Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 18



Editor+beta-er: Eirlyss

–—————

Mưa lớn tầm tã, tầm mắt mờ đi, không nhìn rõ con đường phía trước, hơn nữa, đường mưa trơn trượt, xe chạy trên đường đều giảm tốc độ, cho nên trên đường kẹt xe rất nghiêm trọng.

Tề Duyệt biết Hải Lan đến bằng taxi, nên lúc trên đường trở về, nhìn thấy mưa lớn như vậy, lập tức gửi tin nhắn Wechat cho Hải Lan, hỏi có cần cô ấy nói với tài xế quay đầu lại đón cô hay không.

Hải Lan ở trên xe nhắn lại với Tề Duyệt, nói mình đang trên đường về nhà rồi, không cần quá lo lắng.

Nhắn tin xong, Hải Lan buông điện thoại xuống, nhìn tài xế phía trước.

“Chú à, trước kia tôi và chú xưng hô như thế nào vậy?”

Tài xế sửng sốt một chút, “Lưu tài xế……”

Hải Lan gật gật đầu, “Lưu tài xế, lúc vừa mới lên xe, chú nói nếu tôi lên xe, chú sẽ báo cáo hành tung của ông chủ chú cho tôi, sao chú lại đột nhiên nhắc tới việc này?”

Lưu tài xế ngượng ngùng cười hai tiếng, nói: “Trước kia không phải Hải tiểu thư thường xuyên uy hiếp tôi, bảo tôi thành thật báo cáo hoạt động của ông chủ cho cô sao.”

Hải Lan “Ồ” một tiếng, hơi hơi nhướng mày hỏi: “Trước kia không nói, vì sao hiện tại lại nói?”

Có thể dùng điều kiện này để làm cho cô lên xe, như vậy đã nói lên việc trước kia Lưu tài xế chưa bao giờ nói lịch trình của Lăng Việt cho nữ phụ.

Trong xe tức khắc im lặng, hình như Lưu tài xế đang suy nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào mới có thể thuyết phục chính mình, cũng thuyết phục được Hải Lan đang ngồi ở ghế sau.

Trong lúc Lưu tài xế trầm mặc, Hải Lan đã nhìn ra nguyên nhân, “Là ông chủ của chú kêu chú nói như vậy phải không?”

Nói đến điểm này, Lưu tài xế không nói lời nào, ngầm thừa nhận.

Hải Lan giơ tay che trán, sợ không phải là lúc cô kêu trợ lý đi nhìn chằm chằm Lăng Việt, đã bị hắn phát hiện, sau đó tự mình muốn báo lịch trình cho cô?

Khoan đã.

Nếu như nói trợ lý bị Lăng Việt phát hiện, vậy tại sao trợ lý lại không nói cho cô biết?

Nghĩ vậy, mục tiêu bị nghi ngờ là nội gián đã có.

Khó trách gần đây cô đi đâu, trợ lý Ngô đều sẽ tới hỏi một câu, đặc biệt là sáng nay, còn cố ý hỏi cô và Tề Duyệt gặp nhau ở đâu.

Gián điệp hai bên, có thể là tên nhóc này, xem lúc cô trở lại Gallery có giải quyết cậu ấy không.

“Nhưng mà Hải tiểu thư cô yên tâm, ông chủ nói, chỉ cần cô muốn biết, thì sẽ báo cáo chi tiết cho cô.”

Hải Lan cười lạnh một tiếng, báo cáo chi tiết?

Những cái hắn muốn nói, cô không muốn biết đâu.

“Nói với ông chủ của chú, không ai muốn biết hành tung của hắn, cũng mong hắn không cần theo dõi hành tung của người khác.”

Lưu tài xế sửng sốt một chút, cân nhắc lời nói của Hải Lan một chút, mới không chắc chắn hỏi: “Hải tiểu thư ý của cô là, ông chủ…… theo dõi hành tung của cô”

Hải Lan trầm mặc không nói, đây là chuyện rất rõ ràng.

“Thật là kỳ quái, trước kia đều là Hải tiểu thư cô muốn biết hành tung của ông chủ, sao bây giờ ông chủ lại là người muốn biết hành tung của cô? Cái này sao có thể tương……”

“Phanh” một tiếng, chiếc xe rung lắc dữ dội, đánh gãy lời nói của chú tài xế.

Đuôi xe bị tông vào.

Hải Lan ngồi ở phía sau, đột nhiên nhào về phía trước, dưới tác dụng của quán tính, đầu đụng vào lưng ghế phía trước.

Trong nháy mắt này, giống như là chậm lại 36 lần, trong đầu Hải Lan hiện lên những hình ảnh trong cơn ác mộng kia.

Trong đêm đen, ở nơi hoang vu tăm tối cô không ngừng chạy, cuối cùng cũng chạy qua một cánh đồng hoang, chạy đến đường lớn, nhưng mà, trước mặt lại có một chiếc xe, chạy đến tông vào cô, lúc chiếc xe sắp tông vào cô tốc độ không chỉ không giảm, ngược lại càng tăng tốc lao tới.

Trực tiếp tông cô bay lên.

Hình ảnh đến đây đột nhiên dừng lại, thoát ra khỏi cảnh tượng của ác mộng, trở lại hiện thực, sắc mặt Hải Lan lập tức trở nên tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy.

Tài xế lập tức dừng xe lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hải Lan, nhìn thấy sắc mặt Hải Lan tái nhợt, vội hỏi: “Hải tiểu thư, cô không sao chứ?!”

Hải Lan lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn về phía tài xế, môi mấp máy nửa ngày mới nói: “Chắc là, có sao rồi.”

Thấy sắc mặt tài xế thay đổi trong nháy mắt, bổ sung: “Cổ bị trật.”

“Cô chờ một chút, tôi xuống xe xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lập tức gọi người đến đây đưa cô đi bệnh viện.”

Chú tài xế cầm dù xuống xe, ngoài xe mưa vẫn còn đang rơi tí tách, bởi vì đuôi xe bị tông vào, phía sau bắt đầu kẹt xe.

Sau khi xuống xe, tài xế lập tức gọi cho thư ký của ông chủ.

Mà ở trong xe Hải Lan nhớ lại cảnh tượng vừa rồi giống như trong ác mộng, cảm thấy khó thở, ngực khó chịu.

Dùng tay sờ sờ trán, quả nhiên đều là mồ hôi lạnh.

Hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc của bản thân, bất đắc dĩ cười khổ, “Thật đúng là không có lúc nào được bình yên.”

Cửa xe đóng lại, Hải Lan ngồi ở bên trong rầu rĩ, quyết định đi ra ngoài đứng một chút, nhưng vừa mới cử động, cổ đã đau đến mức làm cô phải cắn răng.

Nhịn đau, cương cổ cầm dù xuống xe.

Tài xế vừa mới nói chuyện điện thoại xong thì nhìn thấy Hải Lan từ trên xe bước xuống, lập tức đi tới, “Hải tiểu thư, bên ngoài mưa lớn, cô mau chóng vào trong xe ngồi đi.”

Hải Lan khoát tay, “Không được, để tôi hít thở một lát.”

Hải Lan đứng trên vỉa hè, thất thần nhìn tài xế đang nói chuyện với tài xế đã tông vào đuôi xe, khoảng bảy tám phút sau, trên đường lớn bỗng nhiên truyền đến tiếng xe máy, tiếng mưa rơi căn bản không che giấu được tiếng động cơ xe máy.

Hải Lan nghe tiếng, xoay người quay qua, chỉ thấy trên đường lớn, có một chiếc xe máy đang chạy xuyên qua biển xe ô tô đang bị kẹt, người làm người ta chú ý nhất chính là, người chạy chiếc xe đó, chỉ đội một cái mũ bảo hiểm, áo mưa cũng không mặc, càng làm cho người kinh ngạc chính là, người chạy xe, mặc một bộ tây trang.

Trời mưa lớn, chạy xe máy, mặc tây trang, ai mà có cá tính như vậy?

Rất nhanh, Hải Lan đã nhìn thấy được người đó.

Xe máy ngừng trước mặt bọn họ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người vây xem, người điều khiển xe máy, tháo mũ bảo hiểm, bước nhanh về phía Hải Lan.

Lúc nhìn thấy Hải Lan, trong ánh mắt có kinh hoảng, có bất an, nhìn một lát, cầm bả vai Hải Lan, dùng giọng nói kiềm chế hỏi: “Em có bị thương không?”

Hải Lan nhìn mặt Lăng Việt, ngơ ngác nói: “Lăng Việt, sao anh lại ở đây……?”

Vừa dứt lời, Lăng Việt gắt gao ôm Hải Lan vào trong lòng ngực, giống như là dùng hết sức lực để ôm.

Ôm rất chặt, làm Hải Lan cảm giác được trên người hắn phát ra khí lạnh, cũng cảm giác được thân thể của hắn có chút run rẩy.

Trong nháy mắt kia, Hải Lan cảm giác được Lăng Việt giống như là đang…… Sợ mất đi cô.

Cái loại sợ hãi này, làm cho cô có một loại giác, giống như mình là một báo vật quý hiếm.

Bảo vật quý hiếm hay không quý hiếm, Hải Lan không biết, cô chỉ biết, tên này ôm cô, động đến cần cổ đang bị trật của cô!

“Cổ, cổ……” Mau buông tay, cổ sắp gãy rồi!

Lăng Việt nhanh chóng buông Hải Lan ra, Hải Lan bỗng dưng đẩy hắn một cái, sau đó đỡ cổ của mình: “Tôi còn chưa chết, đã bị anh ôm đến chết.”

Nói xong mắt giống như đang muốn trừng Lăng Việt, nhưng lúc nhìn Lăng Việt, lại ngẩn ra.

Toàn thân bị nước mưa làm cho ướt sũng, khó tránh khỏi có chút chật vật, khác xa với dáng vẻ trầm ổn thường ngày.

Không giống như đang làm bộ lo lắng cho cô.

Lăng Việt…… Đây là thật sợ cô có chuyện?

Tài xế hai bên vẫn đang nói chuyện, Lưu tài xế nhìn thấy Lăng Việt, không tiếp tục cãi nhau nữa, chạy tới, cầm ô che cho Lăng Việt, kinh ngạc hỏi: “Ông chủ sao anh lại tới đây?”

Thấy Hải Lan không có việc gì, Lăng Việt nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mở mắt, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm, trầm ổn, đến mức làm Hải Lan cho rằng vừa rồi hắn ở trước mặt cô bày ra vẻ mặt lo lắng là ảo giác.

Lạnh lùng nói: “Truy cứu theo pháp luật, không thương lượng gì hết.”

Tài xế giật mình, nhưng lập tức hiểu ra ông chủ của mình chính là đang lo lắng cho vợ chưa cưới, lập tức gật đầu: “Tôi đã hiểu.”

Lăng Việt giao phó xong, liếc mắt nhìn cổ của Hải Lan, cau mày hỏi: “Cổ làm sao vậy?”

Hải Lan vuốt cổ của mình, tức giận nói: “Không có chuyện gì, chỉ là trật một chút.”

Ánh mắt Lăng Việt trầm xuống, nhìn cổ Hải Lan, lông mày nhíu lại, giọng nói lạnh lẽo: “Không có chuyện gì? Chỉ là trật một chút?”

Thái độ thay đổi đến mức làm người ta không thể hiểu được.

“Thật sự…… Chỉ là trật một chút.” Bằng không, cô phải nói như thế nào?

Mặt mày lạnh thấu xương, giọng nói càng trầm xuống, “Xảy ra tai nạn giao thông, mà em còn nói không có chuyện gì?”

Hải Lan……

Ngữ khí này, nghe giống như cô là người gây ra tai nạn?

…………

Xe thư ký gọi cũng đã đến, Lưu tài xế ở lại xử lý những chuyện tiếp theo, Lăng Việt và Hải Lan cùng nhau đến bệnh viện.

Sau khi phần cổ của Hải Lan được băng thạch cao cố định xong, Lăng Việt nói bác sĩ sắp xếp cho cô nằm viện quan sát.

Hải Lan ngồi trong phòng bệnh, thần sắc nghiêm túc, nghĩ về những hành động khó hiểu của Lăng Việt lúc ở hiện trường tai nạn.

Cô xuyên vào đây cỡ chừng hai tháng, rất chắc chắn trong khoảng thời gian xuyên vào đây không có phát sinh chuyện gì với Lăng Việt, càng chắc chắn hơn là tình cảm của nam chính và nữ phụ không có sâu đậm đến vậy, sâu đến mức làm cho thái độ của Lăng Việt như sợ mất đi người yêu.

Không muốn tìm hiểu sâu về chi tiết này của Lăng Việt, nhưng Lăng Việt lại hết lần này đến lần khác, làm cho Hải Lan không hiểu cái gì hết.

“Chẳng lẽ phải tìm hiểu kỹ về hắn mới có thể đối phó được hắn, phủi sạch quan hệ với hắn?”

Trong lúc Hải Lan lẩm bẩm tự nói, cửa phòng bệnh bị người khác đẩy ra.

Là Lăng Việt đã thay quần áo, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng và giày thể thao, nhẹ nhàng thoải mái.

Bệnh viện này là nơi Yến Vũ làm việc, sau khi tới bệnh viện Lăng Việt lập tức gọi điện thoại cho Yến Vũ, nên anh ta cầm bộ đồ thể thao từ ký túc xá lại đây cho Lăng Việt.

Lăng Việt không mặc tây trang, cũng có thể làm cho người khác không thể dời mắt.

Chỉ là thiếu chút chuyên nghiệp cùng khí thế bức người, nhiều hơn một phần thoải mái.

Sau khi Lăng Việt đi vào, đi tới trước giường bệnh, híp mắt nhìn chằm chằm Hải Lan, nhàn nhạt hỏi: “Em muốn cùng ai phủi sạch quan hệ?”

Hiển nhiên, tất cả những gì Hải Lan vừa mới lẩm bẩm, toàn bộ đều bị Lăng Việt nghe được.

Chắc là do hôm nay Lăng Việt dùng hình tượng thâm tình nên làm cho cô có chút không thích ứng được, Hải Lan nhìn qua một bên.

Thấp giọng nói: “Biết rõ cố hỏi.”

Lăng Việt “A” một tiếng, hướng tới Hải Lan cúi người xuống.

“Anh làm cái gì?” Hải Lan nhíu mày liếc nhìn Lăng Việt, bởi vì cổ băng thạch cao, không cử động được, chỉ có thể hơi hơi cong nửa người trên không quay đầu lại được.

Ai biết cô hạ xuống một chút, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước.

“Anh vừa vừa phải phải thôi.” Hạ xuống chút nữa cô sẽ phải nằm trên giường!

Thân thể ngã xuống, đầu đụng tới nệm.

Được rồi, đã nằm trên giường luôn rồi.

Lăng Việt vươn tay, hai tay chống hai bên người của Hải Lan.

Đôi mắt đen nhánh yên lặng như nước, lẳng lặng nhìn chăm chú Hải Lan.

Hải Lan bị hắn nhìn chằm chằm đến mức không thể thở được: “Lăng Việt anh đừng có quá đáng……”

Tình hình hiện tại rất bất lợi cho cô, Lăng Việt sẽ không cầm thú đến mức nhân lúc cổ cô bị trật, lại còn đang ở trong bệnh viện, ở trên giường bệnh giở trò với cô đâu?

Nhìn chăm chú một lúc lâu, trong mắt Lăng Việt dần dần hiện lên một tia hung ác, chợt cong môi cười: “Lần thứ hai, anh nhấn mạnh thêm một lần nữa, em muốn phủi sạch quan hệ với anh, trừ phi anh chết.”

Sự cố chấp của hắn, không ai có thể so sánh được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nam Chính Hắc Hóa Lại Trùng Sinh

Chương 18



Editor+beta-er: Eirlyss

–—————

Mưa lớn tầm tã, tầm mắt mờ đi, không nhìn rõ con đường phía trước, hơn nữa, đường mưa trơn trượt, xe chạy trên đường đều giảm tốc độ, cho nên trên đường kẹt xe rất nghiêm trọng.

Tề Duyệt biết Hải Lan đến bằng taxi, nên lúc trên đường trở về, nhìn thấy mưa lớn như vậy, lập tức gửi tin nhắn Wechat cho Hải Lan, hỏi có cần cô ấy nói với tài xế quay đầu lại đón cô hay không.

Hải Lan ở trên xe nhắn lại với Tề Duyệt, nói mình đang trên đường về nhà rồi, không cần quá lo lắng.

Nhắn tin xong, Hải Lan buông điện thoại xuống, nhìn tài xế phía trước.

“Chú à, trước kia tôi và chú xưng hô như thế nào vậy?”

Tài xế sửng sốt một chút, “Lưu tài xế……”

Hải Lan gật gật đầu, “Lưu tài xế, lúc vừa mới lên xe, chú nói nếu tôi lên xe, chú sẽ báo cáo hành tung của ông chủ chú cho tôi, sao chú lại đột nhiên nhắc tới việc này?”

Lưu tài xế ngượng ngùng cười hai tiếng, nói: “Trước kia không phải Hải tiểu thư thường xuyên uy hiếp tôi, bảo tôi thành thật báo cáo hoạt động của ông chủ cho cô sao.”

Hải Lan “Ồ” một tiếng, hơi hơi nhướng mày hỏi: “Trước kia không nói, vì sao hiện tại lại nói?”

Có thể dùng điều kiện này để làm cho cô lên xe, như vậy đã nói lên việc trước kia Lưu tài xế chưa bao giờ nói lịch trình của Lăng Việt cho nữ phụ.

Trong xe tức khắc im lặng, hình như Lưu tài xế đang suy nghĩ nên trả lời vấn đề này như thế nào mới có thể thuyết phục chính mình, cũng thuyết phục được Hải Lan đang ngồi ở ghế sau.

Trong lúc Lưu tài xế trầm mặc, Hải Lan đã nhìn ra nguyên nhân, “Là ông chủ của chú kêu chú nói như vậy phải không?”

Nói đến điểm này, Lưu tài xế không nói lời nào, ngầm thừa nhận.

Hải Lan giơ tay che trán, sợ không phải là lúc cô kêu trợ lý đi nhìn chằm chằm Lăng Việt, đã bị hắn phát hiện, sau đó tự mình muốn báo lịch trình cho cô?

Khoan đã.

Nếu như nói trợ lý bị Lăng Việt phát hiện, vậy tại sao trợ lý lại không nói cho cô biết?

Nghĩ vậy, mục tiêu bị nghi ngờ là nội gián đã có.

Khó trách gần đây cô đi đâu, trợ lý Ngô đều sẽ tới hỏi một câu, đặc biệt là sáng nay, còn cố ý hỏi cô và Tề Duyệt gặp nhau ở đâu.

Gián điệp hai bên, có thể là tên nhóc này, xem lúc cô trở lại Gallery có giải quyết cậu ấy không.

“Nhưng mà Hải tiểu thư cô yên tâm, ông chủ nói, chỉ cần cô muốn biết, thì sẽ báo cáo chi tiết cho cô.”

Hải Lan cười lạnh một tiếng, báo cáo chi tiết?

Những cái hắn muốn nói, cô không muốn biết đâu.

“Nói với ông chủ của chú, không ai muốn biết hành tung của hắn, cũng mong hắn không cần theo dõi hành tung của người khác.”

Lưu tài xế sửng sốt một chút, cân nhắc lời nói của Hải Lan một chút, mới không chắc chắn hỏi: “Hải tiểu thư ý của cô là, ông chủ…… theo dõi hành tung của cô”

Hải Lan trầm mặc không nói, đây là chuyện rất rõ ràng.

“Thật là kỳ quái, trước kia đều là Hải tiểu thư cô muốn biết hành tung của ông chủ, sao bây giờ ông chủ lại là người muốn biết hành tung của cô? Cái này sao có thể tương……”

“Phanh” một tiếng, chiếc xe rung lắc dữ dội, đánh gãy lời nói của chú tài xế.

Đuôi xe bị tông vào.

Hải Lan ngồi ở phía sau, đột nhiên nhào về phía trước, dưới tác dụng của quán tính, đầu đụng vào lưng ghế phía trước.

Trong nháy mắt này, giống như là chậm lại 36 lần, trong đầu Hải Lan hiện lên những hình ảnh trong cơn ác mộng kia.

Trong đêm đen, ở nơi hoang vu tăm tối cô không ngừng chạy, cuối cùng cũng chạy qua một cánh đồng hoang, chạy đến đường lớn, nhưng mà, trước mặt lại có một chiếc xe, chạy đến tông vào cô, lúc chiếc xe sắp tông vào cô tốc độ không chỉ không giảm, ngược lại càng tăng tốc lao tới.

Trực tiếp tông cô bay lên.

Hình ảnh đến đây đột nhiên dừng lại, thoát ra khỏi cảnh tượng của ác mộng, trở lại hiện thực, sắc mặt Hải Lan lập tức trở nên tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy.

Tài xế lập tức dừng xe lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hải Lan, nhìn thấy sắc mặt Hải Lan tái nhợt, vội hỏi: “Hải tiểu thư, cô không sao chứ?!”

Hải Lan lấy lại tinh thần, ngước mắt nhìn về phía tài xế, môi mấp máy nửa ngày mới nói: “Chắc là, có sao rồi.”

Thấy sắc mặt tài xế thay đổi trong nháy mắt, bổ sung: “Cổ bị trật.”

“Cô chờ một chút, tôi xuống xe xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, lập tức gọi người đến đây đưa cô đi bệnh viện.”

Chú tài xế cầm dù xuống xe, ngoài xe mưa vẫn còn đang rơi tí tách, bởi vì đuôi xe bị tông vào, phía sau bắt đầu kẹt xe.

Sau khi xuống xe, tài xế lập tức gọi cho thư ký của ông chủ.

Mà ở trong xe Hải Lan nhớ lại cảnh tượng vừa rồi giống như trong ác mộng, cảm thấy khó thở, ngực khó chịu.

Dùng tay sờ sờ trán, quả nhiên đều là mồ hôi lạnh.

Hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc của bản thân, bất đắc dĩ cười khổ, “Thật đúng là không có lúc nào được bình yên.”

Cửa xe đóng lại, Hải Lan ngồi ở bên trong rầu rĩ, quyết định đi ra ngoài đứng một chút, nhưng vừa mới cử động, cổ đã đau đến mức làm cô phải cắn răng.

Nhịn đau, cương cổ cầm dù xuống xe.

Tài xế vừa mới nói chuyện điện thoại xong thì nhìn thấy Hải Lan từ trên xe bước xuống, lập tức đi tới, “Hải tiểu thư, bên ngoài mưa lớn, cô mau chóng vào trong xe ngồi đi.”

Hải Lan khoát tay, “Không được, để tôi hít thở một lát.”

Hải Lan đứng trên vỉa hè, thất thần nhìn tài xế đang nói chuyện với tài xế đã tông vào đuôi xe, khoảng bảy tám phút sau, trên đường lớn bỗng nhiên truyền đến tiếng xe máy, tiếng mưa rơi căn bản không che giấu được tiếng động cơ xe máy.

Hải Lan nghe tiếng, xoay người quay qua, chỉ thấy trên đường lớn, có một chiếc xe máy đang chạy xuyên qua biển xe ô tô đang bị kẹt, người làm người ta chú ý nhất chính là, người chạy chiếc xe đó, chỉ đội một cái mũ bảo hiểm, áo mưa cũng không mặc, càng làm cho người kinh ngạc chính là, người chạy xe, mặc một bộ tây trang.

Trời mưa lớn, chạy xe máy, mặc tây trang, ai mà có cá tính như vậy?

Rất nhanh, Hải Lan đã nhìn thấy được người đó.

Xe máy ngừng trước mặt bọn họ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của những người vây xem, người điều khiển xe máy, tháo mũ bảo hiểm, bước nhanh về phía Hải Lan.

Lúc nhìn thấy Hải Lan, trong ánh mắt có kinh hoảng, có bất an, nhìn một lát, cầm bả vai Hải Lan, dùng giọng nói kiềm chế hỏi: “Em có bị thương không?”

Hải Lan nhìn mặt Lăng Việt, ngơ ngác nói: “Lăng Việt, sao anh lại ở đây……?”

Vừa dứt lời, Lăng Việt gắt gao ôm Hải Lan vào trong lòng ngực, giống như là dùng hết sức lực để ôm.

Ôm rất chặt, làm Hải Lan cảm giác được trên người hắn phát ra khí lạnh, cũng cảm giác được thân thể của hắn có chút run rẩy.

Trong nháy mắt kia, Hải Lan cảm giác được Lăng Việt giống như là đang…… Sợ mất đi cô.

Cái loại sợ hãi này, làm cho cô có một loại giác, giống như mình là một báo vật quý hiếm.

Bảo vật quý hiếm hay không quý hiếm, Hải Lan không biết, cô chỉ biết, tên này ôm cô, động đến cần cổ đang bị trật của cô!

“Cổ, cổ……” Mau buông tay, cổ sắp gãy rồi!

Lăng Việt nhanh chóng buông Hải Lan ra, Hải Lan bỗng dưng đẩy hắn một cái, sau đó đỡ cổ của mình: “Tôi còn chưa chết, đã bị anh ôm đến chết.”

Nói xong mắt giống như đang muốn trừng Lăng Việt, nhưng lúc nhìn Lăng Việt, lại ngẩn ra.

Toàn thân bị nước mưa làm cho ướt sũng, khó tránh khỏi có chút chật vật, khác xa với dáng vẻ trầm ổn thường ngày.

Không giống như đang làm bộ lo lắng cho cô.

Lăng Việt…… Đây là thật sợ cô có chuyện?

Tài xế hai bên vẫn đang nói chuyện, Lưu tài xế nhìn thấy Lăng Việt, không tiếp tục cãi nhau nữa, chạy tới, cầm ô che cho Lăng Việt, kinh ngạc hỏi: “Ông chủ sao anh lại tới đây?”

Thấy Hải Lan không có việc gì, Lăng Việt nhắm mắt hít một hơi thật sâu, mở mắt, khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm, trầm ổn, đến mức làm Hải Lan cho rằng vừa rồi hắn ở trước mặt cô bày ra vẻ mặt lo lắng là ảo giác.

Lạnh lùng nói: “Truy cứu theo pháp luật, không thương lượng gì hết.”

Tài xế giật mình, nhưng lập tức hiểu ra ông chủ của mình chính là đang lo lắng cho vợ chưa cưới, lập tức gật đầu: “Tôi đã hiểu.”

Lăng Việt giao phó xong, liếc mắt nhìn cổ của Hải Lan, cau mày hỏi: “Cổ làm sao vậy?”

Hải Lan vuốt cổ của mình, tức giận nói: “Không có chuyện gì, chỉ là trật một chút.”

Ánh mắt Lăng Việt trầm xuống, nhìn cổ Hải Lan, lông mày nhíu lại, giọng nói lạnh lẽo: “Không có chuyện gì? Chỉ là trật một chút?”

Thái độ thay đổi đến mức làm người ta không thể hiểu được.

“Thật sự…… Chỉ là trật một chút.” Bằng không, cô phải nói như thế nào?

Mặt mày lạnh thấu xương, giọng nói càng trầm xuống, “Xảy ra tai nạn giao thông, mà em còn nói không có chuyện gì?”

Hải Lan……

Ngữ khí này, nghe giống như cô là người gây ra tai nạn?

…………

Xe thư ký gọi cũng đã đến, Lưu tài xế ở lại xử lý những chuyện tiếp theo, Lăng Việt và Hải Lan cùng nhau đến bệnh viện.

Sau khi phần cổ của Hải Lan được băng thạch cao cố định xong, Lăng Việt nói bác sĩ sắp xếp cho cô nằm viện quan sát.

Hải Lan ngồi trong phòng bệnh, thần sắc nghiêm túc, nghĩ về những hành động khó hiểu của Lăng Việt lúc ở hiện trường tai nạn.

Cô xuyên vào đây cỡ chừng hai tháng, rất chắc chắn trong khoảng thời gian xuyên vào đây không có phát sinh chuyện gì với Lăng Việt, càng chắc chắn hơn là tình cảm của nam chính và nữ phụ không có sâu đậm đến vậy, sâu đến mức làm cho thái độ của Lăng Việt như sợ mất đi người yêu.

Không muốn tìm hiểu sâu về chi tiết này của Lăng Việt, nhưng Lăng Việt lại hết lần này đến lần khác, làm cho Hải Lan không hiểu cái gì hết.

“Chẳng lẽ phải tìm hiểu kỹ về hắn mới có thể đối phó được hắn, phủi sạch quan hệ với hắn?”

Trong lúc Hải Lan lẩm bẩm tự nói, cửa phòng bệnh bị người khác đẩy ra.

Là Lăng Việt đã thay quần áo, mặc một bộ đồ thể thao màu trắng và giày thể thao, nhẹ nhàng thoải mái.

Bệnh viện này là nơi Yến Vũ làm việc, sau khi tới bệnh viện Lăng Việt lập tức gọi điện thoại cho Yến Vũ, nên anh ta cầm bộ đồ thể thao từ ký túc xá lại đây cho Lăng Việt.

Lăng Việt không mặc tây trang, cũng có thể làm cho người khác không thể dời mắt.

Chỉ là thiếu chút chuyên nghiệp cùng khí thế bức người, nhiều hơn một phần thoải mái.

Sau khi Lăng Việt đi vào, đi tới trước giường bệnh, híp mắt nhìn chằm chằm Hải Lan, nhàn nhạt hỏi: “Em muốn cùng ai phủi sạch quan hệ?”

Hiển nhiên, tất cả những gì Hải Lan vừa mới lẩm bẩm, toàn bộ đều bị Lăng Việt nghe được.

Chắc là do hôm nay Lăng Việt dùng hình tượng thâm tình nên làm cho cô có chút không thích ứng được, Hải Lan nhìn qua một bên.

Thấp giọng nói: “Biết rõ cố hỏi.”

Lăng Việt “A” một tiếng, hướng tới Hải Lan cúi người xuống.

“Anh làm cái gì?” Hải Lan nhíu mày liếc nhìn Lăng Việt, bởi vì cổ băng thạch cao, không cử động được, chỉ có thể hơi hơi cong nửa người trên không quay đầu lại được.

Ai biết cô hạ xuống một chút, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước.

“Anh vừa vừa phải phải thôi.” Hạ xuống chút nữa cô sẽ phải nằm trên giường!

Thân thể ngã xuống, đầu đụng tới nệm.

Được rồi, đã nằm trên giường luôn rồi.

Lăng Việt vươn tay, hai tay chống hai bên người của Hải Lan.

Đôi mắt đen nhánh yên lặng như nước, lẳng lặng nhìn chăm chú Hải Lan.

Hải Lan bị hắn nhìn chằm chằm đến mức không thể thở được: “Lăng Việt anh đừng có quá đáng……”

Tình hình hiện tại rất bất lợi cho cô, Lăng Việt sẽ không cầm thú đến mức nhân lúc cổ cô bị trật, lại còn đang ở trong bệnh viện, ở trên giường bệnh giở trò với cô đâu?

Nhìn chăm chú một lúc lâu, trong mắt Lăng Việt dần dần hiện lên một tia hung ác, chợt cong môi cười: “Lần thứ hai, anh nhấn mạnh thêm một lần nữa, em muốn phủi sạch quan hệ với anh, trừ phi anh chết.”

Sự cố chấp của hắn, không ai có thể so sánh được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.