Nghe thế, An Dĩnh Thụy lại được lần nữa hóa đá, hắn trong chốc lát không thể nào nghĩ đến, xúc động nhất thời của mình lại khiến người trân quý nhất của hắn hiểu nhầm trầm trọng đến nhường này!
Thấy người trong lòng trưng vẻ mặt lạnh tanh, nhưng trong đôi mắt lại là nước mắt trực trào cùng tổn thương, lại không che lấp mất đau lòng, buồn bã, phẫn nộ trong đó, y nhất thời có xúc động đâm mình chết đi cho rồi.
Thấy hắn chủ động đưa tay lên muốn cởi bỏ chemi đồng phục, dáng vẻ mặc người định đoạt đặt trong tình cảnh khác cực kì câu nhân, nhưng lúc này chỉ khiến y cảm thấy tim đau đến mức tóe máu ra được. Vội vàng ôm người vào lòng, muốn siết tay lại ôm chặt, lại sợ người ta đau, chỉ đành hôn tóc hắn không ngừng, hít sâu một hơi bình tĩnh lại rồi mới nói:
-Đồ ngốc này, sao em có thể nghĩ ra chuyện như thế chứ?
Lúc này y cũng mới chợt nhận ra giọng mình đang run rẩy.
-Dù như thế nào đi chăng nữa, em cũng không được để bản thân bị tổn thương mảy may, nếu như anh là kẻ khốn nạn, thì phải phản kháng, đuổi anh đi, đánh anh, làm anh sợ hãi, để anh không động được đến em, thay vì dâng thân mình ra như thế! Cái này là ý thức tự vệ ngay cả con nít còn biết, em sao lại ngu ngốc như thế hả?
Nhận ra người trong lòng khẽ run, tay y nhè nhẹ vỗ lưng hắn trấn an, giọng cũng tận lực dịu dàng hơn bao giờ hết:
-Đương nhiên đó chỉ là nếu, bởi vì anh thích em là thật, tất nhiên anh không thể phủ nhận việc thích thân thể, diện mạo em, nếu vậy em tỉnh táo lại chắc chắn sẽ đánh anh chết! Với lại, em phải hiểu, vì thích em, nên thích tất cả của em; không chỉ diện mạo, còn là tính cách ngốc ngốc nóng nảy, hay ra vẻ, hay mắng mỏ độc mồm của em, thích em cười, thích giọng của em, thích em hay ra vẻ với anh nhưng mềm lòng, thích hôn em, ôm em, nhưng không thích em buồn khóc, vì như vậy anh sẽ đau lòng hỏng!
Minh Thiên yên lặng nghe y nói, nước mắt cũng vẫn chảy không ngừng, nhưng thân thể căng cứng như lâm đại địch dần thả lỏng trong vỗ về và giọng nói ôn nhu của y.
-…Chỉ có mỗi bản lĩnh miệng lưỡi lắt léo gạt người! – Hắn căm tức nói.
Y nghe thế liền cười khổ:
-Em thật là làm tổn thương người khác! Nếu vậy chắc em cũng không thể tin, anh thích em từ hồi mới vào cấp ba đâu nhỉ?
Thấy người trong lòng động đậy, ngước mắt nhìn y đầy nghi hoặc, Dĩnh Thụy liền mở miệng nói tiếp:
-Hồi mới vào cấp ba, anh chỉ là một thẳng trẻ trâu hiếu thắng, nghe danh em người đẹp hơn cả hoa, mang danh playboy ai gặp cũng thích, anh liền quyết định muốn tìm em để chứng thực lời đồn. Lúc thấy em, chỉ thấy đúng là vẻ ngoài đẹp đến mức khó tin được, lại còn rất sang quý, là kiểu thiếu gia điển hình.
Vừa nói y vừa nhớ đến chuyện gì đó, chợt bật cười:
-Vốn nghĩ như thế là xong, chẳng ngờ có một hôm anh trực nhật về trễ, trùng hợp đi ngang văn phòng hội học sinh, lại thấy em đang ở đấy lăn lộn trên sofa, miệng mắng chửi ai đó không ngừng. Lúc đó chỉ nghĩ, nếu để dáng vẻ này của em bị fan thấy được, chắc vui lắm đây! Nhưng cũng chỉ là nghĩ vậy, anh cũng không nói với ai, chỉ là từ hôm đó sẽ bất tri bất giác nghĩ đến em nhiều hơn, thường tìm kiếm bóng dáng của em, muốn nhìn thấy em.
-…Chắc là để quay lại bộ dáng mất mặt của tôi cho người ta thấy quá hả? – Hắn yếu ớt nói, chỉ là đôi mắt hơi cụp xuống không biết đang nghĩ gì.
Y liền nghẹn họng, cảm thấy không ai có thể phá cảm xúc hơn cái tên yêu nghiệt này được nữa. Phì cười, kéo hắn vào lòng thêm một chút, lại tiếp tục câu chuyện của mình:
-Sau đó, anh dần sinh ra ý muốn mãnh liệt muốn tiếp cận em, nhìn em ở khoảng cách gần, muốn ôm em, cũng muốn … làm càng nhiều chuyện thân mật!
Thấy người trong lòng cứng người, y thấy hơi buồn cười, lại chỉ dịu dàng cúi xuống cụng trán hắn, nhìn sâu vào đôi mắt kia:
-Lúc đó, anh mới nhận ra anh thích em mất rồi! Bị một người mới gặp vài lần, thậm chí chưa từng trò chuyện câu nào bỏ bùa mê thuốc lú, đúng là không có tí tiền đồ nào!
Minh Thiên im lặng nhìn y, mắt vừa khóc hơi đỏ lại còn đọng nước mắt trông rất tội nghiệp, hắn hỏi tiếp:
-Vậy sao lúc đó không đến tìm tôi, mà chờ đến bây giờ?
Y nghĩ đến đây, sắc mặt cũng hơi quái quái, cuối cùng bất chấp hắn tin hay không, quyết định nói thật:
-Làm sao anh chưa từng tìm em cho được? Ba năm ròng rã, anh làm đủ mọi cách, giả vờ tình cờ gặp ở trường, ở ngoài, chuyển đến gần nhà em, cố gắng thi điểm cao để được chuyển sang lớp S. Phải nói, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ anh quyết tâm nhiều đến vậy! Nhưng mà cứ mỗi lần đến gần em, anh sẽ bị hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thì em đã không còn ở đó nữa. Thi điểm thật cao, nhưng dù bao nhiêu lần, khiếu nại bao nhiêu đợt, cũng chẳng bao giờ thấy tên trên bảng xếp hạng, cũng chưa từng thực hiện được việc chuyển lớp.
Minh Thiên nghe y nói cũng mê mang theo, như đang nghe kể nghìn lẻ một đêm. Hắn chần chờ;
-Vậy sao hôm ở lễ hội trường anh…. Lại chẳng phải bây giờ anh đã chuyển lớp được sao?
-Anh cũng khó hiểu chuyện này nữa! Vốn lần trong lễ hội trường, anh ôm tâm lý được ăn cả ngã về không. Anh theo em 3 năm, thầm mến em điên cuồng, theo đuổi không được lại càng khiến anh trở nên chấp nhất, em như trở thành tín ngưỡng, là thứ anh hướng đến. Nhưng sau năm nay thì tốt nghiệp, anh chẳng biết nên giữ tình cảm này tiếp đến lúc nó phai dần, hay là đánh cuộc tiếp một lần nữa. Lại nghĩ, dù thế nào thì cũng không cam tâm, cũng không thể nào xóa đi hình ảnh của em được. Nên anh quyết định liều thử, lại chẳng ngờ linh nghiệm! Anh tiếp cận em, thậm chí hôn em; mà không hôn mê không mất ý thức, em không biết lúc đó anh đã mừng muốn điên luôn rồi! Sau đó mọi thứ cứ như được phá bỏ lớp màng bí mật, vận hành như cũ, anh được công nhận kết quả thi, được chuyển lớp, được ngồi cạnh em cùng em nói chuyện!
Y càng nói lại càng cảm thấy bản thân trả giá là xứng đáng. Tiếp xúc thêm với hắn, chỉ làm tình cảm càng sâu đậm thêm chứ không vì đạt được mục đích mà cả thèm chóng chán.
-Thế nên, dù em có tin hay không, anh chỉ muốn em biết tình cảm anh dành cho em là thật, xin em dù không tiếp nhận, cũng đừng nghi ngờ nó.
Ngữ khí của y đầy yếu ớt, một thằng con trai cao ráo, lúc nào cũng mặt dày vô lại, lại vì hắn mà nhún nhường thế này, muốn Minh Thiên không rung động cũng khó.
Trách thì cứ trách hắn mềm lòng, lại dễ dàng bị mặt dày cưa đổ, tuy nói với y toàn lời ghét bỏ, nhưng cũng không phải nặng lời gì, cũng càng không nghĩ nói như vậy.
Vốn là đã rung rinh rồi, nếu không khi mà nghĩ y chỉ có ý tứ với thân thể mình, sẽ không chọn cách thỏa mãn y rồi mới đuổi y đi. Nghe là biết ngu xuẩn như vậy, Minh Thiên tỏ vẻ đây tuyệt đối không phải mình!
Nay lại nghe y nói một tràng như vậy, tim người làm từ thịt, biết cảm động cũng sẽ biết đau.
Hắn nắm chặt tay đến nổi gân xanh, ngẩng lên nhìn y chăm chú để tìm tòi ra một tia giả vờ hay lừa dối, nhưng mảy may chỉ thấy đôi mắt đầy tình cảm nhìn mình, có hơi yếu ớt cầu xin, cũng lại có thêm nhiều đau lòng và khổ sở.
Hắn không muốn nhìn thấy những điều đó, hắn thích y vui vẻ, vây quanh hắn bày trò chọc giận, lại vô lại thích hôn trộm hắn, trong mắt là tình cảm và ấm áp, chứ không phải đau buồn.
Suy nghĩ đắn đo, lâu đến mức y cảm thấy tuyệt vọng đến nơi, thì đôi môi mềm mại như cánh hoa dán đến, hắn thì thầm lại như đường mật ấm nóng chảy vào tim y, khiến y hạnh phúc đến điên lên được:
-Được rồi, tạm tin anh thật lòng. Nếu, đã lưỡng tình tương duyệt, vậy thì có muốn làm bạn trai của bản thiếu gia không?
Y ôm chặt hắn vào lòng, trước khi đáp trả một nụ hôn say đắm, vội vã như sợ hắn đổi ý mà trả lời tắp lự:
-Được, luôn luôn sẵn lòng!
——-