Ngồi xổm trước mặt Thời Ly, Quý Trì Vu giúp cô kéo ống quần lên. Đôi chân cô rất trắng, đầu gối không bị trầy xước gì, chỉ hằn lên một vệt đỏ.
“Em không sao, cát cũng êm mà.” Thời Ly không quen bị Quý Trì Vu nhìn chằm chằm vào chân như vậy, dù hai người danh chính ngôn thuận là vợ chồng và cũng đã thực sự có chuyện chăn gối, song cô vẫn thấy hơi khó chịu, bèn giơ tay định kéo ống quần xuống.
Quý Trì Vu không vui, đưa tay giữ lấy cổ chân cô. Thời Ly giật mình, theo phản xạ định đá anh. Quý Trì Vu dùng chút lực, giữ chặt cổ chân cô trong tay, không để cô đá được.
“Thả ra…”
Đám bạn của Quý Trì Vu đi tới, nhìn thấy Thời Ly thì lập tức cười nói: “Chào chị dâu!”
Thời Ly mỉm cười đáp lại.
Quý Trì Vu kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, chuẩn bị đồ ăn vặt cho cô.
“Ngồi đây vừa ăn vừa hít gió biển một lát.”
Thời Ly nhàn nhạt “Ừ~” một tiếng, nhưng ngồi chưa đầy một phút cô đã thấy chán.
Ba phút sau, cô đưa tay về phía Quý Trì Vu: “Cho em mượn điện thoại.”
Quý Trì Vu đưa điện thoại cho cô. Thời Ly ngồi sang bên cạnh, tải Tiktok về, đăng ký tài khoản rồi bắt đầu lướt.
Cả buổi sáng trôi qua, Thời Ly chỉ cảm thấy mông mình ngồi đến phát đau.
May mà buổi chiều họ không ở lại đây nữa, cả nhóm cùng di chuyển về khu nghỉ dưỡng.
Thời Ly vui vẻ đồng ý.
Đám người lần lươjt chia theo xe mà di chuyển. Cuối cùng chỉ còn lại Hàn Tri Ngôn và một người họ Mộ, mấy cô gái đi cùng cũng chỉ còn ba người, một là Giản Hoài Nhu và hai người mà Thời Ly không quen, nhưng đều rất xinh đẹp.
Mấy cô gái không lái xe, hai người kia đã ngồi xe của Hàn Tri Ngôn. Giản Hoài Nhu thấy xe của Hàn Tri Ngôn đã đầy người, liền đi tới trước mặt Thời Ly hỏi:
“Cô Ly, tôi có thể đi nhờ xe của cô không?”
Thời Ly liếc nhìn cô ấy: “Cô hỏi Quý Trì Vu đi, anh ấy đồng ý là được.”
Quý Trì Vu vừa đi vệ sinh về, trên sống mũi đeo một chiếc kính râm, chạy thẳng tới chỗ Thời Ly.
“Đi thôi, chỗ này nắng quá.”
Thời Ly nhìn về phía Giản Hoài Nhu. Giản Hoài Nhu lập tức cười tươi hỏi Quý Trì Vu: “Anh Vu, tôi có thể đi nhờ xe anh được không? Xe anh Ngôn hết chỗ rồi.”
Quý Trì Vu nhíu mày: “Xe đầy rồi, Mộ Thiếu Bạch cũng ở kia mà? Cậu ta không lái xe tới đây sao?”
Trong đám bạn chơi thân cùng Quý Trì Vu, hôm nay chỉ thiếu mỗi Cố Tây Châu, nghe nói vì vợ đang mang thai giai đoạn cuối nên không tiện đi xa.
Giản Hoài Nhu ngây thơ lắc đầu: “Tôi không biết.”
“Cô đi hỏi Mộ Thiếu Bạch đi, bảo cậu ta chở cô.” Quý Trì Vu nói. “Tôi chỉ làm tài xế cho vợ tôi thôi.”
Nói xong, anh kéo tay Thời Ly đi.
Giản Hoài Nhu còn chưa kịp nói thêm, Quý Trì Vu đã kéo Thời Ly đi xa.
Đi được mấy bước, Thời Ly thành thật hỏi: “Như vậy có phải không hay lắm không?”
Quý Trì Vu đi bên cạnh, cố gắng chắn nắng cho cô, để cô núp sau bóng mình. Nghe vậy, anh không hiểu: “Có gì không hay?”
“Hình như Mộ Thiếu Bạch đã ngồi chung xe với Hàn Tri Ngôn, họ đi rồi.” Thời Ly nói.
Quý Trì Vu “Ồ~” một tiếng, nghiêm túc đáp: “Tôi chưa bao giờ làm tài xế cho người khác.”
Anh xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, luôn là người khác lái xe cho anh, làm gì có chuyện anh hạ mình đi làm tài xế cho người khác?
“Đi thôi.” Họ đi đến bãi đỗ xe, Quý Trì Vu mở cửa xe cho Thời Ly.
Thời Ly ngẩn người một giây rồi lên xe.
Cô nhìn Quý Trì Vu vòng qua đầu xe để đến ghế lái, vừa thắt dây an toàn vừa nhắc cô thắt dây, đợi cô thắt xong anh mới khởi động xe.
Trong mắt Quý Trì Vu, tất cả những điều này đều là việc hết sức tự nhiên: tốt với vợ, bảo vệ vợ, quan tâm vợ.
Nhưng trong lòng Thời Ly lại nổi lên một cảm giác kỳ lạ.
Như vậy có hợp lý không?
Cô nghĩ, giữa hai người vốn không có tình cảm. Với Quý Trì Vu, có lẽ cô chỉ như người thân, còn những gì anh dành cho cô, đều xuất phát từ trách nhiệm và sự quan tâm nằm trong khuôn phép của anh.
Khi cô đang suy nghĩ, Quý Trì Vu đưa tay ra, chạm lên mặt cô.
Thời Ly giật mình: “Sao vậy?”
“Xem em có nóng không.” Nói xong, Quý Trì Vu rút tay về, điều chỉnh hướng gió của máy lạnh.
Thời Ly mím môi, khẽ đáp: “Em không nóng.”
Trên đảo vẫn có núi, khu nghỉ mát tránh nóng được xây dựng trên núi. Đường đi hẹp, hai bên cây cối xanh tươi rậm rạp. Qua một đỉnh núi, có thể nhìn thấy mây trắng cuồn cuộn giữa những dãy núi xa xa, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Nhiệt độ trong núi buổi xế chiều thấp hơn bên ngoài khá nhiều. Lúc này, Thời Ly bắt đầu đoán đống quần áo Quý Trì Vu mang theo có lẽ là đã chuẩn bị trước. Vậy mà ban sáng cô còn trách oan anh.
Về đến phòng, điều đầu tiên Thời Ly làm là leo ngay lên tầng trên, lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn, ngắm nhìn bầu trời đang dần tối qua lớp vòm trong suốt. Quý Trì Vy đi theo phía sau lên, anh nhìn cô:
“Thích đến vậy cơ à?”
“Đương nhiên, tiếc là lần này đi vội, không chuẩn bị nhạc cụ, nếu không em có thể viết nhạc tại đây.”
“Nếu em thích, lần sau có thể lại đến.” Quý Trì Vu nói, tiện thể cũng nằm xuống bên cạnh cô.
Thời Ly cũng nghĩ vậy, lần sau cô muốn tự lái xe đến, ở đây mười ngày nửa tháng.
Cả hai im lặng một lúc, Quý Trì Vu bỗng nói một câu không đầu không đuôi:
“Bình thường em cũng tốt tính ghê, sao lúc đó lại dễ nổi nóng vậy?”
“Cái gì?” Thời Ly chẳng hiểu anh đang chỉ chuyện nào.
““Tại sao lại cãi nhau với Nhiếp Mộng Hy?” Quý Trì Vu hỏi.
Thời Ly thầm nghĩ chẳng phải là do Nhiếp Mộng Hy kiếm chuyện trước ư? Thời Ly là người ghét bị khiêu khích. Nhưng mấy chuyện này cô lười giải thích với Quý Trì Vu, chỉ đáp gọn một câu: “Em thích thế!” Dứt lời, bèn bật dậy, tìm quần áo rồi đi vào nhà tắm: “Em muốn đi tắm.”
Lại giận nữa rồi.
Quý Trì Vu nghĩ thầm, vẫn không nên nhắc đến Nhiếp Mộng Hy.
Lúc Thời Ly tắm xong bước ra ngoài, Quý Trì Vu đã không còn ở trong phòng. Chỉ có điện thoại của anh vẫn để trên bàn. Cô cầm điện thoại của Quý Trì Vu lên, định gọi cho Hàn Tri Ngôn.
Nhìn thấy nhóm chat công việc được ghim trên đầu trong ứng dụng trò chuyện của Quý Trì Vu, Thời Ly bất giác mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, cô phát hiện ngay dưới nhóm chat là một khung trò chuyện ghi chú ba chữ “Giản Hoài Nhu”.