Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều

Chương 53



Editor: Endy.

An Sênh nhìn gió xoáy giống như cái động di chuyển, đem tất cả mọi thứ cuốn vào trong xé rách đập nát, hơn nữa đang nhanh chóng di chuyển về phía Phí Hiên không hề hay biết.

An Sênh há miệng, nhưng một chút âm thanh cũng không thể phát ra, cô muốn chạy tới, nhưng một bước cũng không di chuyển được.

Cô đứn gđó trở mắt nhìn Phí Hiên bị kéo vào cơn gió xoáy, nháy mắt bị xé thành mảnh vỡ. Thậm chí cô còn thấy được vết máu dưới ánh đèn đường, theo một trận gió thổi đến trên mặt cô, còn mang theo mùi huyết tinh.

Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, không đợi đại não An Sênh phản ứng kịp, hết thảy đã biến mất, bao gồm cả Phí Hiên đang đi về phía bãi đỗ xe.

Ngay cả hô hấp cô cũng không thể tiếp tục, nước mắt trượt đến bên miệng, tầm mắt mơ hồ, thế giới trước mắt cô sụp đổ…

“Sênh Sênh! Sênh Sênh! Em làm sao vậy?” Phí Hiên đột nhiên ôm lấy An Sênh, thấy cô nước mắt đầy mặt, cả người dại ra.

“Sênh Sênh! Em đừng làm tôi sợ, Sênh Sênh!” Phí Hiên nửa quỳ xuống đất, ôm An Sênh đang trừng mắt ngồi sững, liên tiếp vuốt thuận sau lưng cô, “Có phải em đang sợ? Đừng sợ, tôi ở đây, tôi ở đây…”

Thật lâu, cảm quan An Sênh mới trở về, cảm giác được ôm vào một lồng ngực rộng lớn, trừng mắt nghiêng đầu nhìn gò má Phí Hiên, nghe giọng nói ôn nhu dụ dỗ của anh, an ủi cô. Thẳng đến khi nước mắt bị gió thổi khô, An Sênh mới hung hăng ngắt một cái trên đùi, đau đớn làm cô co rụt lại.

An Sênh như vừa được hồi sinh, từng ngụm từng ngụm bắt đầu hít thở.

“Chỗ nào không thoải mái, chúng ta đi bệnh viện!” Phí Hiên vòng qua bả vai cô, kéo cả người cô dậy, xoay người ngồi xổm trước mặt cô.

“Còn ôm tôi được không?” Phí Hiên nói, kéo hai tay An Sênh, đem cả người cô kéo lên lưng anh.

An Sênh lại nhìn chung quanh, mọi thứ sụp đổ lúc trước, bây giờ đều đã trở lại như cũ, không có gió xoáy đáng sợ, cũng không có xe cộ bị nghiền nát.

Cô lại run tay, sờ soạng huyết tinh dính trên mặt lúc nãy… Không có, mặt cô khô mát ấm áp. Phí Hiên vẫn còn tốt, rõ ràng đứng trước mặt cô, đang lo lắng định cõng cô đi.

An Sênh không phối hợp động tác Phí hiên, mà né cánh tay anh, xoay người anh lại.

“Sênh Sênh? Sênh Sênh..” anh nâng mặt cô lên, thần sắc gấp gáp như muốn khóc tới nơi.

“Em có chỗ nào không thoải mái, chúng ta đi bệnh viện!”

“Phí Hiên…” An Sênh cũng nâng mặt Phí Hiên, kề sát vào nhìn anh, “Phí Hiên?”

“Là tôi đây.” Anh không biết cô bị làm sao, cô càng như vậy, anh càng sốt ruột, “Tôi ở đây, tôi ở đây!”

Anh vừa chạy đi được nửa đường, đột nhiên nhớ tới không thể để An Sênh một mình chờ ở đó. Anh cũng thật hồ đồ, không muốn cô chịu gió đêm, lại quên mất một cô gái chân yếu tay mềm đứng một mình trên đường cũng không an toàn. Tuy rằng xe đậu ở vị trí không xa, nhưng Phí Hiên rất nhanh lộn trở về.

Thời điểm quay đi, An Sênh vẫn còn tốt, nhưng lúc quay về, anh lại phát hiện An Sênh có gì đó không đúng. Cô há to miệng, nhưng không có lên tiếng, đột nhiên chạy tới bên cạnh, sau đó liền đứng im tại chỗ, mở to hai mắt nhìn, thần sắc hoảng sợ, ngay cả áo khoác của anh trên vai trượt xuống cũng không hề hay biết.

Phí Hiên tăng nhanh tốc độ, chạy đến bên người cô, An Sênh lại đột nhiên cả người mất hết sức lực xụi xuống. Trước lúc cô chạm đất, anh đỡ được cô.

“Phí Hiên…” An Sênh khóc thút thít một chút, giữ chặt cổ Phí Hiên, đem anh ôm chặt lấy.

Phí Hiên sửng sốt một chút, rất nhanh cũng đem An Sênh ôm chặt, hai tay không ngừng vuốt ve lưng cô trấn an.

“Là tôi không đúng, tôi ngốc mới để em đứng đây một mình, chạy đi lấy xe, tôi…”

“Không trách anh.” An Sênh áp bên cổ anh, nhỏ giọng cắt ngang lời anh nói, “Tôi chỉ là…nhìn lầm.”

Phí Hiên vẫn ôn nhu mềm giọng an ủi cô. An Sênh chôn trên cổ anh, không ngẩng đầu.

Phí Hiên một mặt lo lắng, một mặt lại kiềm chế không được kinh hỉ. Đây là lần đầu tiên, An Sênh bày ra bộ dạng yếu đuối trước mặt anh.

Anh ôm chặt lấy eo cô, vừa tự trách, vừa vui vẻ.

Quả nhiên con gái bị doạ một chút liền yếu đuối mềm mại? Vừa rồi anh chỉ mới đi vài bước tới ven đường đã doạ An Sênh sợ đến như vậy. Lá gan cô nhỏ vậy sao?

Này…thật là một tin tức tốt.

Trong lòng Phí Hiên một trận mềm mại, vừa trấn an vừa hưởng thụ cảm giác không muốn xa rời không dễ gì có được. An Sênh lại tựa đầu vào ngực anh, nhắm mắt hồi tưởng lại cảnh tượng cô vừa thấy, nghĩ lại vẫn cảm thấy sợ hãi.

Không thể nào nhìn lầm, mọi thứ đều rất chân thật, từng mảnh ô tô bị phá vỡ, máu Phí Hiên bắn lên mặt cô, thế giới vặn vẹo sụp đổ, hết thảy đều chân thật.

Giờ phút này, cô thậm chí có thể nhớ rõ tất cả chi tiết. Cô chưa nghe nói ai nhìn lầm mà có thể nhìn ra phân cảnh khoa học viễn tưởng đồ sộ đến vậy.

Không phải nhìn lầm, nhưng Phí Hiên lại rõ ràng ôm cô. Yêu ma quỷ quái ngược lại An Sênh không tin, nhưng thế giới này là thế giới tiểu thuyết, không có khả năng xuất hiện loại tình huống này.

Hết thảy đều không có khả năng, nếu vậy chỉ có thể là…cường đại kịch bản quấy phá.

Không động được nam chính, đêm khuya cũng không có xe, làm không được tai nạn xe cộ, vị trí An Sênh đứng đèn đường cũng không chiếu tới. Không làm cô chết được, cho nên đây là hù doạ cô?

Trừ cách giải thích này ra không còn cách giải thích nào khác.

An Sênh nhắm mắt hồi tưởng lại ký ức vừa rồi, cơ hồ xác định, nhất định là hệ thống quấy phá.

Cho nên cô vẫn chưa thoát được cái vòng lẩn quẩn kia, nữ phụ vẫn không thể cùng nam chính chung một chỗ. Lần này không làm chết cô, chỉ là cảnh cáo, nếu vậy lần sau thì sao?

An Sênh buông cổ Phí Hiên, theo anh tới chỗ đậu xe. Hai người ngồi lên xe, An Sênh vẫn trầm mặc, như là sợ hãi.

Phí Hiên khởi động xe, quay đầu nhìn An Sênh, bắt gặp bộ dạng mệt mỏi của cô, một tay cầm tay lái, tay còn lại nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa.

An Sênh không rút tay về, có thể nói cô bình tĩnh chờ. Chờ kịch tình có thể hay không một lần nữa dẫn tới tai nạn xe cộ, đem cô giết chết một lần nữa.

Tầm mắt cô vẫn nhìn về phía trước, Phí Hiên nói cái gì, cô nghe rồi trả lời có lệ.

Anh thường thường kéo tay cô, thậm chí lúc đi ngang qua bệnh viện còn ngừng xe, muốn dẫn cô vào kiểm tra.

“Tôi không sao.” An Sênh cuối cùng cũng quay đầu lại, an ủi anh, “Tôi thật sự không sao, không cần đi bệnh viện.”

“Sênh Sênh, em nghe lời, chúng ta đi kiểm tra một chút, Bệnh viện Thân Thị tôi có người quen biết, tôi gọi điện thoại…”

Phí Hiên cầm điện thoại lên, bị An Sênh đoạt lấy. Cô nhìn anh kiên định nói, “Không đi, lái xe về nhà.”

“Không, không trở về nhà. Anh vòng lên đường cao tốc, chúng ta đi hóng gió một chút.” An Sênh cầm di động Phí Hiên trong tay, cứng rắn kéo ra một nụ cười nhẹ, nói, “Có được hay không?”

Tuy rằng An Sênh cười thực gượng ép, nhưng Phí Hiên nào chịu được cô đối xử với anh như vậy. Anh rất không có tiền đồ đáp ứng.

Hôm nay An Sênh có nhiều điểm kỳ lạ, nhưng những điều này trong mắt Phí Hiên bị “siêu kính” loại bỏ hết.

Ánh mắt An Sênh vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên không ngoài dự liệu của cô. Đột nhiên phía trước một chiếc xe tải đang chạy bình thường bỗng lật nghiêng, một xe thép chữ L xô xát như lưỡi dao tử thần, dưới ánh đèn xe loé sáng, bay về phía hai người. An Sênh há miệng thở dốc, cưỡng chế kìm nén tiếng thét chói tai.

Cô đã từng chết trong tình huống này rồi, cho nên nhìn mọi thứ đang diễn ra, cả người đều sợ hãi run rẩy.

Nhưng An Sênh vẫn hung hăng cắn cắn đầu lưỡi, cố gắng giữ tỉnh táo. Lúc trước suy đoán có hệ thống quấy phá, cô nhìn thanh thép chữ L bay tới như hàng vạn mũi tên lao về hướng hai người, cưỡng ép chính mình không nhắm mắt lại theo bản năng.

Xe ô tô muốn lật bên xe tải, hoàn cảnh chung quanh hỗn loạn không biết thay đổi lúc nào, liền biến thành trận tai nạn xe cộ trước đó.

An Sênh hô hấp dữ dội, bóng ma tử vong lần trước như giòi bám trên xương, bò đầy phía sau lưng cô. Nhưng tay An Sênh vẫn bị Phí Hiên nắm lấy, trấn an vuốt nhẹ, kéo lý trí cô trở lại, không để cô thét chói tai.

Hoàn cảnh xung quanh quá chân thật lại bén nhọn, thậm chí trong không khí còn lưu lại mùi máu tươi, tràn ngập khoang mũi.

An Sênh vẫn cố gắng chống đỡ, trơ mắt nhìn thanh théo chữ L đâm thủng kính chắn gió, trơ mắt nhìn xe hai người va chạm với xe tải—

Nhưng ngay sau đó, va chạm không xảy ra, bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng lớn, xuyên qua thanh thép chữ L, xuyên qua xe ô tô, giống như xé rách cảnh vật xung quanh, tạo ra một lỗ hổng lớn trong không gian.

Chiếc xe như xuyên không, trở về quốc lộ bình thường. An Sênh nắm chặt ngón tay, đem cửa sổ mở ra một khe gió. Gió đêm luồn vào xe, thổi cho cô thanh tỉnh một chút.

Cảnh vật hai bên đường lướt qua rất nhanh, theo gió đêm lay động, lại như giống hoan hô vỗ tay sự dũng cảm của An Sênh.

Lưng AN Sênh dựa vào lưng ghế, lúc này mới chậm rãi thở dài.

Bên tai vang lên tiếng Phí Hiên lo lắng hỏi, lôi cô từ cõi chết trở về.

Đến giờ này khắc này, An Sênh triệt để xác nhận, hệ thống đang cảnh cáo cô, hoặc nói cách khác, đang hù doạ cô.

Vì cái gì lại hù doạ cô?

Lúc trước là trực tiếp làm cô chết, hiện tại hù doạ cô?

An Sênh nghiêng đầu, có chút gian nan cười với Phí Hiên, trấn an nói, “Không có chuyện gì, tôi không sao. Chúng ta về nhà.”

Sau khi nói xong, tầm mắt cô không rời khỏi mặt Phí Hiên, mà là không kiêng nể gì nhìn anh.

Có thể trực tiếp giết chết cô, vì cái gì lại muốn hù doạ?

– Hết chương 31.1-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.