Nam Chính, Cười Một Cái Nào!

Chương 7: Một số câu chuyện thường ngày



Một vài chuyện nho nhỏ trong cuộc sống của các nhân vật tiểu thuyết:

1. Khiêm Du hôm nay ngủ quên, cậu bật dậy từ trên giường, vội vã mất 10 phút lao vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, vì phòng hơi rộng nên cậu mất chừng 10 phút nữa để đến tủ quần áo, sau đó mất nửa tiếng mới có thể trang phục chỉnh tề đi ra khỏi phòng. Cậu dành 15 phút để xuống cầu thang ăn vội lát bánh mì lao ra chiếc limousine đậu sẵn ngoài cửa. Cuối cùng an vị trên xe ngủ gà gật đợi mất hơn 1 tiếng đồng hồ để ra khỏi cổng biệt thự. Khi cậu thức dậy, bác tài xế vừa lái đến được trường thì trường đã là tiết thứ 3. Đợi cậu mất nửa tiếng để tìm được đúng vị trí lớp học của mình thì cũng vừa vặn chuông reo hết giờ học. Sau đó, không có sau đó….

2. Hôm nay là sinh nhật nam chính sà ma, Khiêm Du tặng cho hắn món quà bất ngờ mà hắn rất thích, hắn vô cùng cảm động, muốn cười thật tươi với cậu bày tỏ cảm ơn. Hắn mất nửa tiếng cố gắng đổi lấy một cái nhếch môi cực nhẹ, cùng giọng nói không tí nào cảm xúc:

-Cảm ơn.

Trời biết hắn thật sự rất muốn thâm tình chân thành mà cảm ơn cậu, nhưng thuộc tính của hắn chỉ cho phép hắn được cười và dịu dàng với nữ chính thôi, chứ không được cười với ai khác. Sau đấy hắn đưa đôi mắt đầy vẻ tội nghiệp nhìn Khiêm Du, cố gắng bày tỏ cảm xúc của mình qua ánh mắt. Cuối cùng Khiêm Du thở dài đưa tay xoa xoa mái tóc của hắn, tỏ vẻ an ủi.

3. Nam phụ yêu nghiệt Trần Minh Thiên có đôi mắt biết phóng điện, cười lên thì mắt sẽ càng trở nên quyến rũ, ai nhìn thấy cũng sẽ xiêu lòng. Hôm đấy cô giúp việc nhà hắn hỏi hắn muốn ăn món gì cho bữa trưa. Hắn cười với cô bảo cô nấu bún bò cho hắn. Sau đấy, cô giúp việc bị điện giựt cùng với mị lực làm cho đầu óc mê mê tỉnh tỉnh rồi ngất xỉu. Cuối cùng Minh Thiên phải chạy sang nhà hai đứa bạn ăn chực bữa tối a.k.a bữa trưa muộn. Bởi vì hắn cũng mất hơn nửa ngày để có thể ra khỏi biệt thự nhà mình rồi vào được biệt thự nhà hai tên kia mà ăn chực.

4. Nữ phụ là một cô gái có vẻ ngoài trong sáng, xinh đẹp, lại thông minh. Cô cũng giàu có, nhưng không bằng nữ chính, cô xinh nhưng không bằng nữ chính, cô học giỏi nhưng không bằng nữ chính, đặc biệt, bệnh thần kinh của cô nhẹ hơn nữ chính. Cô không thích chơi với nữ chính, cũng chả hiểu sao mình phải chơi với con khùng đấy, nhưng tác giả bảo thế thì phải thế, không được cãi!

5. Một hôm nọ, có một bạn học A nhặt được quyển vở bài tập của nữ chính, nổi lòng tốt muốn đem đi trả lại. A nhìn nhìn quyển vở, xem xem nó thuộc về ai để còn đem trả. A thấy bên trên nhãn có ghi “|)j3^u Tu’/3^’t |34nj”. Bởi vì ngôn ngữ cao siêu quá không thể hiểu nổi, A không từ bỏ quyết định lật vào trong tìm manh mối, chỉ thấy trên những dòng ô ly ngay ngắn, nét chữ nắn nót động lòng người “Tkw’ |34, nG4’y 1 tk4’nj 8 n4m 2017”. Sau đó, bạn A quyết định vứt bỏ quyển vở vào thùng rác. Cảm thấy việc vứt bỏ nó mới là đang giúp người, mới là đúng đắn! Hãy như A!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.