Nam Chính Hắc Hóa Suốt Ngày Giả Vờ Đáng Thương

Chương 25: 25: Chương 24-2



Editor: Độc Ẩm
Vì muốn Cơ Tinh Loan có thể giao thiệp với bạn nhiều hơn nên Phong Già Nguyệt cũng ở lại biệt viện của Thiên Cực Môn luôn, cho đến khi đại hội Tiên Thủy Thành khai mạc, nàng mới đưa mọi người đi tham gia.

Bốn người Thương Ngô Phái được mời làm khách quý đặc biệt ngồi ở trên đài cao, Văn Kiều tỏ vẻ khinh thường: “Chỉ là một tòa thành nhỏ mà cũng dám mở đại hội gì đó, có gì hay ho chứ.


Thành chủ ở bên cạnh cười xòa, Trác Cửu liếc nhìn nàng: “Không muốn xem thì về đi.


Văn Kiều bĩu môi, không nói gì nữa, Bạch Tử Toàn lại ơ một tiếng: “Là cô nương lần trước.


Đám Trác Cửu nhìn qua, thấy Phong Già Nguyệt dắt tay Cơ Tinh Loan, tươi cười đi vào khu vực của Thiên Cực Môn, Trác Cửu nhíu mày, thành chủ thấy hắn có hứng thú liền vội vàng nói: “Nghe nói chưởng môn mới của Thiên Cực Môn là một cô nương trẻ, có lẽ chính là cô ấy.


“Không phải bên cạnh cô ta có một tu sĩ Kim Đan đại viên mãn sao? Sao lại không phải là ông ta làm chưởng môn?” Văn Kiều khó hiểu hòi.

Thành chủ cười cười: “Chuyện dài lắm! ! “
Ông ta nói qua về ân oán của Thiên Cực Môn, Trác Cửu nghe một cách lơ đãng, Bạch Tử Toàn hơi nhíu mày: “Tu vi của đối phương vừa cao, người trong tông môn vừa nghe ông ta, e là cô nương này khó mà ngồi vững cái ghế chưởng môn đó.


“Bạch sư thúc nói đúng, nghe nói sau khi trở về, Dữ Thương chính là người quản lý trong ngoài Thiên Cực Môn, một thời gian trước cô nương đó đã rời khỏi Thiên Cực Môn, có lẽ vị trí chưởng môn chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.


Bạch Tử Toàn có ấn tượng không tồi với Phong Già Nguyệt, nàng không khỏi nhìn về Phong Già Nguyệt bằng ánh mắt thông cảm.

Đột nhiên thấy ánh mắt của Bạch Tử Toàn, Phong Già Nguyệt có chút khó hiểu, nàng nhân cơ hội bế Cơ Tinh Loan lên, cầm hai tay của hắn chắp lại, rồi lại để bên hai má, ra vẻ đáng yêu với Bạch Tử Toàn.

Cơ Tinh Loan đột nhiên bị lấy làm công cụ: “! ! “
Bạch Tử Toàn ở trên đài cao hơi mỉm cười, Trác Cửu cũng khẽ cười một tiếng: “Đúng là một cô nương thú vị.


“Đúng vậy, tiểu cô nương kia cũng rất đáng yêu.

” Bạch Tử Toàn nói.

Trác Cửu lắc đầu: “Ta cảm thấy đại cô nương đáng yêu hơn.


Văn Kiều ở bên cạnh trừng mắt nhìn Phong Già Nguyệt, rồi lại trừng mắt nhìn Cơ Tinh Loan, nàng cảm thấy hai người đều không đáng yêu!
“Tiểu Tinh, thấy không? Tiểu tỷ tỷ áo trắng đó cười với ngươi kìa.

” Phong Già Nguyệt phấn khởi nói, “Cô ấy cười lên đẹp quá!”
Vẻ mặt Cơ Tinh Loan đầy chán nản, cuối cùng hắn xoay người ôm lấy cổ nàng, vùi mặt vào vai nàng giả chết.

“Không phải ngươi thẹn thùng đấy chứ?” Phong Già Nguyệt ghé vào tai hắn nói, nàng khấp khởi mừng thầm, biết thẹn thùng, chứng tỏ tương lai có hy vọng!
Nhìn chiếc cổ trắng muốt của nàng, Cơ Tinh Loan hận không thể cắn nàng thật mạnh.

Hắn li3m li3m môi, nở một nụ cười kiên định, trở về phải bế quan ngay lập tức!
Bên cạnh Thiên Cực Môn là Kim Sa Phái, chưởng môn của Kim Sa Phái lúc này đang đầy hăm hở, trong lòng đầy ảo tưởng về tương lai bá chủ một phương, thấy Dữ Thương mặt đầy lạnh lùng, ông ta còn cười chào hỏi: “Dữ Thương đạo hữu, ông về rồi đấy à?”
Dữ Thương ngoài cười nhưng trong không cười: “Đúng vậy, Kim chưởng môn.

” Nếu ông ta không về, lãnh thổ và tài nguyên của Thiên Cực Môn sẽ bị đám người không biết xẩu hổ này chiếm hết mất.

“Nếu ông đã về, sao Thiên Cực Môn còn để một con nhóc ngoại lai làm chưởng môn thế?” Chưởng môn Kim Sa Phái châm ngòi công khai, “Cô ta mới đạt đến kỳ giữa Kim Đan, còn ông đã là Kim Đan đại viên mãn, sao lại khuất phục cô ta vậy?”

“Ta bằng lòng.

” Dữ Thương lạnh lùng trả lời.

Chưởng môn Kim Sa Phái sửng sốt, ngơ ngác nhìn Dữ Thương, ông ta bằng lòng?
Sao ông ta lại bằng lòng được?
Trước đây sư huynh của ông ta làm chưởng môn mà ông ta còn không bằng lòng, cho nên mới rời khỏi Thiên Cực Môn, sao bây giờ một cô nhóc ngoại lai làm chưởng môn mà ông ta lại nói ông ta bằng lòng?
Dữ Thương nở một nụ cười bí hiểm với ông ta rồi không đáp lời ông ta nữa.

Thật ra ông ta cũng không muốn bằng lòng, nhưng ông ta có lựa chọn nào khác sao?
Phong Già Nguyệt thực sự đã cho bọn ông quá nhiều!
_______
Đại hội Tiên Thủy Thành lần này có hai mươi mấy môn phái lớn nhỏ và tám gia tộc tham gia, nhưng gia tộc Mộ Dung đã vắng mặt, hiện giờ chỉ còn lại bảy thế gia tu tiên, Sở Vân Môn mặc dù có đến, nhưng người đại diện lại là một trưởng lão kỳ đầu Kim Đan mặt đầy suy sụp, từ đầu đến cuối không giao lưu với một người nào, những người ngồi phía sau ông ta cũng đều mang vẻ mặt thê thảm.

Đối lập hoàn toàn với bọn họ là người của Kim Sa Phái, chưởng môn Kim Sa Phái hăm hở, từ khi Kim Sa Phái được chứng minh trong sạch thì các môn phái nhỏ khác đã lũ lượt quy phục, nói sau này muốn dựa vào Kim Sa Phái, các môn phái còn lại mặc dù không nói quy phục nhưng cũng gửi quà cho ông ta để bày tỏ thiện chí.

Chỉ có Thiên Cực Môn không những không tặng quà cho ông ta mà còn gửi thiệp yêu cầu Kim Sa Phái trả lại lãnh thổ và tài nguyên vốn thuộc về Thiên Cực Môn, vì vậy ông ta đã vạch sẵn kế hoạch, đại hội Tiên Thủy Thành hôm nay sẽ không để Thiên Cực Môn yên ổn.

Ông ta đưa mắt ra hiệu với một môn phái bên cạnh, đối phương khẽ gật đầu, đi vào trung tâm, cười nhìn về phía Thiên Cực Môn.

Trác Cửu trên đài cao lắc đầu, mặc dù Tiên Thủy Thành không lớn, nhưng người ở đây vẫn cạnh tranh rất hà khắc, hắn không khỏi cảm thấy vô vị.

Người đứng ở trung tâm có chiều cao trung bình, vóc người vạm vỡ: “Tại hạ là An Khánh – chưởng môn của Phi Vũ Môn, ta muốn khiêu chiến chưởng môn của Thiên Cực Môn.


Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Cực Môn, nhìn qua nhìn lại giữa Phong Già Nguyệt và Dữ Thương, vẻ mặt bọn họ đầy hóng hớt.

Dữ Thương lườm sau lưng chưởng môn Kim Sa Phái, trong lòng thầm mắng bọn họ trơ tráo, An Khánh đã ở kỳ sau Kim Đan, mà Phong Già Nguyệt mới đến kỳ giữa Kim Đan, nếu nàng lên đài thì gần như thua chắc.

Nhưng người đối phương khiêu chiến là chưởng môn của Thiên Cực Môn, nếu ông ta lên đài! !
“Chưởng môn?” Ông ta nhìn về phía Phong Già Nguyệt.

“Ta lên.

” Phong Già Nguyệt bỏ Cơ Tinh Loan xuống, đưa cho hắn một ít đồ ăn, “Thấy chán thì ăn nhé.


Cơ Tinh Loan có chút cạn lời, nhưng vẫn gật đầu: “Tỷ tỷ nhớ cẩn thận.


“Yên tâm đi.


Dữ Thương hơi lo lắng, nhưng thấy nàng đã quyết định nên cũng không khuyên nữa: “Chưởng môn đừng cố quá, dù có thua thì thuộc hạ thắng lại là được.


Phong Già Nguyệt cười cười, đi lên đài tỷ thí.

“Phong Già Nguyệt – chưởng môn Thiên Cực Môn, nhận lời thách đấu.


Trác Cửu trên đài cao mỉm cười: “Cô nương này đúng là to gan thật.


“Không phải cô ta chỉ có danh nghĩa thôi sao? Lúc này rồi mà còn sĩ diện làm gì?” Văn Kiều bĩu môi.

“Dù có thua thì cũng phải thua một cách đường hoàng.

” Bạch Tử Toàn nghiêm túc nói.

Trừ Cơ Tinh Loan và Phong Già Nguyệt ra thì không ai cho là nàng có thể thắng.

Phi Vũ Môn là môn phái ngự thú, An Khánh muốn làm Thiên Cực Môn bẽ mặt nên ông ta trực tiếp thả hai con rắn biết bay ra, định hạ Phong Già Nguyệt trong một chiêu.

Hai con rắn bay mỗi con dài hai ba mươi mét, rít lên bay về phía Phong Già Nguyệt, quật cái đuôi về phía nàng, nhưng từ đầu đến cuối Phong Già Nguyệt không động đậy chút nào cứ như đã bị dọa ngốc, nàng bị một trong hai con rắn quật mạnh bay người đi.

“A! ! ” Bốn phía vang lên tiếng hét sợ hãi, An Khánh nhếch khóe miệng, nở một nụ cười đắc ý, thình lình nghe thấy tiếng Phong Già Nguyệt vang lên bên tai, “Ông cười gì vậy?”
An Khánh cả kinh, xoay người lại thì thấy Phong Già Nguyệt lành lặn đứng ở phía sau ông ta, đang cầm kiếm đâm mạnh về phía ông ta, An Khánh vội vàng né tránh, đồng thời chỉ huy yêu thú công kích lại Phong Già Nguyệt.

Nhưng yêu thú của ông ta lại không tấn công, ông ta quay đầu xem, hai con rắn bay cử động chậm chạp, cái đuôi khó chịu cuộn lại, giống như sắp ngủ đông.

An Khánh không hiểu ra sao, sao mùa này lại ngủ đông?
Nhưng ông ta không biết, Phong Già Nguyệt đã vây hai con yêu thú vào ảo cảnh trời đông rét mướt.

An Khánh chỉ có thể thu hai con rắn bay lại, thả ra một đàn ong yêu thú to hơn đầu người, loài ong này trời sinh hung hãn, thấy người là đốt, còn có kịch độc, số lượng còn đông, rất thích hợp để vây đánh.

Ong yêu thú vừa ra đã lao thẳng đến chỗ Phong Già Nguyệt, bao vây lấy nàng, An Khánh lại nở nụ cười, nhưng đột nhiên có một cơn gió từ phía sau vút qua rạch một đường lên cánh tay ông ta.

“Ngươi! ! ” An Khánh nhìn đàn ong, chúng còn đang ngây ngốc đốt Phong Già Nguyệt giả.

Ông ta cảm thấy bị chơi, giận dữ thả ra yêu thú mới.

Phong Già Nguyệt thay đổi ảo cảnh liên tục khiến mọi người bên dưới không biết lối nào mà lần, lúc thì thấy Phong Già Nguyệt đang gặp nguy, lúc lại thấy nàng rất nhàn nhã, lúc thì thấy nàng bị thương, lúc lại thấy nàng lành lặn không hề hấn gì! !
Chỉ có Trác Cửu trên đài cao có tu vi Nguyên An là nhìn rõ hơn người khác một chút, vẻ mặt hắn hiện lên vài phần hứng thú: “Thật thú vị.


Đúng lúc này, Phong Già Nguyệt nhảy lên, cách An Khánh một khoảng rất xa, vẻ mặt dường như hơi đau đớn rồi lại như có chút vui mừng.

“Sao vậy?” Mọi người ở dưới khó hiểu.

Cơ Tinh Loan khẽ nhếch khóe miệng, hắn biết nàng định làm gì rồi, Dữ Thương đứng bên cạnh hắn hít mạnh một hơi: “Kỳ sau Kim Đan?”
Những người khác cũng đã nhận ra, Phong Già Nguyệt lên tới kỳ sau Kim Đan rồi!
Phong Già Nguyệt vốn đã lên đến kỳ sau Kim Đan, chỉ là bây giờ mới biểu hiện ra, những người khác không biết nên nghĩ là nàng thăng lên kỳ sau Kim Đan trong lúc giao đấu, tất cả đều khiếp sợ không thôi.

An Khánh giao đấu với nàng mang vẻ mặt suy sụp, hơn mười loại yêu thú của ông ta đều đã bị nàng lần lượt đánh bại, bây giờ nàng còn thăng lên kỳ sau Kim Đan, ông ta càng không có phần thắng.

An Khánh biết nếu đánh tiếp thì cũng chỉ tự rước lấy nhục nên ông ta chủ động nhận thua, Phong Già Nguyệt chắp tay: “Cảm ơn.


An Khánh cười gượng, cảm ơn cái rắm, ông ta bị chơi vòng vòng từ đầu đến cuối.

Chưởng môn Kim Sa Phái cũng mang vẻ mặt phức tạp, nhưng ông ta liếc Dữ Thương một cái thì tâm trạng lại tốt lên, kỳ sau Kim Đan cũng tốt, như vậy Dữ Thương có thể tranh đấu nội bộ với cô ta, không chừng Thiên Cực Môn sẽ hoàn toàn suy bại vì nội đấu cũng nên.

Ông ta nói với Dữ Thương: “Không ngờ chưởng môn mới của các ông lại lợi hại như vậy, lên tới kỳ sau Kim Đan luôn, chúc mừng chúc mừng.


Dữ Thương liếc nhìn ông ta với vẻ mặt phức tạp: nếu ông biết mấy tháng trước cô ấy còn là kỳ đầu Kim Đan, không biết ông có còn cười nổi nữa không?

Dữ Thương vốn là người thăng cấp nhanh nhất trong sư môn, mất năm sáu trăm năm để thăng từ kỳ đầu lên đến kỳ sau Kim Đan, so với mấy tháng của nàng, đúng là so sánh với người khác chỉ khiến mình tức chết.

Sau khi hết kinh ngạc, những người còn lại của Thiên Cực Môn đều tỏ ra đầy vui mừng, đặc biệt là đám Đông Thông, ai nấy đều hết sức mừng rỡ.

Lần đầu gặp mặt nàng ở kỳ đầu Kim Đan mà mới qua mấy tháng nàng đã lên tới kỳ sau Kim Đan, đây là tốc độ thăng cấp thần kỳ gì thế?
Liệu có thể chờ mong vào tương lai không! !
Đám Đông Thông đều hừng hực mong đợi.

_______
Chuyện Phong Già Nguyệt “thăng cấp trước mặt mọi người” hoàn toàn khiến đám đông chấn động, hiện tại Thiên Cực Môn đã có một tu sĩ Kim Đan đại viên mãn, một tu sĩ kỳ sau Kim Đan, những môn phái khác liền cụp đuôi lại, đến cả Kim Sa Phái vốn định ra oai phủ đầu với Thiên Cực Môn cũng đành phải hủy bỏ kế hoạch.

Đại hội Tiên Thủy Thành chưa kết thúc, không ngừng có người gửi thiệp đến trả lại lãnh thổ và tài nguyên cho Thiên Cực Môn, còn tặng rất nhiều quà mừng.

“Hừ, coi như bọn họ thức thời.

” Dữ Thường hài lòng vuốt chòm râu dê của mình.

“Cụ thể hơn thì phiền đại trưởng lão trao đổi với bọn họ nhé.

” Phong Già Nguyệt đưa hết thiệp cho ông ta, mỉm cười nói.

Dữ Thương cố nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được: “Chưởng môn, ngài có biết đây là những việc nên để chưởng môn làm không?”
“Không biết.

” Phong Già Nguyệt vô sỉ lắc đầu, “Bây giờ ta cũng không biết, đừng nói cho ta.


Dữ Thương: “! ! “
Cơ Tinh Loan cúi đầu cười.

Bốn người Thương Ngô Phái vừa lúc đi đến nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, vẻ mặt bọn họ tỏ ra kỳ lạ, thế là không phải nàng bị đoạt thực quyền chưởng môn, mà là nàng không muốn làm việc nên mới giao hết cho đại trưởng lão?
Bọn họ liếc nhìn Dữ Thương, hóa ra ông ta mới là người đáng thương.

“Trác Cửu tiền bối.

” Phong Già Nguyệt hành lễ với hắn, còn kéo Cơ Tinh Loan lại, “Tiểu Tinh, chào tiền bối và hai vị tỷ tỷ đi.


Ứng Cộng bị bỏ qua: “! ! “
Rõ ràng là bốn người, sao hắn lại không có tên họ?
Cơ Tinh Loan hành lễ một cách miễn cưỡng: “Bái kiến các vị tiền bối.


Không hiểu sao Bạch Tử Toàn rất thích hắn, nàng vươn tay muốn xoa đầu hắn nhưng Cơ Tinh Loan lại nhanh nhẹn tránh đi, Bạch Tử Toàn sửng sốt, có chút thất vọng thu tay lại.

Phong Già Nguyệt lén trừng Cơ Tinh Loan, Cơ Tinh Loan vờ như không thấy.

Trác Cửu lại đây là để từ biệt Phong Già Nguyệt, bọn họ đã nán lại đây mười ngày, Tiên Thủy Thành không xảy ra chuyện gì thêm, nên chỉ có thể đoán hung thủ đã rời khỏi đây, hơn nữa hung thủ còn hết sức cẩn thận không để lại manh mối gì khác, bọn họ còn có việc nên phải đi.

Còn chuyện nhà Mộ Dung bị diệt môn và chuyện xảy ra với Sở Vân Môn chỉ có thể trở thành một vụ án chưa được giải quyết.

Trước khi đi, Trác Cửu nói với Phong Già Nguyệt: “Mong là có thể gặp lại cô nương ở đại hội tiên môn.


Đại hội tiên môn một trăm năm tổ chức một lần, đó mới thực sự là nơi hội tụ thiên tài tinh anh, nhưng những người có thể tham dự cũng không phải hạng bình thường, Phong Già Nguyệt cúi đầu nhìn Cơ Tinh Loan một cái rồi ngẩng đầu cười nói: “Rồi ngày đó sẽ đến thôi.


“Vậy sau này gặp lại.

” Trác Cửu đưa cho nàng một lá bùa đưa tin, cười tạm biệt nàng, vẻ mặt đầy phong lưu ngang tàng, rất thu hút.

Cho đến khi bọn họ biến mất trên vân chu, Phong Già Nguyệt mới thôi nhìn theo, tiếc nuối cảm thán nói: “Lại một soái ca nữa đi rồi.

Lại một soái ca nữa?
Cơ Tinh Loan nghĩ đến Chu Dạ Bạch ở Lạc Thành, khinh thường bĩu môi.

Đều không đẹp bằng hắn.

Phong Già Nguyệt bế hắn lên: “Tiểu Tinh, chỉ có hai ta nương tựa lẫn nhau thôi.


“Đúng đó, tỷ tỷ.

” Cơ Tinh Loan một tay ôm cổ nàng, vẻ mặt rất kỳ lạ, “Chúng ta nương tựa lẫn nhau.


Sau khi đại hội Tiên Thủy Thành kết thúc, Cơ Tinh Loan liền nói muốn bế quan.

“Ngươi còn nhỏ thế này mà đã muốn bế quan rồi sao?” Phong Già Nguyệt không tán thành cho lắm, bế quan là một việc rất cô đơn, hắn còn nhỏ như vậy, bí bách quá nhỡ đâu lại sinh bệnh, tính cách lại vặn vẹo thì phải làm sao?
“Ta muốn chuyên tâm tu luyện.

” Gương mặt non nớt của Cơ Tinh Loan đầy kiên định, còn ở bên ngoài chắc chắn nàng sẽ lại mua cho hắn một đống nữ trang, ép hắn mặc cho nàng xem, hắn không thèm.

Hơn nữa hắn cũng thực sự cần bế quan, rất nhiều kẻ thù đang chờ hắn thanh trừ.

“Nhưng mà! ! “
Cơ Tinh Loan cụp mắt xuống, suy sụp nói: “Tỷ tỷ không tin ta sao?”
Phong Già Nguyệt không đỡ được kiểu này của hắn nhất, trái tim nàng mềm nhũn: “Tin chứ, sao tỷ tỷ có thể không tin ngươi được?”
“Vậy tỷ tỷ để ta bế quan đi.

” Hắn vùi mặt vào cổ nàng, yếu ớt nói, “Cầu xin tỷ đó.


Phong Già Nguyệt ôm trái tim bé bỏng đập loạn xạ: “Được được được.


Không chịu nổi, hắn làm nũng trí mạng quá.

“Cảm ơn tỷ tỷ.

” Hắn nhìn chiếc cổ mảnh mai gần ngay trước mắt, sáp lại gần hơn nữa.

Phong Già Nguyệt chợt cảm thấy cổ hơi nóng lên rồi lại lạnh đi, nàng kinh ngạc nhìn Cơ Tinh Loan, thấy hắn không có gì khác thường.

Sau khi hắn đi, nàng sờ lên chỗ vừa rồi, nhưng không có gì bất thường.

“Chắc là bất cẩn chạm vào thôi.


Sau khi tiễn Cơ Tinh Loan đi bế quan, ban đầu Phong Già Nguyệt có hơi không quen, nhưng nàng đã nhanh chóng vui vẻ trở lại, trước đây vì phải dẫn theo hắn nên nàng không thể làm rất nhiều chuyện, bây giờ hắn đã bế quan ở Thiên Cực Môn, nàng có thể làm thoải mái rồi.

Vì thế Dữ Thương lại nhận được tin từ chưởng môn mới vô trách nhiệm của bọn họ: 【Quản lý Thiên Cực Môn cho tốt nhé, bổn chưởng môn ra ngoài có việc.


Dữ Thương thẳng tay xé nát bùa đưa tin: “Rốt cuộc cô ta coi ta là cái gì?”
Đám Đông Thông cúi đầu nhịn cười, ông gào thì gào, nhưng cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn làm việc thôi.

Quả nhiên sau khi trút giận, Dữ Thương lại nhanh chóng chịu thương chịu khó giải quyết công việc
Mười năm nháy mắt trôi qua, Cơ Tinh Loan mặc một bộ đồ trắng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười nhẹ, chậm rãi đi ra từ động phủ: “Tỷ tỷ, lâu rồi không gặp.


Phong Già Nguyệt đầy vui mừng quay đầu lại: “! ! “
Giây phút nhìn rõ dung mạo của Cơ Tinh Loan, nụ cười của Phong Già Nguyệt cứng lại.

_______.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nam Chính Hắc Hóa Suốt Ngày Giả Vờ Đáng Thương

Chương 25



Gương mặt này của Cơ Tinh Loan cực kỳ đẹp, mày kiếm mắt sáng điền hình, khóe mắt hơi xếch lên kết hợp với đôi môi mỏng lạnh lùng, lúc cười có thể khiến người ta như đắm mình trong gió xuân, giống như công tử nhà quý tộc dịu dàng phong lưu phóng khoáng; nếu sắc mặt lạnh đi thì lại khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực, giống như thần quân trên trời chỉ có thể nhìn từ xa chứ không thể tới gần.

Dù nhìn từ góc nào thì hắn cũng cực kỳ đẹp, cũng là ngoại hình mà Phong Già Nguyệt rất thích.

Nhưng nhìn thấy gương mặt này, Phong Già Nguyệt sẽ nhớ lại lúc nàng vừa mới xuyên đến, cảnh tượng khắp nơi là máu tươi và thi thể đó, tiếng hét thảm thiết và thê lương đó, cùng với tiếng cười khoái trá của hắn giữa những tiếng gào khóc đã từng chiếm giữ những cơn ác mộng của nàng.

Cơ Tinh Loan phiên bản nhỏ mềm mại đáng yêu xinh đẹp không giống phiên bản trưởng thành một chút nào, cho nên nàng đã dần quên mất, sau khi trưởng thành hắn sẽ trông như thế này.

Phong Già Nguyệt vỗ đầu, nàng ngớ ngẩn rồi à? Vốn dĩ là cùng một người, vốn dĩ là giống nhau mà.

Nhìn Cơ Tinh Loan đi tới, nàng có loại xúc động muốn co cẳng bỏ chạy. Cơ Tinh Loan hiện tại không chỉ có diện mạo giống hệt lúc diệt môn Tiêu Dao Phái, mà ngay cả góc khóe miệng nhếch lên cũng không khác chút nào, khiến nàng có ảo giác dường như giây tiếp theo hắn sẽ rút kiếm ra đâm chết nàng.

Nàng cứ cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi, xoay người muốn đi: “Dữ Thương còn có việc muốn hỏi ta, ta đi trước, đệ nghỉ ngơi đi.”

Cơ Tinh Loan thấy rõ toàn bộ sự thay đổi nét mặt của nàng, ánh mắt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, cùng với cảm giác hơi thất vọng, nhưng hắn vẫn chặn trước mặt nàng.

Bây giờ hắn đã cao hơn nàng hẳn một cái đầu, rất có sức áp bách khi đứng trước mặt nàng, nàng không khỏi lùi lại một bước.

Cơ Tinh Loan nhíu chặt mày lại, phản ứng của nàng không bình thường, rất không bình thường!

“Tỷ tỷ, tỷ không muốn gặp ta sao?” Hắn hơi hạ giọng xuống đầy rầu rĩ.

Phong Già Nguyệt không nhịn được ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn yếu ớt nhìn nàng, vẻ mặt có chút thất vọng, còn có chút tủi thân mơ hồ, nàng ngẩn người.

“Sao lại thế được?” Phong Già Nguyệt nhấc tay, do dự một giây rồi nhẹ nhàng vỗ vai hắn, “Ngày nào tỷ tỷ cũng muốn gặp đệ, chỉ là thấy đệ lớn thế này, ta nhất thời không phản ứng kịp, đệ đừng để tâm.”

Cơ Tinh Loan nhìn vào mắt nàng, ánh mắt nàng lập lòe, rõ ràng có vấn đề, nhưng hắn vẫn mỉm cười tiến lên nửa bước, hai tay nhẹ nhàng vòng quanh nàng, ôm nàng vào lòng.

Cơ thể Phong Già Nguyệt hơi cứng lại, nhưng khi ngửi thấy trên người hắn có hương thơm thoang thoảng thanh mát của cây cỏ chứ không phải mùi máu tươi nồng nặc thì nàng thả lỏng một chút.

Đây là Cơ Tinh Loan mà nàng nuôi lớn, không phải nam chính hắc hóa đáng sợ trong truyện, mặc dù vẻ ngoài của bọn họ giống nhau, nhưng bản chất thì khác nhau.

Nhận ra cơ thể trong lòng đã hơi thả lỏng, khóe miệng Cơ Tinh Loan khẽ kéo lên, lúc này mới chậm rãi nói: “Tỷ tỷ, ta nhớ đồ ăn mà tỷ nấu.”

Đây đích xác là đứa bé mà nàng nuôi lớn, Phong Già Nguyệt lại thả lỏng hơn, nàng cũng nhấc tay vỗ vỗ nhẹ lưng hắn: “Tỷ tỷ sẽ nấu cho đệ, đệ muốn ăn gì?”

“Chỉ cần là tỷ tỷ nấu thì ta đều thích.” Cơ Tinh Loan buông nàng ra, mỉm cười nhìn nàng, “Tỷ tỷ nấu gì cũng ngon.”

Phong Già Nguyệt nghiêng đầu, hình như Cơ Tinh Loan dẻo miệng hơn trước nhiều thì phải? Nàng thậm chí không nhịn được muốn xoa nắn mặt hắn, nhưng khi thấy trước mắt không phải là Tiểu Tinh phiên bản đáng yêu, nàng đành phải nén nỗi xúc động này xuống: “Vậy ta sẽ nấu mấy món theo ý mình.”

“Được.” Cơ Tinh Loan rất tự nhiên nắm lấy tay nàng dắt nàng đi ra ngoài.

Nàng khựng lại tại chỗ, vẻ mặt cổ quái đứng lại, nhìn tay của hai người: “Tiểu Tinh……”

“Sao vậy tỷ tỷ?” Cơ Tinh Loan nhìn nàng bằng vẻ mặt đầy thuần khiết.

Phong Già Nguyệt thử rút tay về nhưng không được, bàn tay Cơ Tinh Loan nắm tay nàng nhìn có vẻ không dùng sức nhưng thực tế lại rất chắc.

“Tiểu Tinh, bây giờ đệ đã lớn rồi.” Nàng đành phải nhắc nhở.

Trước kia hắn là một đứa trẻ, nàng ôm hôn bế hắn không có chút áp lực tâm lý nào, nhưng bây giờ hắn đã người trưởng thành, hai người còn tay trong tay hình như không tốt lắm đúng không?

Nhưng Cơ Tinh Loan lại nhìn nàng với vẻ mặt mù mờ, dường như hoàn toàn không cảm thấy có gì không ổn.

Nàng đành phải nói bằng giọng trêu chọc: “Chẳng lẽ đệ còn cần tỷ tỷ dắt tay à?”

“Không phải tỷ tỷ rất thích dắt tay ta sao?” đôi mắt trong veo không có tạp chất của Cơ Tinh Loan nhìn thẳng vào nàng, trong mắt dường như có hai dấu hỏi chấm to đùng, “Chẳng lẽ giờ tỷ tỷ đã ghét bỏ ta? Không thích dắt tay ta nữa ư?”

Phong Già Nguyệt: “……”

Quả nhiên mười năm trước nàng không nên đồng ý cho hắn bế quan, còn nhỏ mà đã bế quan nên rất nhiều chuyện nên hiểu đều chưa học được, là sai lầm của nàng!

Nàng vừa thầm hối hận trong lòng, vừa nở nụ cười, còn vui vẻ lắc lắc tay, tỏ vẻ nàng không ghét bỏ gì cả: “Tỷ tỷ sẽ không bao giờ ghét bỏ đệ, tỷ tỷ chỉ lo đệ ghét bỏ tỷ tỷ thôi.”

Cơ Tinh Loan mỉm cười nói: “Tỷ tỷ yên tâm, ta cũng sẽ không bao giờ ghét bỏ tỷ tỷ.”

Nói xong hắn liền thuận lý thành chương tiếp tục dắt nàng đi về phía trước, lúc quay đi ánh mắt hắn lóe lên ý cười.

Phong Già Nguyệt lặng lẽ thở dài, xem ra nàng còn phải dạy hắn rất nhiều thứ.

Trong đầu nàng hiện lên bóng dáng của Lộ Nhất Minh và U Vũ, hay là nhờ bọn họ nói với hắn? Bây giờ bọn họ đều đã là những chàng thanh niên khí phách hăng hái, chắc là sẽ rất dễ kết bạn, đến lúc đó bạn bè chỉ cần nói một câu kiểu nam nữ khác biệt thì chắc là Cơ Tinh Loan sẽ hiểu thôi.

Phong Già Nguyệt đã nghĩ ra cách giải quyết nên trong lòng vui vẻ hơn một chút, mọi người đang chờ hết ở chân núi, nàng vốn định bay thẳng xuống, nhưng Cơ Tinh Loan lại không muốn: “Tỷ tỷ, lâu rồi ta không ra ngoài nên cảm thấy cái gì cũng có chút xa lạ, chúng ta đi từ từ được không?”

“Được.” Vừa nghĩ đến chuyện hắn vượt qua thời gian mười năm cô độc một mình, Phong Già Nguyệt đã không khỏi đau lòng, nàng bèn đi chậm lại, vừa đi vừa nói chuyện với hắn, “Tiểu Tinh, đệ còn nhớ U Vũ và Lộ Nhất Minh không?”

“Hình như cũng có chút ấn tượng.” Cơ Tinh Loan nhìn nàng nói, “Chỉ có tỷ tỷ là ta nhớ rõ nhất, những người khác đều có chút mơ hồ.”

“Là một cậu nhóc mập mạp và một cậu nhóc gầy gò chơi cùng đệ lúc nhỏ đó.” Phong Già Nguyệt cố gắng miêu tả cho hắn, nhưng Cơ Tinh Loan chỉ mỉm cười lắc đầu, vờ như không nhớ lắm.

Phong Già Nguyệt cảm thấy hơi lạ, trong truyện nam chính có trí nhớ siêu tốt, dù chỉ gặp một lần lúc nhỏ nhưng mấy chục năm sau gặp lại hắn vẫn nhớ được, tại sao Lộ Nhất Minh và U Vũ từng chơi với hắn rất nhiều lần mà mới mười năm hắn đã không nhớ nữa?

Nhưng nhìn vẻ mặt thuần khiết của hắn, nàng tuyệt nhiên không nghi ngờ hắn chút nào, còn lo lắng là do hắn bí bách một mình lâu quá nên sinh ra tác dụng phụ gì đó.

Vì thế nàng thoải mái nói: “Không nhớ được cũng không sao, lát nữa các ngươi làm quen lại là được, hai người bọn họ rất tốt, rất có tài, cũng rất đẹp trai, các ngươi sẽ trở thành bạn tốt nhanh thôi.”

Cơ Tinh Loan thầm cười lạnh một tiếng, không giết bọn họ đã là sự nhân từ lớn nhất của hắn rồi, trở thành bạn tốt là không thể nào.

“Ừm.” Hắn đáp một tiếng, Phong Già Nguyệt liếc nhìn hắn, trong lòng đầy vui mừng, quả nhiên không giống với nam chính trong truyện, người mà nàng nuôi lớn ngoan ngoãn tốt đẹp biết bao nhiêu này!

Cảm thấy nàng lại thả lỏng hơn, ý cười trên mặt Cơ Tinh Loan càng sâu hơn.

_______

Muội muội của chưởng môn sắp xuất quan, tất cả mọi người trong Thiên Cực Môn đều rất nể mặt, đến cả Dữ Thương cũng chờ đón ở dưới chân núi.

Thật ra mười năm trước Cơ Tinh Loan muốn bế quan, đám Dữ Thương đã không quá tán đồng, còn quá nhỏ tâm trí còn chưa chín chắn đã bế quan rất có thể chỉ có hại chứ không có lợi. Nhưng khi đó Cơ Tinh Loan đã quyết tâm, Phong Già Nguyệt lại đứng về phía hắn, người ngoài như bọn họ chỉ có thể từ bỏ.

Bây giờ đã mười năm trôi qua, bọn họ cũng muốn biết, việc bế quan của muội muội chưởng môn có hiệu quả ra sao?

Đối lập với sự lo lắng của người lớn thì thế hệ trẻ lại quan tâm đến một vấn đề khác.

“Ta nhớ lúc nhỏ muội muội của chưởng môn rất xinh đẹp, không biết bây giờ thế nào?”

“Chưởng môn đẹp như vậy, chắc chắn muội muội của ngài ấy cũng là mỹ nhân.”

U Vũ và Lộ Nhất Minh đồng thời quay đầu lại, nhìn về phía hai người đang thì thầm phía sau, ánh mắt của U Vũ rất lạnh, ánh mắt của Lộ Nhất Minh cũng mang ý cảnh cáo, hai người nọ run lên, cười lấy lòng nhìn bọn họ rồi lẩn vào đám đông, không dám nói nữa.

Từ khi được Dữ Thương nhận làm đồ đệ mười năm trước, U Vũ đã khắc khổ tu luyện, tu vi của hắn cũng tăng rất nhanh, mới mười năm đã lên đến kỳ Trúc Cơ, trở thành đại sư huynh thế hệ trẻ của Thiên Cực Môn. Trừ khi ở trước mặt Phong Già Nguyệt hắn sẽ có chút hoạt bát ra thì những lúc khác đều rất trầm mặc ít nói, nhưng lúc hung lên lại rất đáng sợ, lớp trẻ của Thiên Cực Môn ai cũng sợ hắn.

Còn Lộ Nhất Minh là người thay đổi nhiều nhất, khi còn nhỏ hắn tròn như một quả bóng, tài năng cũng chỉ xếp chót trong môn phái. Nhưng từ khi Phong Già Nguyệt tìm về cho hắn một quyển công pháp âm tu rất hiếm thì Lộ Nhất Minh đã không ngừng phất lên, tu vi ngày càng tăng cao, dáng người cũng giống như dương liễu rụng cành, trở thành một thiếu niên tuấn tú nhẹ nhàng với nụ cười thường trực trên môi.

Hai người này một nóng một lạnh, nhưng đều rất tôn kính Phong Già Nguyệt, không cho phép người khác nói xấu Phong Già Nguyệt nửa lời, có khi ngay cả khen ngợi cũng không được.

Mọi người nhất thời yên tĩnh lại, Dữ Thương nhìn lướt qua, bỗng lặng lẽ nở nụ cười.

Chỉ trong mười năm ngắn ngủi mà Thiên Cực Môn có thể nói là đã thay đổi nghiêng trời lệch đất, khi ông mới quay về Thiên Cực Môn còn ngổn ngang trăm bề mà bây giờ đã đông đảo nhân tài, ngày càng phát triển.

Vị chưởng môn kia của ông mặc dù rất vô trách nhiệm, thời gian nàng ở lại môn phái mười năm nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà kể cả có ở môn phái thì nàng cũng bế quan tu luyện hoặc chơi với các đệ tử trong môn, chuyện trong chuyện ngoài môn phái vẫn do ông ta xử lý.

Nhưng không thể phủ nhận, Thiên Cực Môn có được như bây giờ phần lớn là do công lao của nàng, là nàng đưa về các loại tài nguyên, dạy dỗ các đệ tử theo tài năng của từng người, cho bọn họ học công pháp phù hợp nhất với mình, nàng thay đổi môn quy, khuyến khích các đệ tử cạnh tranh lành mạnh, phát triển mọi mặt……

Hiện giờ Thiên Cực Môn đã vượt xa Kim Sa Phái, trở thành môn phái hàng đầu ở Tiên Thủy Thành, số người đến bái sư trong lần nhận đồ đệ ba năm trước là đông nhất kể từ khi ông gia nhập Thiên Cực Môn đến giờ.

Trước đây ông chỉ chăm chăm muốn chờ đến một trăm năm sau để tranh chức chưởng môn với nàng, nhưng thời gian trôi qua, ý nghĩ này của ông ta càng lúc càng mờ nhạt, chính ông ta cũng cảm thấy bất đắc dĩ.

Dữ Thương định thần lại, liền nhìn thấy hai bóng người xuất hiện ở chỗ ngoặt phía trước: Một cao một thấp, một nam một nữ, tay trong tay, nói cười vui vẻ, nhìn có vẻ đúng là một đôi bích nhân.

“Ơ?”

“Á?”

“Ố?”

Dữ Thương chớp chớp mắt, cô gái kia nhìn rất tự nhiên phóng khoáng, da trắng tóc đen, dung mạo xinh đẹp, đúng là chưởng môn rồi, vậy chàng trai kia là ai?

Phong Già Nguyệt và Cơ Tinh Loan đi đến trước mặt mọi người, Phong Già Nguyệt cười tươi rói, Cơ Tinh Loan hơi mỉm cười, nhưng đám người trước mặt bọn họ kiểu: gì trời?

“Chưởng môn, vị này là?” Lộ Nhất Minh kinh ngạc, hắn cảm thấy nam tử này quen quen, nhưng không biết sao lại có cảm giác này.

“Đệ đoán xem?” Phong Già Nguyệt cười híp mắt nói, “Các ngươi nhìn hắn mà không nhận ra sao?”

Mọi người nhìn nhau bằng ánh mắt đầy mù mờ, đến cả Dữ Thương cũng ù ù cạc cạc: “Chưởng môn, không phải ngài đi đón muội muội ngài xuất quan sao? Muội muội ngài đâu?”

Nói là đi lên đón muội muội, cuối cùng lại dẫn về một nam nhân, tư thế còn thân mật như vậy, trong đầu Dữ Thương chợt lóe lên, giật mình nhìn về phía Cơ Tinh Loan.

Phong Già Nguyệt dẫn Cơ Tinh Loan đến trước mặt Lộ Nhất Minh và U Vũ, hỏi Cơ Tinh Loan: “Hai người này chính là Lộ Nhất Minh và U Vũ chơi cùng đệ lúc nhỏ, đệ có ấn tượng gì không?”

Cơ Tinh Loan nhìn lướt qua hai người bằng ánh mắt lạnh nhạt, rồi vẫn ngây thơ lắc đầu, áy náy nhìn Phong Già Nguyệt: “Xin lỗi, ta không nhớ.”

Hắn nói không nhớ, nhưng Lộ Nhất Minh và U Vũ thì nhớ, mười năm trước, mỗi lần chưởng môn muốn bọn họ chơi cùng muội muội của nàng, chỉ cần chưởng môn không có mặt, muội muội của nàng sẽ nhìn bọn họ bằng ánh mắt này, lạnh lẽo đến mức khiến người ta run rẩy, bọn họ sẽ không bao giờ quên được ánh mắt này.

Phong Già Tinh!

Lộ Nhất Minh và U Vũ nảy ra một suy nghĩ: Hắn nói dối, hắn nhớ bọn họ!

“Đồ ngốc, có gì đâu mà xin lỗi, không nhớ thì coi như làm quen lại lần nữa, sau này thành bạn bè là được.” Phong Già Nguyệt nhìn Lộ Nhất Minh và U Vũ đầy chờ mong, “Các đệ sẽ trở thành bạn tốt mà đúng không?”

Lộ Nhất Minh thầm cười khổ, hắn thì sao cũng được, nhưng nhìn biểu hiện của Phong Già Tinh thì rõ ràng là không thể nào.

“Đúng.” U Vũ mỉm cười, chỉ cần là điều tỷ tỷ muốn thì hắn đều có thể làm được, vì thế hắn quay đầu nhìn Cơ Tinh Loan, “Chúng ta sẽ trở thành bạn bè.”

Ha ha, Cơ Tinh Loan ngoài cười nhưng trong không cười nhìn hắn một cái, trong lòng thầm tiếc nuối không thể giết hắn.

Hắn là người Phong Già Nguyệt tốn tâm tư bồi dưỡng, nếu giết hắn, nàng sẽ buồn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.