác ra sự thay đổi trong phòng, lập tức lao đến quỳ xuống, ôm lấy đùi gối Thời Ly, nhưng cũng không thật sự là ôm, chỉ hơi vòng tay tay, giọng nức nở:
“Quý phu nhân, không phải như chị ngh… Á!” Kèm theo đó là một tiếng ‘chát’ vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại. Thời Ly nhìn Nhiếp Mộng Hy tự biên tự diễn dưới chân mình, rồi liếc mắt nhìn về phía phòng tắm.
Quý Trì Vu vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay còn đang cầm khăn xoa đầu.
Chính thất và tiểu tam ngoài này đang ‘xô xát’, nam chính của câu chuyện thì ung dung tắm rửa, khoan thai bước ra. Nghĩ thôi cũng thấy là cảm hứng sáng tác một câu chuyện thật cẩu huyết!
“Quý phu nhân, em và sếp Quý hoàn toàn trong sạch! Chị đừng vì em hiểu lầm sếp Quý!”
Nhiếp Mộng Hy khóc như hoa lê bị mưa bão dập nát, trông vô cùng đáng thương. Thời Ly nhìn cô nàng khóc, phải bật ngón trỏ tặng một nút Like cho người quản lý của Vu Thời Nhất Mộng, anh ta biết tìm kiếm tài nguyên thật đó. Nhiếp Mộng Hy có một vẻ ngoài mong manh, dễ vỡ, không hề có tính công kích. Nếu chuyên tâm bồi dưỡng thêm năng lực, ắt hẳn sau này có thể từ tiểu hoa bước lên hàng ảnh hậu cũng nên.
Chỉ tiếc, hơi nôn nóng.