Editor: Endy.
Phí Hiên sau khi nghe xong, cười nhạo một tiếng, “30 vạn? Đúng là đủ để cô ta đá tôi đi.”
Chung quy trong ấn tượng của anh, cô gái này thấy tiền là hai mắt sáng rỡ.
Phí Sư ở bên cạnh nghe vậy, sắc mặt nhất thời phức tạp. Anh lén nghe ba nói, quả thật chuẩn bị mấy chục vạn để đuổi cô gái kia, nhưng là…
Phí Sư cúi thấp đầu, vì duy trì chút tự tôn của anh trai nên anh lựa chọn im lặng. Nhưng Phí Hiên cùng Phí Sư từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, mọi biểu cảm của Phí Sư từ tính tình đến nói dối như thế nào, chột dạ ra sao, nháy mắt Phí Hiên liền biết.
“Chột dạ cái gì?” Phí Hiên sắc bén nhìn Phí Sư, nghĩ đến điều gì, có chút khó tin nói, “Chẳng lẽ lần này ông ấy nóng máu, cho cô ta 300 vạn?!”
Phí Hiên vừa dứt tiếng, mọi người trong phòng sắc mặt liền trở nên vi diệu. Chỉ có Phí Lam Lam đứng ở góc phòng ngẩng đầu, thần sắc không rõ nhìn qua.
Phí Hiên ngưỡng cổ nhìn một vòng, hỏi “ Các người đây là cái biểu tình gì? Còn thật sự cho 300 vạn? Phí La Minh ông ta muốn phá sản…”
“Anh…” Phí Sư đánh gãy lời Phí Hiên, xoa cái mũi thấm một lớp mồ hôi mỏng, nhỏ giọng nói, “Không phải 300 vạn…”
Phí Hiên cười lạnh một tiếng, “Đừng nói với tôi là lão già Phí La Minh lại tưởng mình rơi vào tình yêu, cho ba ngàn vạn.”
Phí Sư lắc lắc đầu, nhìn sắc mặt Phí hiên càng ngày càng không thích hợp, nên không dám nói sự thật.
Phí Hiên cũng không nghĩ sẽ có khả năng vượt qua ba ngàn vạn, anh trực tiếp hỏi, “Đừng có dông dài! Đến cùng là bao nhiêu?”
“30…” Phí Sư nói nhỏ.
Trong phòng yên tĩnh đến mức chết lặng, Phí Hiên vẫn đang chờ câu trả lời của Phí Sư, kết quả cả buổi Phí Sư vẫn chưa nói câu tiếp.
Phí Hiên phản ứng mất một phút sau, mới biết Phí Sư nói 30, không phải 30 vạn, 300 vạn, ba ngàn vạn, mà sự thật là 30 đồng. 30 đồng!!
Đây đúng là vũ nhục.
Vô cùng nhục nhã!
Phí Hiên nằm ngửa, hô hấp ngàng càng dồn dập, miệng vết thương sau hai ngày giằng co đã có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Không nghỉ ngơi tốt, truyền dịch cũng không đủ, sáng nay còn chưa ăn cơm, đường huyết liên tục tụt, hơn nữa lửa giận thì cứ tăng. Hàng mày anh tuấn chau lại, liếc mắt một cái…thành công hôn mê…..
Trong phòng nhất thời rối loạn, các y tá tiến lên, vội vàng đẩy anh đi.
Phí Lam Lam cả người ướt sũng đứng bên cạnh cửa sổ, không theo mọi người ra ngoài, mà là vắt nước trên váy bị Phí Hiên làm ướt, biểu tình cũng không nhục nhã xấu hổ, cũng không có chua xót, chỉ là bình tĩnh.
Cô đẩy cửa sổ phòng bệnh, gió thổi vào, váy ướt bị gió thổi mát mẻ đến khó tả.
Cô thích ý thở phào nhẹ nhõm, chống khuỷu tay lên cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu, tìm kiếm thân ảnh đã sớm chạy mất tăm.
Cô ấy sống thật tuỳ ý, Phí Lam Lam nghĩ, cô cũng muốn sống như vậy.
Mà giờ khắc này, người đang được hâm mộ An Sênh đang trên xe taxi, tò mò nhìn hai bên đường.
Theo trong truyện, ba của An Sênh sau này phá sản, vì trốn nợ nên thường xuyên chuyển nhà, xuất quỷ nhập thần. Có một lần say rượu ngã xuống bên đường, sau đó bị chủ nợ tìm thấy, bị đánh gần chết.
Nhưng sự thật, nhà cô “chuyển nhà” không giống người khác nghĩ.
Cả nhà họ chỉ cư trú trong một ngõ nhỏ, hay còn gọi là “cống thoát nước” ở Thân Thị, một khu vực loạn lạc, tối tăm.
Nhà cô phải đi qua một cái hố, thường xuyên tràn ngập mùi hôi thối cùng nước thải. Đi đến cuối hẻm là một khu dân cư cũ kỹ lâu năm.
Người ở đây không cần nói, loạn thất bát táo loại người nào cũng có, nhưng tiền thuê nhà rất tiện. Nhà nguyên chủ cô vì trốn nợ, thuê một căn nhà có bốn gian phòng nhỏ, được nhiều ưu đãi.
Mỗi khi bị chủ nợ tìm đến, cả nhà sẽ nhanh chóng dọn sang căn phòng bên cạnh, nghe nhóm người đòi nợ cách vách phát cáu chửi bậy.
An Sênh cảm thấy, cả nhà bọn cô không có khả năng sống yên ổn. Hành tung của ba cô không tìm thấy, nhưng hành tung của mẹ cô vẫn lần theo được.
Nguyên thân trên cơ bản không về nhà, may mà tác giả miêu tả đoạn này rất tỉ mỉ, ngõ nhỏ chật chội, nước cống thường xuyên tràn vào, ruồi bọ bay đầy bãi rác….
Đổi thành ai khác cũng sẽ không trở về.
An Sênh không muốn trôi qua những ngày thê thảm như vậy, tốt xấu gì cô cũng đã sống hai đời, đối với trường hợp này cũng xem như bình tĩnh. Đi qua ngõ nhỏ, tới khu nhà xập xệ cũ kỹ, cúi đầu nhìn đôi dép lê ẩm ướt dơ bẩn, nhất thời một trận buồn nôn.
Vô luận ở thế giới nào cũng sẽ có cảnh như vậy. Mọi người cảm thấy mình sống thật thê thảm, nhưng chỉ cần đưa mắt nhìn xung quanh, liền phát hiện, sống thảm hơn mình còn có không ít người.
Đều nói người giàu có lạc thú riêng, có người sẽ không nghĩ đến. Nhưng An Sênh cảm thấy, người nghèo bi ai, dạng người cũng khó mà tưởng tượng.
Cô đứng trước khu nhà cũ, chịu đựng cảm giác quỷ dị ở lòng bàn chân, ngửa đầu nhìn lên tầng hai, khẽ thở dài, “Sớm biết vậy…lấy phí chia tay nhiều một chút…”
Bất quá cô nghĩ đến nếu cùng nam chính dây dưa không rõ, đến cái mạng nhỏ này cũng không còn. Cô lắc lắc đầu, bước chân chậm rãi đến gần khu nhà.
Đứng cạnh khu nhà, An Sênh cố gắng nhớ lại kịch bản, dừng lại ở lầu ba, ở giữa hai cánh cửa do dự trong chốc lát, đang muốn gõ một trong số đó, thình lình cửa đối diện mở ra.
An Sênh mới quay đầu lại, không đợi cô thấy rõ người đó là ai, liền bị một lực đạo kéo vào trong phòng.
An Sênh muốn giãy dụa, nhưng nhìn bóng người phía sau, cả người cô căng cứng, để mặc cho người phụ nữ đang lo lắng kia kéo cô vào phòng.
Cửa vừa đóng lại, An Sênh bị cỗ mùi nước hoa thấp kém bao vây, hung hăng ôm chặt vào lòng, người phụ nữ kia mang theo tiếng khóc nghẹn ngào, bén nhọn.
“Sênh Sênh, con đi đâu thế! Tại sao lâu như vậy cũng không về, mẹ rất nhớ con…”
An Sênh nửa dựa vào cửa, cảm giác lạnh lẽo theo đồ ngủ đơn giản truyền vào thân thể, miễn cưỡng duy trì chút lý trí. Cô cúi đầu, nâng người phụ nữ đang nước mắt đầy mặt, trừng mắt nhìn rành mạch.
Sau một lúc lâu, An Sênh há miệng thở dốc, không đợi cô nói, nước mắt đã tràn mi, ôm đầu người phụ nữ, khàn khàn kêu, “Mẹ!”
An Sênh rất bất ngờ, đây là mẹ nguyên thân ở thế giới này, nhưng lại giống mẹ cô ở kiếp trước như đúc, ngay cả thói quen ôm cô từ phía sau cũng giống!
Đây thật sự là đại kinh hỉ, cô chỉ cho rằng sống lại một lần nữa, được lựa chọn một lần đã là may mắn nhất rồi, không nghĩ đến…
“Sênh Sênh, con đang mặc quần áo của ai? Như thế nào lại gầy nhiều như vậy, ở bên ngoài chịu khổ sao?”
“Lão An, lão An!” Người phụ nữ buông An Sênh ra, qua loa lau nước mắt, quay đầu hướng phòng ngủ kêu to, “Con gái đã trở về, ông còn ngủ như heo chết hả!”
An Sênh đứng trong phòng khách, nội thất tuy rằng cũ nát nhưng lại rất sạch sẽ, cả gian phòng rất ấm áp, nghĩ đến người phụ nữ đang đứng trong phòng, nhịn không được hung hăng lau mặt.
Một lúc sau, người phụ nữ đẩy một người đàn ông trung niên ra, thân hình cao ráo khoẻ mạnh. Người đàn ông còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hai mắt đỏ lên, nhìn thoáng qua An Sênh, lại rất nhanh chuyển ánh mắt đi.
“Bà đừng đẩy tôi!” Người đàn ông tức giận quay đầu nói, sau đó lại hừ một tiếng, ngồi trên ghế sofa.
Mẹ cô oán giận một chút, hung hăng trừng mắt, ý bảo ông nói chuyện. Cánh tay bị đánh đau, ông đành phải hừ một tiếng, giọng điệu nghe không thích hợp, nhưng trên thực tế đó là xấu hổ cùng thoả hiệp.
“Con còn biết trở về, tiểu nha đầu này, mắng hai câu liền chạy đi nhiều ngày như vậy…A!” Người đàn ông bị nhéo một cái, không dám lên tiếng.
Người phụ nữ đi đến cạnh An Sênh, lôi kéo cô cứng ngắc như khúc gỗ lại ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ, chân An Sênh va vào bàn trà một cái, đau đớn, nỗi đau như lan tới tận trái tim cô.
Nhưng trước đó, cô bước lại gần bàn trà quỳ xuống sàn, ôm lấy người đàn ông râu ria, tóc tai bù xù ngồi đối diện.
Bất ngờ đến quá nhanh, người mẹ và người cha đã mất của cô ở kiếp trước, bây giờ lại xuất hiện trước mắt. An Sênh đã sống hai kiếp, chịu không nổi, khóc oà như một đứa ngốc.
“Ba…ba…”
“Mẹ…”
An Sênh mỗi tay ôm cổ một người, kiếp trước, ba cô bị ung thư, sau quá trình làm phẫu thuật trị liệu, người gầy gò tiều tuỵ, đến lúc qua đời cơ thể như chỉ còn bộ xương. Mẹ cô chết bất ngờ, ngay cả lần gặp mặt cuối cũng không có.
Vạn lần không nghĩ đến, cả đời này hai người họ còn xuất hiện một lần nữa trong cuộc sống của cô.
Đúng vậy. Gặp lại.
Thấy con gái bỗng nhiên oà khóc, người đàn ông ban đầu còn có chút cường ngạnh không được tự nhiên, nước mắt An Sênh rơi từng giọt từng giọt trên cổ, ông cũng không nhịn được mắt đỏ lên.
“Con gái, nói cho ba biết, có phải có ai khi dễ con đúng không?!” con gái đã nhiều năm không ôm ông, vừa mừng vừa lo, lại sợ An Sênh khóc thảm như vậy là bị tên đàn ông thối nào khi dễ.
Lại thêm trên người cô là một bộ quần áo nam, lại càng có khả năng như vậy, nhất thời không nhịn được xoa tay, phải vì con gái mà ra mặt.
Ông tuy rằng phá sản, trốn nợ, nhưng nếu có người dám khi dễ con gái ông, ông sẽ liều mạng.
Nghe chồng hỏi như vậy, người phụ nữ cùng kìm nước mắt, nhanh chóng hỏi An Sênh, “Nói cho mẹ biết, ai khi dễ con! Lần trước con nói muốn ở cùng tên tiểu tử Phí gia, có phải là nó không? Phí La Minh cái lão háo sắc, mẹ không…”
“Ba, mẹ, không có.” An Sênh chảy nước mắt, dở khóc dở cười lắc đầu “Không ai khi dễ con, chỉ là…”
“Chỉ là con nhớ hai người.”
Thật sự rất nhớ, rất vui vẻ, có thể gọi hai người một tiếng ba, mẹ nữa rồi.
– Hết chương 8-
Tác giả có lời muốn nói:
An Sênh: Muốn ba mẹ!
Nhớ ba má ghê