Nam Chính Không Thay Người

Chương 49: Võ đài



Edit: Gin’s

Quan Thừa Phong tin Triệu Khoa Lâm cũng đã biết chuyện họ đến thành Hàng Hải.

Đặc biệt là Sở Đông Vũ.

Triệu Khoa Lâm rất để ý Sở Đông Vũ, nhất định Sở Đông Vũ vừa đến thành Hàng Hải Triệu Khoa Lâm đã biết.

Thuê phòng xong, dàn xếp lại, Quan Thừa Phong biết được một vài tin tức mới nhất của thành Hàng Hải.

Gần đầy thành Hàng Hải rất náo nhiệt, còn nguyên nhân… Đương nhiên là vì Triệu Khoa Lâm muốn cướp thành Hàng Hải từ tay nhà họ Vương.

Thực lực của đạ thế gia rất mạnh, chớ nói chi là cường long áp địa đầu xà… Triệu Khoa Lâm chỉ là một kẻ ngoại lai, muốn cướp thành Hàng Hải từ tay nhà họ Vương theo lý là một chuyện vô cùng khó khăn, mà nhà họ Vương… Đây là đại thế gia hết lần này đến lần khác vẫn luôn bị hắn đối phó, bị Chân Thiệu Tề áp bức.

Trong những năm tháng đó hắn và Chân Thiệu Tề đã đào rất nhiều người của nhà họ Vương, còn cướp không ít tài nguyên từ nhà họ Vương, từ lâu nhà họ Vương đã đại thương nguyên khí, thậm chí người nắm quyền không thể không nhìn sắc mặt của hắn.

Nhà họ Vương đã xuống dốc, Triệu Khoa Lâm có ý định cướp miếng thịt này khỏi tay nhà họ Vương.

Nhưng y muốn chiếm đoạt nhà họ Vương cũng đâu dễ như vậy, dù sao côn trùng trăm chân đến chết vẫn còn giãy dụa, nhà họ Vương cũng có chút vốn liếng.

Nên hiện tại hai phe thế lực có lực lượng ngang nhau.

Theo dự định của Chân Thiệu Tề là muốn chờ sau khi hai phe nhân mã lưỡng bại câu thương sau mới ra tay một lưới bắt hết.

Cũng vì như vậy, vì lý do an toàn, Quan Thừa Phong phải đàng hoàng đóng vai nhát gan sợ phiền phức không nỗ lực, chỉ có cấp ba vô dụng.

Đương nhiên hắn sẽ làm như vậy, cũng là hắn ý thức được cho dù Triệu Khoa Lâm và Túc Giang Nham sống lại hay xuyên đến thì trong thế giới của họ Quan An vẫn là Quan An, không biến thành hắn.

Nếu không phải như thế thì sao Túc Giang Nham lại muốn đẩy Tân Duyên vào phòng của hắn, lại son sắt thề trên mạng là hắn có đam mê biến thái?

Nếu hắn xuyên thành Quan An trong thế giới của họ thì với tính cách của Túc Giang Nham, kẻ tiến vào phòng của hắn nên là Túc Giang Nham mới phải?

Triệu Khoa Lâm không thể không ra tay với hắn.

“Quan An, chúng ta nên làm gì tiếp theo?” Tân Duyên hỏi Quan Thừa Phong.

Sau khi đến thành Hàng Hải y chỗ nào cũng căng thẳng không dám lười biếng —— nếu Quan An thật sự gặp phải chuyện gì thì dù y không thể bảo vệ Quan An cũng phải tranh thủ không cản trở!

“Ra ngoài đi dạo phố.” Quan Thừa Phong nói, Tân Duyên chưa từng tới thành thị cấp một, hắn có thể dẫn y đi ra ngoài đi dạo.

“Được.” Tân Duyên gật gật đầu, “Tôi đi thay quần áo!”

Quan Thừa Phong cho rằng Tân Duyên muốn thay quần áo mới, ăn mặc đẹp một chút nhưng…

Hắn trơ mắt mà nhìn Tân Duyên thay một bộ quần áo khá nhiều túi, sức phòng ngự cũng cao, còn nhét vào rất nhiều vũ khí loại nhỏ và thuốc độc.

Quan Thừa Phong nói: “Cậu không cần sốt sắng như vậy, trị an ở thành Hàng Hải rất tốt, chúng ta sẽ không có việc gì.”

“Nhưng lỡ gặp phải phiền phức thì sao?” Tân Duyên vẫn không yên lòng.

Quan Thừa Phong nhìn Tân Duyên thật sâu, bất đắc dĩ nói: “Nếu cậu thật sự mang theo những món đồ này sẽ không vào được nhiều nơi!”

Rất nhiều nơi công cộng không thể mang vũ khí vào!

Tân Duyên: “…”

Tân Duyên chỉ có thể móc vũ khí ra không mang nữa.

Lúc này Quan Thừa Phong mới dẫn Tân Duyên tới trung tâm thương mại lớn nhất gần đó.

Quan Thừa Phong cũng không lo lắng cho an nguy của mình và Tân Duyên.

Vừa đến nhà họ Vương và Triệu Khoa Lâm còn đang mải tranh đấu không ngừng, không rảnh để ý đến hai nhân vật nhỏ như họ. Hai phe đang muốn có được nhược điểm của đối phương nên thời điểm như thế này Triệu Khoa Lâm càng không thể tới đối phó bọn họ, tặng cho nhà họ Vương một nhược điểm.

Thứ hai… Hắn ẩn giấu thực lực là muốn bí mật quan sát Triệu Khoa Lâm, thuận tiện ngư ông đắc lợi, nếu thật sự có nguy hiểm hắn cũng sẽ ra tay.

Hắn đã cấp bảy, lại có kinh nghiệm trước đây, dù cho gặp phải cường giả cấp tám cũng có sức đánh một trận.

Tân Duyên có thể thoải mái dạo chơi trong thành Hàng Hải.

Trung tâm thương mại ở thành Hàng Hải lớn vô cùng, bên trong ăn chơi gì cũng có, rất nhiều thứ mà Tân Duyên, một người chưa từng tới thành thị cấp một chưa từng thấy bao giờ.

Thấy gì y cũng đều tỏ ra ngạc nhiên, gặp được những thứ chưa từng thấy y sẽ hỏi Quan Thừa Phong đó là cái gì.

Phần lớn vấn đề Quan Thừa Phong đều có thể trả lời, nhưng cũng có vài thứ hắn hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể dùng thiết bị liên lạc chụp ảnh lên mạng tra.

Hai người cứ như vậy chậm rãi đi dạo mà không hề biết rằng có người trong bóng tối đang lén theo dõi mình.

Trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại, Triệu Khoa Lâm nhìn hai người trong camera theo dõi, cau mày.

Y cho người đi theo dõi sát sao Sở Đông Vũ, thoáng tìm hiểu đã biết Sở Đông Vũ trốn khỏi thành Sùng An sau khi bị một con chuột tấn công, hiện tại trên người không có đồng nào.

Bởi vì quá nghèo sau khi vào thành chuyện đầu tiên Sở Đông Vũ làm chính là xin ngân hàng kéo dài thời gian trả nợ.

Trong điều lệ của ngân hàng có nói nếu gặp phải tình huống không thể phản kháng có thể kéo dài thời gian trả tiền, mà thú triều tuyệt đối thuộc về tình huống không thể đối kháng!

Sở Đông Vũ cò kè mặc cả hơn nửa ngày với ngân hàng, so với việc tống Sở Đông Vũ vào tù thì ngân hàng càng hi vọng Sở Đông Vũ có thể trả tiền, cuối cùng đồng ý với yêu cầu của Sở Đông Vũ cho phép Sở Đông Vũ kéo dài thời gian trả nợ.

Sau đó Sở Đông Vũ đi thuê một cái lồng chim sẻ, mua cơm hộp loại rẻ tiền nhất, ăn xong thì ngủ…

Triệu Khoa Lâm không có hứng thú với cuộc sống như vậy của Sở Đông Vũ, điều y chú ý nhất vẫn là Tân Duyên.

Dù sao Tân Duyên là người duy nhất y yêu.

“Thực lực của hai người này không bị đo sai chứ?” Triệu Khoa Lâm hỏi. Nửa năm không có người tới thành Hàng Hải, khi tiến hành đo lường thực lực theo lẽ thường máy móc sẽ không sai, nhưng cũng có thể sẽ có ngoài ý muốn. Đam Mỹ Sắc

“Người của chúng ta nhìn chằm chằm, không có sai sót. Tân Duyên đúng là chiến sĩ cấp bốn, còn Quan An quả thật cũng chỉ có cấp ba.” Cấp dưới của Triệu Khoa Lâm nói.

Phương pháp che giấu thực lực của Quan Thừa Phong là nén phần lớn Phúc Năng toàn thân vào trong đan điền.

Phúc Năng của người bình thường sẽ không ngừng tuần hoàn trong cơ thể, những người đo lường Phúc Năng cho Quan Thừa Phong cũng sẽ đo đạc theo phương pháp này.

Quan Thừa Phong không chế Phúc Năng vận chuyển trong cơ thể ở cấp ba nên đo ra cũng chỉ cấp ba, còn Tân Duyên thì không làm vậy.

Sau khi Triệu Khoa Lâm được trả lời khẳng định thì không hỏi thêm nữa, ánh mắt dừng trên người Tân Duyên.

Tân Duyên đang cười với Quan An.

Y từng bị nụ cười của Tân Duyên làm cho rung động nhưng đáng tiếc Tân Duyên làm sao cũng không muốn đi với y, chỉ muốn đi theo Sở Đông Vũ.

Lần này thì sao? Tân Duyên còn có thể không bỏ Quan An ư?

Phải biết mặc dù Quan An có tiền nhưng bằng điểm này mà mang ra nói ở thành Hàng Hải thì không có chỗ xếp hạng, thực lực của hắn càng thêm kém…

Triệu Khoa Lâm nói: “Tìm người đến gần Tân Duyên quyến rũ y! Mặt khác… Không phải trước đây Quan An đã đắc tội không ít người ở thành Hàng Hải đó sao? Nói cho những người này Quan An đã trở lại.”

Dù là Sở Đông Vũ hay Quan An, Tân Duyên thì Triệu Khoa Lâm cũng không định giết.

Này không chỉ vì không tiện giết người trong thành mà trọng yếu hơn y vẫn muốn nhìn xem cuộc đời của Tân Duyên và Sở Đông Vũ sẽ ra sao sau khi xảy ra thay đổi, họ sẽ làm thế nào.

Triệu Khoa Lâm cho thủ hạ đi tìm người có thù oán với Quan An, lại không ngờ còn chưa chờ y tìm người đến thì Quan Thừa Phong cũng đã gặp được một kẻ nhìn Quan An không vừa mắt.

“Ái chà, đây không phải là Quan An sao? Ở bên ngoài không sống được nữa mới ảo não trở lại à?” Một giọng nói muốn ăn đòn vang lên, Quan Thừa Phong ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một tên đàn ông trẻ tuổi tóc húi cua, hơi mập, mặt chữ quốc đang nhìn mình đầy trào phúng.

Người này nói không hề nể mặt, còn tràn ngập địch ý với Quan Thừa Phong. Dáng dấp của gã thoạt nhìn thành thật, chính là cái loại cảm giác khi người khác nhìn vào sẽ không tự chủ được mà tin tưởng.

Dùng một khuôn mặt như vậy để thể hiện vẻ trào phúng quả là không phù hợp.

Quan Thừa Phong nói: “Anh là?”

Mặt chữ quốc nói: “Quan An, mày đừng giả ngu! Năm đó chúng ta đánh nhau nhiều lần như vậy làm sao mày có thể không quen biết tao!”

Nghe đến mặt chữ quốc nói như vậy Quan Thừa Phong cuối cùng cũng coi như có chút ấn tượng nhớ lại người này là ai, thành thực mà nói rằng: “Anh gầy đi, tôi không nhận ra được.” Hắn nhớ năm đó người này mặt tròn, tạng người cũng càng mập.

Quan Thừa Phong thật sự không nhận ra được, nhưng mặt chữ quốc lại đầy mặt khuất nhục.

“Mày…” Mặt chữ quốc phẫn nộ chỉ Quan Thừa Phong, “Tao muốn khiêu chiến với mày! Chúng ta đến võ đài trong công đoàn chiến sĩ!”

Chiến sĩ Phúc Năng không thể tùy tiện đánh nhau trong thành, nếu muốn đánh nhau phải lên võ đài.

Theo quy củ lên võ đài không thể gây ra mạng người, sẽ có cao thủ đứng bên cạnh hỗ trợ kí khế ước, đồng thời phần lớn các trận đấu lôi đài còn có thể phát sóng trực tiếp —— trừ phi dùng tiền chọn “Đấu võ đài tư nhân” còn nếu không đều sẽ bị đưa lên mạng, thuận tiện kiếm tiền cho công đoàn chiến sĩ.

Công đoàn chiến sĩ cũng cần tiền xây bãi săn và trả lương nhân viên bảo vệ, xưa nay thu tiền của người tới đánh lôi đài là chuyện bình thường.

“Tôi không đi.” Quan Thừa Phong không chút do dự mà từ chối.

Nhìn cái tên mặt chữ quốc trước mặt hung hăng nhưng thực ra mới vừa đạt đến cấp bốn, chưa từng trải qua chiến đấu thực sự.

“Mày sợ à? Không ngờ Quan An mày cũng có ngày hôm nay!” Mặt chữ quốc dùng phép khích tướng, “Quan An, rõ ràng mày không sánh bằng tao, có đúng không?”

Quan Thừa Phong nói: “Đúng.” Quan An quả thật không sánh bằng người này, không có tật xấu.

Mặt chữ quốc: “…” Sao Quan An không hành xử theo thiết lập bình thường?! Trước đây gã bị Quan An đánh nhiều lần như vậy lại không thể đánh lại một lần sao?

“Anh tránh ra một chút, chúng tôi phải đi.” Quan Thừa Phong lại nói, dẫn theo Tân Duyên muốn đi.

Ngay lúc này mặt chữ quốc đột nhiên nói với Tân Duyên: “Em với Quan An cũng thân mật lắm… Bạn trai của Quan An à?”

Mọi người đều biết Quan An chỉ có một người thân là Quan Thừa Phong, còn Tân Duyên… Triệu Khoa Lâm quen là Tân Duyên đời trước nên mới cảm nhận được thay đổi lớn lao của y, nam tính hơn rất nhiều, nhưng trong mắt người khác thì vẫn cảm thấy y có chút xinh đẹp đến quá đáng.

Hơn nữa mặt chữ quốc từ sớm đã thấy Quan Thừa Phong và Tân Duyên, thấy cách hai người ở chung cũng đoán được Tân Duyên là bạn trai của Quan Thừa Phong.

“Không phải…” Tân Duyên cau mày.

“Không phải bạn trai, thì là tiểu tình nhân?” Mặt chữ quốc nói, “Em lại dám ở cùng Quan An, lá gan cũng không nhỏ… Em không biết Quan An có đam mê đặc thù, thích đánh người của mình hay sao?”

Tân Duyên: “…” Tại sao lại có người bôi đen Quan An như thế!

“Nhìn tay với cổ của em, Quan An đã dằn vặt em chưa?” Mặt chữ quốc đầy mặt đồng tình.

Tân Duyên nói: “Anh đừng có ăn nói lung tung!”

“Tôi nói lung tung cái gì? Chuyện của Quan An rất nhiều người biết.” Mặt chữ quốc nở nụ cười với Tân Duyên, “Tiểu mỹ nhân, hay là em theo tôi, nhà tôi có gia sản bạc triệu sẽ không để em phải thiệt thòi.”

“Tôi không có hứng thú.” Tân Duyên nói.

Tân Duyên trực tiếp cự tuyệt đối phương, nhưng người này cũng không từ bỏ: “Em thật sự không theo tôi à? Nếu em đồng ý tôi sẽ cho em hai triệu ngay lập tức!”

Tân Duyên lườm gã một cái.

“Em đúng là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt!” Người kia nổi giận, “Ồ, theo một kẻ súc sinh như Quan An nửa đời sau em đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu!”

Khi mặt chữ quốc vừa tới tìm Tân Duyên và Quan Thừa Phong xung quanh không ai để ý, nhưng bây giờ đã có mấy cái người nhìn bên này, ánh mắt mọi người nhìn Quan Thừa Phong cũng không đúng lắm.

Tân Duyên chú ý tới điểm này lập tức nổi giận: “Anh dựa vào cái gì để mắng người! Tôi muốn khiêu chiến với anh! Chúng ta tới võ đài!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.