Tối đó sau khi dùng bữa tối xong, Lãnh Thiên Hàn tò tò theo sau Khiêm Du về phòng ngủ.
Ban chiều cậu đề nghị đến nhà hắn, bởi vì theo như tiểu thuyết thì tối hôm nay sẽ là nụ hôn đầu tiên của nam nữ chính, cậu cần phải ở lại.
Việc tối nay hắn có bị Tình Tiết không chế không, có liên quan trực tiếp đến rất nhiều rất nhiều vấn đề rắc rối hiện tại mà hai người cần đối mặt. Khiêm Du không biết có nên mong cho hắn bị điều khiển hay không nữa.Dù vậy, trong lòng cậu vẫn rõ ràng hơn ai hết, rằng cậu mong hắn đừng rời khỏi phòng ngủ một bước nào cả!
Lãnh Thiên Hàn cả ngày hôm nay đều theo sát phía sau Khiêm Du. Cậu đi đâu hắn đi đó, như kiểu sợ tách ra một tí thôi thì Diêu Tuyết Băng sẽ bắt cóc hắn bán qua Campuchia vậy. Bây giờ hắn đang ngồi trên giường, hưởng thụ Khiêm Du dịu dàng lau tóc cho hắn, đây là do hắn hết uy hiếp rồi đến mè nheo thì mới được hưởng đãi ngộ này đó.
Đang lau tóc vui vẻ, chợt Lãnh Thiên Hàn mới nãy còn đang ngoan ngoãn ngồi đấy lập tức trở nên lạnh lùng, khí lạnh lập tức khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống mấy độ. Hắn leo xuống khỏi giường, mở cửa bước ra ngoài. Khiêm Du lặng thinh nhìn sàn nhà một lát, mày nhíu chặt, mặt hết trắng lại xanh, cuối cùng leo xuống đuổi theo.
“Lãnh Thiên Hàn nhẹ mở cửa phòng ngủ của Diêu Tuyết Băng, ánh đèn ngủ ấm áp khiến hắn thấy rõ dung mạo say ngủ của cô. Khi cô ngủ, cả người đều an tĩnh lại, tựa như thiên thần vậy. Hắn nhìn chăm chú gương mặt xinh đẹp ấy, như muốn khắc sâu từng nét vào đầu vào tim mình. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng cúi xuống, …”
Khiêm Du nhanh tay tắt đèn trong phòng, lôi Lãnh Thiên Hàn đang bị điều khiển ra khỏi phòng. Trong lúc đó, một người khác cũng nhanh chóng xông vào thế chỗ nam chính sà-ma, hoàn thành động tác cúi xuống hôn nhẹ lên trán của Diêu Tuyết Băng rồi rón rén thay cô đắp chăn lại, vuốt gọn lại tóc rồi bước ra ngoài, khép cửa thật khẽ.
Bên này, Khiêm Du dùng hết sức của chín con trâu mười hai con hổ mới lôi được Lãnh Thiên Hàn trở lại phòng ngủ, nhưng sau khi người cậu nhờ đi ra khỏi phòng nữ chính thì hắn vẫn không có vẻ tỉnh lại gì cả. Nghĩ ngợi một hồi, chợt ôm lấy cổ Lãnh Thiên Hàn, quyết đoán hôn lên môi hắn.
Vốn chỉ định chạm nhẹ một cái rồi rời ra, hoàn thành giúp hắn nhiệm vụ Mạch Truyện bắt hắn làm. Nhưng đôi môi của nam chính sà-ma cực kì có sức hút, khiến cậu chỉ muốn giữ lấy lâu hơn chút nữa, lâu hơn chút nữa. Cuối cùng khi cậu lưu luyến lùi về sau, thì một bàn tay đặt sau thắt lưng cậu siết chặt lại, kéo cậu đến gần, đôi môi lạnh lẽo bỗng dưng nóng hẳn lên, cắn nhẹ môi cậu rồi đưa lưỡi vào, thực hành một nụ hôn sâu đúng kiểu. Lưỡi hắn càn quét trong khoang miệng cậu, quét qua từng tấc một như đánh dấu địa bàn, khiến cậu cảm thấy cực kì áp bách. Cậu bị hôn đến nỗi choáng váng, đến khi giật mình nhận ra thì cậu đã nằm trên giường, còn tay của người nào đó đang cởi từng chiếc cúc áo ngủ của cậu.
Cảm giác thoải mái khiến cậu muốn buông tha tất cả mà thuận theo ý hắn. Chợt như nhớ đến điều gì, cậu đẩy hắn ra. Cả hai người đều thở hổn hển, nhìn chăm chú vào nhau.
-Nói, tôi là ai? – Khiêm Du khàn giọng, cố gắng nói từng chữ rõ ràng, đôi mắt đầy dục vọng nhưng bây giờ cậu lại thanh tỉnh và quyết đoán hơn bao giờ hết. Nào đâu biết dáng vẻ bây giờ của cậu càng khiến cho tên sói đội lốt cừu bên trên điên cuồng hơn, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên mắt cậu, nỉ non:
-Cậu là Khiêm Du… là Du của tôi…
Nghe được tên mình, Khiêm Du nâng tay lên che ngang mắt lại, muốn ngăn chặn dòng nước mắt đang chảy ra, khóe miệng thì lại tươi cười đầy mãn nguyện.
Bấy nhiêu đó thôi, đủ để cậu đánh đổi rồi!
Lãnh Thiên Hàn bối rối nhìn Khiêm Du khóc, hắn không biết tại sao cậu lại khóc, là do hắn khiến cậu sợ hãi hay sao? Hắn gỡ tay đang che mắt của cậu, hôn lên những giọt nước mắt đó, cố gắng khiến giọng mình có cảm giác trấn an:
-Xin lỗi, Du, đừng khóc! Lỗi do tôi, tôi không nên… tôi sẽ không làm gì nữa cả! Đừng khóc… Ngoan…
Khiêm Du nghe thế, nước mắt càng giống như vỡ đê, tràn ra nhiều hơn. Cậu ngẩng đầu, lại một lần nữa hôn lên môi hắn như một lời đáp trả, cũng như một dấu hiệu. Lãnh Thiên Hàn ngớ người hồi lâu, cuối cùng mừng rỡ, rồi hạnh phúc, tất cả cảm xúc dồn nén cuối cùng khiến hắn quyết đoán hóa sói triệt để. Sói chê thịt dâng tận miệng là sói ngu!