Sau khi Hải Lan xuống tầng mua thuốc, Lăng Việt giơ tay. Anh nhìn bàn tay vừa chạm vào Hải Lan, đặt lên gần mũi ngửi, dường như vẫn ngửi được mùi hương của riêng Hải Lan.
Anh nhắm mắt dựa vào đầu giường, mỉm cười, biểu cảm hưởng thụ không rõ.
Anh than nhẹ một tiếng: “Vẫn mạnh miệng mềm lòng như trước.”
Thật lâu sau, anh mở mắt, ánh mắt thông suốt và điềm tĩnh, anh không hề bị bệnh. Anh vén chăn, nhìn qua lọ thuốc hạ sốt trên giường mà cười nhạt. Anh cầm nó, kéo ngăn tủ đầu giường, ném vào ngăn cuối cùng.
…………
Hải Lan đã gọi Lăng Lâm khi đi đoạn đường ngắn từ tiệm thuốc trở về biệt thự.
Lăng Lâm nhận điện thoại, “Chị dâu, có chuyện gì sao?”
Hải Lan trả lời: “Anh em bị sốt cao, em tới chăm sóc đi.”
“Em nghe thư ký nói anh ấy hơi khó chịu nhưng sao đã thành sốt cao rồi? Anh em có sao không?”
Hải Lan: “Tạm thời vẫn thở được.”
……
“…… Khụ khụ, chị dâu, ngại quá, em vừa ra khỏi thành phố, ngày mai mới về được. Hơn nữa anh em là hôn phu của chị mà, chị chăm sóc là phải rồi.”
Hôn phu cái quỷ, không phải rồi.
“Vậy em có số thư kí của anh ấy không?”
“Bây giờ thư kí Lưu đang đi công tác với em.”
Hải Lan:……
“Chị nhớ đừng nói chuyện anh ấy bị bệnh với mẹ em, kẻo bà lo lắng.”
Hải Lan nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói mình phải bình tĩnh. Cô mở mắt, hỏi tiếp: “Rốt cuộc ai có thể đến chăm sóc anh ấy?”
“Có mà.”
“Ai?”
“Chị dâu đó.”
“…… Cút.” Hải Lan cúp điện thoại, sắc mặt rất kém.
Lăng Lâm ở ngoài thành phố sau khi bị đối phương cúp máy thì bĩu môi. Cô ấy bỏ điện thoại xuống, lẩm bẩm: “Chị dâu cãi nhau với anh mình à?”
Thư kí bên cạnh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Lăng Lâm, trong mắt hơi nghi ngờ.
“Vì sao tổng giám đốc Lăng tổng lại nói như vậy?”
“Chỉ là cảm thấy gần đây chị dâu không nhiệt tình với anh tôi lắm.”
Thư kí mỉm cười, nói: “Có lẽ hơi khó chịu.”
Tuy nói vậy nhưng cách thức hai người ở chung gần đây cũng khiến thư kí cảm thấy kì quặc. Thái độ của hai người hình như đều thay đổi.
Hơn nữa còn thay đổi theo hướng ngược lại.
“Chắc vậy. Nhưng nếu không vì anh tôi bị bệnh thì tôi đã chẳng phải đi công tác thay anh ấy.” Lăng Lâm thở dài, chắc chị dâu sẽ không để anh cô tự sinh tự diệt đâu ha?
Sự nghi ngờ trong mắt thư kí càng tăng lên. Đi công tác vốn là hai ngày sau, nhưng trước khi về nước thì ông chủ bỗng đổi ý, bảo cô ấy đẩy lịch trình. Nhưng sau khi về nước thì ông chủ lại bị ốm nên cô ấy mới phải đi cùng tổng giám đốc Lăng.
…………
Dưới tầng truyền đến tiếng mở cửa. Một lúc sau, Hải Lan cầm theo một cái túi vào phòng, vẻ mặt không vui lấy nhiệt kế ra khỏi túi, bóc vỏ đưa cho Lăng Việt trên giường.
“Đo nhiệt độ cơ thể rồi tự uống thuốc.” Cô nói xong rồi đặt túi trên tủ đầu giường, nhìn thấy trong phòng không có nước, cô nói: “Tôi xuống lấy cho anh cốc nước.”
Cô đến để từ hôn sao giờ thành chăm người bệnh rồi?
Rõ ràng Lăng Việt mang hào quang vai chính, cô chỉ là nữ phụ pháo hôi, nhưng sao cô lại có ảo giác kịch bản bị đổi là sao?
Giống như —— kịch bản nam chính lạnh nhạt và nữ phụ tìm đường chết bị đảo ngược thành cô lạnh nhạt, nam chính tìm đường chết.
Cô lắc đầu, bước nhanh xuống tầng rót nước. Cô nhìn qua phong cách biệt thự của Lăng Việt, trang trí vô cùng đơn giản, màu trắng tối giản thành ra trắng đến lạnh lẽo. Hải Lan vừa nhìn phòng ngủ Lăng Việt, rất lớn, nhưng cũng đơn điệu như phòng khách.
“Lạnh buốt, thật u ám. Chẳng lẽ đây là phong cách nhà của mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết sao?” Trong căn nhà trống trải này cứ như có một cơn gió lạnh thổi qua, bầu không khí u ám khiến Hải Lan rụt cổ.
“Không thể hiểu suy nghĩ trong đầu của mấy vị tổng tài bá đạo này.”
Cô cầm cốc nước, xoay người đi lên tầng.
Lúc mang nước lên phòng Lăng Việt thì Lăng Việt cũng đo nhiệt độ cơ thể xong, lấy nhiệt kế ra.
“Tôi xem nào.” Đặt cốc nước trên mặt bàn, cô cầm lấy nhiệt kế trên tay Lăng Việt, nhìn số trên đó mà ngạc nhiên.
Cô ngạc nhiên nhìn Lăng Việt rồi lại nhìn số trên nhiệt kế, không thể tin được nói: “40 độ, sốt cao như thế. Anh làm cái quái gì vậy?”
Hình như Lăng Việt cũng rất khó chịu, nhắm mắt xoa huyệt thái dương, muốn giảm sự đau đầu do sốt mang đến.
Hải Lan bất đắc dĩ nói: “Uống thuốc ngay đi, nằm xuống, tôi thay người nhà chăm sóc anh. Nếu một tiếng sau anh vẫn chưa hạ sốt thì đi bệnh viện.”
Thấy Lăng Việt gật đầu, Hải Lan cũng bỏ nhiệt kế xuống, cau mày ra khỏi phòng.
Đi đến đầu thang, cô dừng bước, quay lại nhìn thoáng qua cửa phòng Lăng Việt.
Cô nheo mắt.
Tuy cô không đọc kỹ tiểu thuyết nhưng cô khẳng định không xuất hiện tình tiết nam chính sốt cao không lùi, nữ phụ dốc lòng chăm sóc.
Nếu có tình tiết này thì người xuất hiện bên cạnh nam chính phải là nữ chính, sao có thể là nữ phụ được.
Về chuyện này, Hải Lan không nghĩ ra. Cô cũng không miệt mài theo đuổi, bây giờ chỉ cần Lăng Việt không chết là được.
Hải Lan ngồi trong phòng khách, ăn không ngồi rồi cũng chỉ biết nghịch điện thoại. Cô nghĩ hay cứ lên Baidu tìm nếu bị sốt thì phải làm sao để bình phục tốt.
“Uống nhiều nước ấm…… Nước ấm quả là vạn năng, mình xem còn cái gì phải chú ý không.” Hải Lan càng xem càng nhíu mày.
Sau khi hạ sốt, ngoại trừ uống nhiều nước ấm thì còn phải bổ sung vitamin C, ăn nhiều trái cây, tránh đồ ăn dầu mỡ, tốt nhất chỉ ăn cháo thanh đạm……
*Thật ra lúc vừa khỏi bệnh là cần phải bổi bổ cho bệnh nhân, không nên ăn đồ ăn thanh đạm. Nếu bệnh nhân cảm thấy không ăn được thì có thể nấu cháo thịt băm, cháo gà,… Cái này là mình xem TV thấy bác sĩ nói vậy nên sau mn chú ý nhé, còn nước ấm thì đúng là vạn năng nhé^_________^
Đừng nói là cô phải nấu nhé?
Tuyệt đối không được, đời này cô từng nấu cơm một lần, suýt thì đốt phòng bếp nhà mình. Từ đó, cô vẫn chưa bước vào phòng bếp nên đến giờ muối hay đường cô vẫn chưa phân biệt được.
Đương nhiên, nếu cô muốn chết chung với Lăng Việt hay độc chết anh thì có thể thử. Cô đặt báo thức rồi tùy tiện tìm một bộ phim xem. Lúc cô buồn ngủ, đôi mắt sắp nhắm lại thì đồng hồ báo thức bỗng vang lên, tuy âm thanh không lớn nhưng cũng đủ khiến Hải Lan tỉnh táo lại.
Hải Lan đang định lên tầng xem Lăng Việt hạ sốt chưa thì thấy Lăng Việt từ trên lầu xuống. Anh đã thay quần áo, trên người mang chút hơi nước, hình như vừa tắm.
“Anh sao rồi?” Khí sắc trông tốt hơn nhiều.
Có lẽ đã hạ sốt. Anh ngủ một lúc rồi dậy tắm nước ấm nên sắc mặt không còn tái nhợt như một giờ trước, cả người thoải mái hơn.
Lăng Việt nhàn nhạt lắc đầu, “Hạ sốt rồi, không còn nghiêm trọng. Hôm nay cảm ơn cô.”
Lần thứ ba được nhận lời cảm ơn, Hải Lan cũng thích ứng hơn, nhún vai, “Nếu không sao thì tôi về trước đây.”
Sốt cao không thể trong một giờ đã khỏi nhưng hạ sốt rồi thì cũng không cần lo lắng.
“Hay ăn xong rồi về.” Lăng Việt đề nghị.
Hải Lan không cần suy nghĩ mà trực tiếp từ chối: “Không cần, tối có hẹn, tôi đi đây.”
Nói xong cô cầm túi ra khỏi cửa.
Lăng Việt phía sau nhìn bóng dáng Hải Lan rời đi, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh như hồ sâu bỗng thay đổi.
Âm u, nóng rực, khao khát và những cảm xúc phức tạp đan xen đều hiện trong mắt anh.
Một số tình cảm ăn sâu vào xương cốt, chìm sâu trong đó, không thể kềm chế.
Tuy Lăng Việt mới 28 tuổi nhưng anh đã sống ba kiếp, cộng thời gian sống trong ba kiếp thì là 34 năm.
Lăng Việt luôn bình tĩnh tự chủ, là người lạnh nhạt ít ham muốn, ít nhất là trong 25 năm trước, dù ở phương diện tình cảm hay tình dục anh đều vô cùng bình tĩnh. Anh cũng nghĩ cả đời mình sẽ như thế nhưng xuất hiện ngoài ý muốn.
Trước kia có một người quấn lấy bạn suốt mười năm, bạn cũng chắc chắn mình không có tình cảm với cô ấy. Nhưng bỗng nhiên người này thay đổi tính cách khiến bạn không thể không tò mò.
Mà Hải Lan chính là người khiến anh cảm thấy tò mò.
Càng tìm hiểu sâu, anh càng bị tính cách này của Hải Lan hấp dẫn, tình cảm cũng dần trở nên khó mà kiềm chế. Kiếp đầu, anh đã thấy rõ tình cảm của mình.
Anh bị Hải Lan hấp dẫn, ở cạnh cô. Dù về tâm lý hay sinh lý thì đều dễ dàng khiến anh xúc động, bao gồm tình dục.
Nhưng ngày vui ngắn, chẳng được bao lâu, Hải Lan bị hại chết.
Sau khi Hải Lan qua đời không lâu, bạn thân có quan hệ rất tốt với cô đến nói bí mật lớn nhất về cô với anh. Bạn thân Hải Lan nói cô đến từ thế giới hiện thực xuyên vào thế giới trong tiểu thuyết.
Biết mình là nhân vật trong tiểu thuyết là chuyện nực cười cỡ nào.
Đồng thời, bạn thân Hải Lan cũng an ủi Lăng Việt rằng có lẽ cô chỉ chết trong tiểu thuyết và trở về thế giới thực thôi.
A, có khác gì với chuyện người thân mất sẽ biến thành ngôi sao để lừa trẻ nhỏ đâu.
Hải Lan mất không lâu, Lăng Việt kiểm tra bị ung thư. Theo trí nhớ bạn thân Hải Lan, trong tiểu thuyết cũng có tình tiết này nhưng sẽ chữa được, hơn nữa anh còn sống lâu trăm tuổi.
Nhưng Lăng Việt không muốn như vậy, anh mơ hoang đường. Nếu đây thật sự là một quyển tiểu thuyết thì anh thử đánh cược một ván, xem chấp niệm của anh có thể khiến anh đến thế giới của Hải Lan không.
Sau khi sinh mạng kết thúc, Lăng Việt trùng sinh nhưng vẫn thua. Anh gặp Hải Lan nhưng vẫn là Hải Lan kia, Hải Lan xuyên sách không đến.
Lăng Việt đợi ba năm, vì chờ cơ hội để anh chết đi sống lại, trở lại quá khứ.
Bất chấp nguy cơ tử vong thật sự, vì muốn trở về thế giới có Hải Lan.
Trong ba năm chờ đợi đã khiến sự kiên nhẫn trong anh tiêu tan hoàn toàn. Anh không còn kiên nhẫn nhìn kỹ thế giới này lần nữa.
Trở lại thế giới này, Lăng Việt lo nếu anh đi xác nhận thân phận Hải Lan sẽ sinh ra hiệu ứng bươm bướm, nhận được kết quả như kiếp trước. Anh nhịn tất cả mong muốn tìm hiểu xuống, đợi Hải Lan tới tìm anh.
Kết quả chứng minh anh đã đúng, anh chờ được người mình muốn tìm.
Ra khỏi biệt thự của Lăng Việt, Hải Lan tùy tiện tìm một chỗ ăn mì rồi nhắn tin cho mọi người trong phòng trưng bày sẽ mời cơm vò hôm khác.
Hôm nay cô không sức mà xã giao nữa. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.
Sau khi ngủ đủ mới suy nghĩ đối sách để hai nhà Hải, Lăng hoà bình, thông cảm cho nhau rồi đồng ý giải trừ hôn ước.
Sau khi Hải Lan xuống tầng mua thuốc, Lăng Việt giơ tay. Anh nhìn bàn tay vừa chạm vào Hải Lan, đặt lên gần mũi ngửi, dường như vẫn ngửi được mùi hương của riêng Hải Lan.
Anh nhắm mắt dựa vào đầu giường, mỉm cười, biểu cảm hưởng thụ không rõ.
Anh than nhẹ một tiếng: “Vẫn mạnh miệng mềm lòng như trước.”
Thật lâu sau, anh mở mắt, ánh mắt thông suốt và điềm tĩnh, anh không hề bị bệnh. Anh vén chăn, nhìn qua lọ thuốc hạ sốt trên giường mà cười nhạt. Anh cầm nó, kéo ngăn tủ đầu giường, ném vào ngăn cuối cùng.
…………
Hải Lan đã gọi Lăng Lâm khi đi đoạn đường ngắn từ tiệm thuốc trở về biệt thự.
Lăng Lâm nhận điện thoại, “Chị dâu, có chuyện gì sao?”
Hải Lan trả lời: “Anh em bị sốt cao, em tới chăm sóc đi.”
“Em nghe thư ký nói anh ấy hơi khó chịu nhưng sao đã thành sốt cao rồi? Anh em có sao không?”
Hải Lan: “Tạm thời vẫn thở được.”
……
“…… Khụ khụ, chị dâu, ngại quá, em vừa ra khỏi thành phố, ngày mai mới về được. Hơn nữa anh em là hôn phu của chị mà, chị chăm sóc là phải rồi.”
Hôn phu cái quỷ, không phải rồi.
“Vậy em có số thư kí của anh ấy không?”
“Bây giờ thư kí Lưu đang đi công tác với em.”
Hải Lan:……
“Chị nhớ đừng nói chuyện anh ấy bị bệnh với mẹ em, kẻo bà lo lắng.”
Hải Lan nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói mình phải bình tĩnh. Cô mở mắt, hỏi tiếp: “Rốt cuộc ai có thể đến chăm sóc anh ấy?”
“Có mà.”
“Ai?”
“Chị dâu đó.”
“…… Cút.” Hải Lan cúp điện thoại, sắc mặt rất kém.
Lăng Lâm ở ngoài thành phố sau khi bị đối phương cúp máy thì bĩu môi. Cô ấy bỏ điện thoại xuống, lẩm bẩm: “Chị dâu cãi nhau với anh mình à?”
Thư kí bên cạnh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Lăng Lâm, trong mắt hơi nghi ngờ.
“Vì sao tổng giám đốc Lăng tổng lại nói như vậy?”
“Chỉ là cảm thấy gần đây chị dâu không nhiệt tình với anh tôi lắm.”
Thư kí mỉm cười, nói: “Có lẽ hơi khó chịu.”
Tuy nói vậy nhưng cách thức hai người ở chung gần đây cũng khiến thư kí cảm thấy kì quặc. Thái độ của hai người hình như đều thay đổi.
Hơn nữa còn thay đổi theo hướng ngược lại.
“Chắc vậy. Nhưng nếu không vì anh tôi bị bệnh thì tôi đã chẳng phải đi công tác thay anh ấy.” Lăng Lâm thở dài, chắc chị dâu sẽ không để anh cô tự sinh tự diệt đâu ha?
Sự nghi ngờ trong mắt thư kí càng tăng lên. Đi công tác vốn là hai ngày sau, nhưng trước khi về nước thì ông chủ bỗng đổi ý, bảo cô ấy đẩy lịch trình. Nhưng sau khi về nước thì ông chủ lại bị ốm nên cô ấy mới phải đi cùng tổng giám đốc Lăng.
…………
Dưới tầng truyền đến tiếng mở cửa. Một lúc sau, Hải Lan cầm theo một cái túi vào phòng, vẻ mặt không vui lấy nhiệt kế ra khỏi túi, bóc vỏ đưa cho Lăng Việt trên giường.
“Đo nhiệt độ cơ thể rồi tự uống thuốc.” Cô nói xong rồi đặt túi trên tủ đầu giường, nhìn thấy trong phòng không có nước, cô nói: “Tôi xuống lấy cho anh cốc nước.”
Cô đến để từ hôn sao giờ thành chăm người bệnh rồi?
Rõ ràng Lăng Việt mang hào quang vai chính, cô chỉ là nữ phụ pháo hôi, nhưng sao cô lại có ảo giác kịch bản bị đổi là sao?
Giống như —— kịch bản nam chính lạnh nhạt và nữ phụ tìm đường chết bị đảo ngược thành cô lạnh nhạt, nam chính tìm đường chết.
Cô lắc đầu, bước nhanh xuống tầng rót nước. Cô nhìn qua phong cách biệt thự của Lăng Việt, trang trí vô cùng đơn giản, màu trắng tối giản thành ra trắng đến lạnh lẽo. Hải Lan vừa nhìn phòng ngủ Lăng Việt, rất lớn, nhưng cũng đơn điệu như phòng khách.
“Lạnh buốt, thật u ám. Chẳng lẽ đây là phong cách nhà của mấy tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết sao?” Trong căn nhà trống trải này cứ như có một cơn gió lạnh thổi qua, bầu không khí u ám khiến Hải Lan rụt cổ.
“Không thể hiểu suy nghĩ trong đầu của mấy vị tổng tài bá đạo này.”
Cô cầm cốc nước, xoay người đi lên tầng.
Lúc mang nước lên phòng Lăng Việt thì Lăng Việt cũng đo nhiệt độ cơ thể xong, lấy nhiệt kế ra.
“Tôi xem nào.” Đặt cốc nước trên mặt bàn, cô cầm lấy nhiệt kế trên tay Lăng Việt, nhìn số trên đó mà ngạc nhiên.
Cô ngạc nhiên nhìn Lăng Việt rồi lại nhìn số trên nhiệt kế, không thể tin được nói: “40 độ, sốt cao như thế. Anh làm cái quái gì vậy?”
Hình như Lăng Việt cũng rất khó chịu, nhắm mắt xoa huyệt thái dương, muốn giảm sự đau đầu do sốt mang đến.
Hải Lan bất đắc dĩ nói: “Uống thuốc ngay đi, nằm xuống, tôi thay người nhà chăm sóc anh. Nếu một tiếng sau anh vẫn chưa hạ sốt thì đi bệnh viện.”
Thấy Lăng Việt gật đầu, Hải Lan cũng bỏ nhiệt kế xuống, cau mày ra khỏi phòng.
Đi đến đầu thang, cô dừng bước, quay lại nhìn thoáng qua cửa phòng Lăng Việt.
Cô nheo mắt.
Tuy cô không đọc kỹ tiểu thuyết nhưng cô khẳng định không xuất hiện tình tiết nam chính sốt cao không lùi, nữ phụ dốc lòng chăm sóc.
Nếu có tình tiết này thì người xuất hiện bên cạnh nam chính phải là nữ chính, sao có thể là nữ phụ được.
Về chuyện này, Hải Lan không nghĩ ra. Cô cũng không miệt mài theo đuổi, bây giờ chỉ cần Lăng Việt không chết là được.
Hải Lan ngồi trong phòng khách, ăn không ngồi rồi cũng chỉ biết nghịch điện thoại. Cô nghĩ hay cứ lên Baidu tìm nếu bị sốt thì phải làm sao để bình phục tốt.
“Uống nhiều nước ấm…… Nước ấm quả là vạn năng, mình xem còn cái gì phải chú ý không.” Hải Lan càng xem càng nhíu mày.
Sau khi hạ sốt, ngoại trừ uống nhiều nước ấm thì còn phải bổ sung vitamin C, ăn nhiều trái cây, tránh đồ ăn dầu mỡ, tốt nhất chỉ ăn cháo thanh đạm……
*Thật ra lúc vừa khỏi bệnh là cần phải bổi bổ cho bệnh nhân, không nên ăn đồ ăn thanh đạm. Nếu bệnh nhân cảm thấy không ăn được thì có thể nấu cháo thịt băm, cháo gà,… Cái này là mình xem TV thấy bác sĩ nói vậy nên sau mn chú ý nhé, còn nước ấm thì đúng là vạn năng nhé^_________^
Đừng nói là cô phải nấu nhé?
Tuyệt đối không được, đời này cô từng nấu cơm một lần, suýt thì đốt phòng bếp nhà mình. Từ đó, cô vẫn chưa bước vào phòng bếp nên đến giờ muối hay đường cô vẫn chưa phân biệt được.
Đương nhiên, nếu cô muốn chết chung với Lăng Việt hay độc chết anh thì có thể thử. Cô đặt báo thức rồi tùy tiện tìm một bộ phim xem. Lúc cô buồn ngủ, đôi mắt sắp nhắm lại thì đồng hồ báo thức bỗng vang lên, tuy âm thanh không lớn nhưng cũng đủ khiến Hải Lan tỉnh táo lại.
Hải Lan đang định lên tầng xem Lăng Việt hạ sốt chưa thì thấy Lăng Việt từ trên lầu xuống. Anh đã thay quần áo, trên người mang chút hơi nước, hình như vừa tắm.
“Anh sao rồi?” Khí sắc trông tốt hơn nhiều.
Có lẽ đã hạ sốt. Anh ngủ một lúc rồi dậy tắm nước ấm nên sắc mặt không còn tái nhợt như một giờ trước, cả người thoải mái hơn.
Lăng Việt nhàn nhạt lắc đầu, “Hạ sốt rồi, không còn nghiêm trọng. Hôm nay cảm ơn cô.”
Lần thứ ba được nhận lời cảm ơn, Hải Lan cũng thích ứng hơn, nhún vai, “Nếu không sao thì tôi về trước đây.”
Sốt cao không thể trong một giờ đã khỏi nhưng hạ sốt rồi thì cũng không cần lo lắng.
“Hay ăn xong rồi về.” Lăng Việt đề nghị.
Hải Lan không cần suy nghĩ mà trực tiếp từ chối: “Không cần, tối có hẹn, tôi đi đây.”
Nói xong cô cầm túi ra khỏi cửa.
Lăng Việt phía sau nhìn bóng dáng Hải Lan rời đi, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh như hồ sâu bỗng thay đổi.
Âm u, nóng rực, khao khát và những cảm xúc phức tạp đan xen đều hiện trong mắt anh.
Một số tình cảm ăn sâu vào xương cốt, chìm sâu trong đó, không thể kềm chế.
Tuy Lăng Việt mới 28 tuổi nhưng anh đã sống ba kiếp, cộng thời gian sống trong ba kiếp thì là 34 năm.
Lăng Việt luôn bình tĩnh tự chủ, là người lạnh nhạt ít ham muốn, ít nhất là trong 25 năm trước, dù ở phương diện tình cảm hay tình dục anh đều vô cùng bình tĩnh. Anh cũng nghĩ cả đời mình sẽ như thế nhưng xuất hiện ngoài ý muốn.
Trước kia có một người quấn lấy bạn suốt mười năm, bạn cũng chắc chắn mình không có tình cảm với cô ấy. Nhưng bỗng nhiên người này thay đổi tính cách khiến bạn không thể không tò mò.
Mà Hải Lan chính là người khiến anh cảm thấy tò mò.
Càng tìm hiểu sâu, anh càng bị tính cách này của Hải Lan hấp dẫn, tình cảm cũng dần trở nên khó mà kiềm chế. Kiếp đầu, anh đã thấy rõ tình cảm của mình.
Anh bị Hải Lan hấp dẫn, ở cạnh cô. Dù về tâm lý hay sinh lý thì đều dễ dàng khiến anh xúc động, bao gồm tình dục.
Nhưng ngày vui ngắn, chẳng được bao lâu, Hải Lan bị hại chết.
Sau khi Hải Lan qua đời không lâu, bạn thân có quan hệ rất tốt với cô đến nói bí mật lớn nhất về cô với anh. Bạn thân Hải Lan nói cô đến từ thế giới hiện thực xuyên vào thế giới trong tiểu thuyết.
Biết mình là nhân vật trong tiểu thuyết là chuyện nực cười cỡ nào.
Đồng thời, bạn thân Hải Lan cũng an ủi Lăng Việt rằng có lẽ cô chỉ chết trong tiểu thuyết và trở về thế giới thực thôi.
A, có khác gì với chuyện người thân mất sẽ biến thành ngôi sao để lừa trẻ nhỏ đâu.
Hải Lan mất không lâu, Lăng Việt kiểm tra bị ung thư. Theo trí nhớ bạn thân Hải Lan, trong tiểu thuyết cũng có tình tiết này nhưng sẽ chữa được, hơn nữa anh còn sống lâu trăm tuổi.
Nhưng Lăng Việt không muốn như vậy, anh mơ hoang đường. Nếu đây thật sự là một quyển tiểu thuyết thì anh thử đánh cược một ván, xem chấp niệm của anh có thể khiến anh đến thế giới của Hải Lan không.
Sau khi sinh mạng kết thúc, Lăng Việt trùng sinh nhưng vẫn thua. Anh gặp Hải Lan nhưng vẫn là Hải Lan kia, Hải Lan xuyên sách không đến.
Lăng Việt đợi ba năm, vì chờ cơ hội để anh chết đi sống lại, trở lại quá khứ.
Bất chấp nguy cơ tử vong thật sự, vì muốn trở về thế giới có Hải Lan.
Trong ba năm chờ đợi đã khiến sự kiên nhẫn trong anh tiêu tan hoàn toàn. Anh không còn kiên nhẫn nhìn kỹ thế giới này lần nữa.
Trở lại thế giới này, Lăng Việt lo nếu anh đi xác nhận thân phận Hải Lan sẽ sinh ra hiệu ứng bươm bướm, nhận được kết quả như kiếp trước. Anh nhịn tất cả mong muốn tìm hiểu xuống, đợi Hải Lan tới tìm anh.
Kết quả chứng minh anh đã đúng, anh chờ được người mình muốn tìm.
Ra khỏi biệt thự của Lăng Việt, Hải Lan tùy tiện tìm một chỗ ăn mì rồi nhắn tin cho mọi người trong phòng trưng bày sẽ mời cơm vò hôm khác.
Hôm nay cô không sức mà xã giao nữa. Bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc.
Sau khi ngủ đủ mới suy nghĩ đối sách để hai nhà Hải, Lăng hoà bình, thông cảm cho nhau rồi đồng ý giải trừ hôn ước.