Nam Chính Không Thay Người

Chương 10: Huấn luyện



Tân Duyên vừa nghe đến ba chữ “năm km” thì phát hãi.

Nếu một người có thể hấp thu năng lượng Phúc Năng vào trong cơ thể thì có thể trở thành chiến sĩ Phúc Năng, những người như vậy có tố chất thân thể rất tốt, nhân Tân Duyên chỉ là một người bình thường.

Khi y còn bé cũng đã từng huấn luyện thân thể dưới sự chỉ dẫn của ba, cũng không chỉ một lần dưới sự giúp đỡ của ba mình thử nghiệm hấp thu năng lượng Phúc Năng vào trong cơ thể.

Nhưng y thử rất nhiều rất nhiều lần cũng không thể nào hấp thu được Phúc Năng vào trong cơ thể, cũng có vài lần Tân Kình thử dẫn dắt Phúc Năng vào trong cơ thể y, trong ngày hôm ấy vốn còn tốt nhưng đến ngày thứ hai lại nhận ra trong cơ thể y trống rỗng.

Bên trong cơ thể y không hề có Phúc Năng.

Trong thế giới này có mười phần trăm dân số có cố gắng cỡ nào cũng không thể trở thành chiến sĩ Phúc Năng, trời sinh họ đã không có cách nào đưa Phúc Năng vào trong cơ thể.

Những người như vậy có một điểm chung, cơ thể sinh ra đã yếu, đứng dưới Phúc Xạ quá lâu có thể khiến họ sinh bệnh.

Tân Duyên vẫn chưa đến mức nghiêm trọng như vậy, y ra ngoài thành tiếp xúc với Phúc Xạ một lúc cũng không sao, cũng sẽ không sinh bệnh, nhưng nếu y không thể trở thành chiến sĩ Phúc Năng mà chỉ là người bình thường thì mọi người đều tin rằng cơ thể y rất yếu, từ đó cha mẹ y cũng không bắt y rèn luyện nữa.

Bọn họ chỉ mong y có thể bình an lớn lên.

Cuộc sống sau này của Tân Duyên, quả thật rất thuận lợi, nhưng so với những người không thể nào trở nên mạnh mẽ, hay những người ít nhiều gì cũng có thể thu nạp một chút Phúc Năng vào trong cơ thể, chút Phúc Năng trong cơ thể y cũng chẳng đáng gì.

Lâu dần, mọi người đều ngầm thừa nhận cơ thể y không khỏe.

Hơn nữa thành phố dưới lòng đất cư dân chen chúc, giao thông công cộng phát triển, không gian sinh hoạt của mỗi người đều bị thu hẹp… Tân Duyên căn bản không có cơ hội vận động.

Trước đây y cũng từng theo người khác thử tập trên máy chạy bộ, kết quả chạy không tới hai km đã không chịu được, y cảm thấy mình như chết đi sống lại.

Thế mà cái tên trước mắt này lại nói một cách hời hợt muốn y chạy năm km?!

“Làm sao đấy? Ít quá à? Không sao, cái này để làm nóng người thôi, sắp tới còn có nhiều cơ hội huấn luyện nữa.” Quan Thừa Phong nói.

Tân Duyên: “… Không phải, là rất nhiều!”

Quan Thừa Phong: “…”

Quan Thừa Phong nhìn chằm chằm Tân Duyên trong phút chốc, mới nói: “Cậu lên chạy trước đi, chạy được bao lâu thì chạy.”

Thật ra hắn để Tân Duyên chạy bộ là vì tiện quan sát tình trạng thân thể y trước —— máy chạy bộ này là loại mới, khi người sử dụng đang chạy nó sẽ ghi chép lại tình trạng cơ thể của họ.

Hắn biết sức khỏe Tân Duyên không tốt, cũng không sắp xếp kế hoạch huấn luyện ngay mà để cho y chạy trước, kiểm tra thể năng và tình trạng cơ thể của y luôn.

Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, ngay cả năm km Tân Duyên cũng không chạy nổi.

Hay là chỗ nào của y không được khỏe? Có thể chữa được không? Y học thời đại này rất phát triển, bởi vì một số động thực vật biến dị có thể làm thuốc nên một số bệnh có thể chữa dứt hoàn toàn.

Tân Duyên hoàn toàn có thể đi chữa bệnh.

Quan Thừa Phong có chút hối hận trước đây quan tâm đến Tân Duyên quá ít, nhưng khi ấy hắn cũng rất đau đớn vì bị thương nặng, cũng còn quá nhiều việc phải làm nên không có thời gian để ý nhiều đến Tân Duyên.

Tân Duyên tủi thân nhìn Quan Thừa Phong một cái rồi trèo lên máy chạy bộ, bắt đầu luyện tập.

Mười mấy năm qua đừng nói huấn luyện, ngay cả đi bộ y cũng ít khi phải đi nên khi bước lên máy tập chạy dưới chân có chút hụt hẫng.

Rất nhiều người trong thành phố dưới đất cũng giống Tân Duyên.

Tuy nhiên đa số mọi người có thể tu luyện Phúc Năng, nhưng thực lực cũng chỉ dừng lại tại cấp thấp nhất, không có cách nào tiếp tục đột phá.

Chiến sĩ Phúc Năng cấp một hoàn toàn không khác gì một người bình thường.

Trong tình huống như vậy, rất nhiều người sau khi xác định bản thân không có thiên phú tu luyện đều từ bỏ.

Có thời gian rảnh thì đi chơi không tốt sao? Tội gì mà phải khổ cực tu luyện? Sau khi tu luyện khẩu vị cũng sẽ thay đổi, bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền để mua thức ăn như vậy?

Trong đồ ăn bình thường cũng có Phúc Xạ, những người có thể hấp thu Phúc Năng cũng sẽ không thoái hóa thành người bình thường, nhưng dù vậy nếu họ không tu luyện Phúc Năng, không nâng cao thể lực thì cơ thể cũng sẽ rất kém, không khác gì người bình thường.

Thành phố dưới đất không hề thiếu những người vô dụng như Tân Duyên.

Tân Duyên trèo lên máy tập chạy không hề có kỹ thuật bắt đầu chạy thử.

Bởi vì muốn cho Quan Thừa Phong kính nể một chút, ngay từ đầu y đã chạy nhanh nên mới có 100 mét đã bắt đầu thở mạnh, chỉ có thể giảm tốc độ, chờ chạy đến 500 mét y đã muốn bỏ cuộc.

Nhưng như này… hình như chạy được ít quá? Tân Duyên cắn răng, kiên trì tới 1000 mét…

Trên trán y toàn là mồ hôi, hơi thở rối loạn, cuối cũng cũng ngừng lại: “Tôi chạy hết nổi rồi…”

“Các chỉ tiêu cơ thể của cậu rất tốt, vẫn có thể tiếp tục.” Quan Thừa Phong cau mày nói. Khi Tân Duyên chạy bộ hắn vẫn luôn chú ý tới tình trạng cơ thể của y.

Tân Duyên là người bình thường, thân thể không quá tốt, nếu như lượng vận động quá lớn cơ thể y sẽ có chuyện.

Kết quả… Từ những ghi chép của máy tập chạy có thể nhìn ra Tân Duyên là thiếu rèn luyện, công năng cơ bắp và tim phổi thấp trong khi cơ thể chỗ nào cũng rất khỏe mạnh.

Có thể nói, chỉ khi chăm chỉ rèn luyện cơ thể của y mới có thể trở nên khỏe mạnh hơn!

Cho dù Tân Duyên không thể hấp thu Phúc Năng để trở thành một chiến sĩ Phúc Năng nhưng có một cơ thể cường tráng khỏe mạnh vẫn có nhiều lợi ích hơn.

Tốt xấu gì cũng có thể làm tăng tuổi thọ, không phải sao?

“Tôi mệt lắm…” Tân Duyên tủi thân nhìn Quan Thừa Phong, thấy sắc mặt Quan Thừa Phong không hề thay đổi, lại không nhịn được nói: “Không phải tôi đến làm trợ lý sao? Sao anh lại bắt tôi chạy bộ?”

Y không muốn chạy!

“Cậu đến làm trợ lý, nhưng đã là trợ lý của tôi thì phải nghe theo tôi.” Quan Thừa Phong nói.

“Quan thiếu… Trước đây nó chưa từng chạy như thế…” Tân Kình có chút đau lòng cho con trai.

“Máy tập chạy này có hệ thống quản lý, nếu cơ thể cậu ta không chịu được nó sẽ tự động dừng lại.” Quan Thừa Phong nhìn về phía Tân Kình, “Tôi sẽ không làm tổn thương cậu ta, nhưng chú… Chú thật sự xác định chút khổ ấy cũng không để cậu ta thử qua?”

Tân Kình trầm mặc, trên khuôn mặt thô đen có chút chần chờ.

Ông nhớ lại video Quan Thừa Phong đã cho mình xem.

Ban đầu ông chỉ định để lại cho con mình một ngôi nhà, tìm cho nó một công việc đơn giản để con trai có thể bình an sống hết quãng đời còn lại, nhưng hiện tại xem ra muốn sống bình thường đến hết đời cũng không dễ dàng.

“Còn cả chú… ” Quan Thừa Phong lại nói, “Chú có muốn lên cấp trở thành chiến sĩ Phúc Năng cấp trung hay không?”

“Cái gì? Tôi có thể lên cấp?” Tân Kình giật mình. Ông chỉ là một chiến sĩ Phúc Năng cấp ba, suy cho cùng vẫn rất yếu.

Mà cấp ba với cấp bốn khác nhau rất lớn, muốn đột phá phi thường khó khăn, nay ông đã bốn mươi, muốn lên cấp cũng rất khó.

“Đương nhiên có thể.” Quan Thừa Phong nói. “Nếu chú tu luyện với tôi không bao lâu là có thể lên cấp.”

Quan An lúc tu luyện rất không chuyên chú, mới chỉ là chiến sĩ Phúc Năng cấp ba nên hắn bây giờ cũng chỉ có cấp ba, để Tân Kình tu luyện cùng cũng thích hợp.

Quan trọng nhất là… Phương pháp tu luyện hắn nghiên cứu ra cũng rất khác với bình thường.

Chỉ cần nói phương pháp cho Tân Kình, Tân Kình dù có muốn trở thành kẻ mạnh vẫn rất khó nhưng muốn lên cấp bốn lại không thành vấn đề.

Còn về phần mình…

Mười năm trước, khi còn trẻ hắn đã nghĩ ra phương pháp tu luyện cải thiện khác.

Vì thời gian gấp gáp, trước hết phải nâng cao thể lực, còn phải phối hợp nhuần nhuyễn với cơ thể này.

Nếu hắn có thể quen thuộc khi sử dụng cơ thể mới này… Nhưng hiện tại quá thảm, thể lực lẫn khả năng chiến đấu đều quá bết bát.

“Sẽ không có phiền phức gì chứ?” Trong lòng Tân Kình lòng tràn đầy kích động, nhưng cũng lo lắng mình sẽ làm phiền người khác.

“Tôi đang muốn tìm người bồi luyện. Đến đây, chúng ta đánh một trận, tôi xem thực lực của chú.” Quan Thừa Phong nói.

Hắn muốn tìm hiểu tình huống của Tân Kình, cũng muốn thông qua đối chiến dần làm quen với cơ thể vừa chiếm được.

Quan Thừa Phong đã chỉnh lý lại nhà của Quan An, bây giờ trong phòng khách khoảng ba mươi mét vuông không chứa bất kỳ thứ gì, vừa lúc trở thành đấu trường.

Sau khi Tân Kình đồng ý, Quan Thừa Phong cũng không trì hoãn liền ra tay ngay lập tức.

Tuy rằng những năm này Tân Kình dành ra thời gian dài đằng đẵng để ra ngoài thành nhưng ông cũng chỉ đến vườn gieo trồng của mình nằm trong khu an toàn, rất ít khi phải chiến đấu với dị thú, dù có phải đánh thì cũng chỉ là những con nhỏ yếu.

Kỹ năng chiến đấu của ông rất kém, vì vậy… Dù cho Quan Thừa Phong không quá thích ứng với cơ thể hiện tại cũng có thể thắng được Tân Kình.

Không chỉ vậy, vì hắn không quá quen với cơ thể mới nên khống chế lực đạo không tốt, còn làm Tân Kình bị thương.

Dù cho hắn nhanh chóng thu tay lại trên mặt Tân Kình vẫn bị bầm tím.

Tân Duyên: “…” Người này thật đáng sợ! Có thể đánh ba của y thành bộ dáng như vậy sao?!

Nếu y không có gắng chạy bộ, có bị ăn đòn hay không?

Lau mặt một cái, Tân Duyên tiếp tục chạy bộ, hoàn toàn không biết mình vừa lau một cái cũng lau luôn cả lớp trang điểm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.