Editor: Endy.
An Sênh mang theo vết cắn của Phí Cẩu chạy trốn và một số tiền bồi thường, bắt một chiếc taxi bên đường. Vết cắn trên cổ làm cô không dám động.
Phí Hiên thật sự là có bệnh, còn là bệnh nặng! Loại bệnh này không trị được, chỉ có thể chết mới hết được căn bệnh thần kinh đó!
An Sênh sờ vết răng sau gáy, làn da chỗ đó còn hằn vết lõm rõ ràng. Có thể thấy được tên chó điên kia dùng bao nhiêu khí lực, đây chính là muốn ăn tươi nuốt sống, cắn chết cô mà!
An Sênh ghét chó! Chuyện này bắt đầu khi cô tận mắt thấy chồng trước của mình biến thành sói, từ đó trở thành bóng ma trong lòng cô.
Nhưng hiện tại cô phát hiện, chó con mẹ nó vẫn là chó. Lúc bình thường thì là người, lúc cần thiết còn có thể biến thành chó! (này chỉ anh Hiên)
Cô tựa đầu vào thành ghế sau, nói với bác tài chở cô đến một siêu thị.
Hiện tại cổ An Sênh đau muốn chết, lấy từ túi áo ra một xấp tiền đỏ. Đây là Phí Hiên cứng rắn đưa cho cô, nói là tiền bồi thường.
Bây giờ cô khá yên tâm thoải mái, đầu cô như xuất hiện từng cơn đau, suy xét có nên đi tiêm vacxin phòng bệnh dại.
Rất nhanh đã đến siêu thị, An Sênh trả tiền rồi bước xuống xe, hai tay bỏ vào túi áo khoác lông rộng rãi của Phí Hiên, mặc một cái quần rộng lớn vào siêu thị.
Nơi này là trung tâm thành phố, xung quanh đều là các cửa hàng, còn có các quán nhỏ bên đường. Cô đi lên bậc thang, mang theo mùi nước hoa trên áo Phí Hiên, ngẩng đầu nhìn trời trong veo không có một đám mây, trong lòng thầm nghĩ cô chưa bao giờ thấy bầu trời có thể trong như vậy.
An Sênh nhìn trong chốc lát, muốn hoa mắt liền thu hồi tầm mắt, nụ cười có chút dữ tợn vì động đến vết thương trên cổ, tay nắm chặt tiền bồi thường của Phí Hiên, bước vào siêu thị.
Sau khi thoát khỏi Phí Hiên, chuyện đầu tiên cô làm là thăm ba mẹ, nhưng trước tiên cô phải sửa sang lại bản thân một chút.
Số tiền này không nhiều, lúc xuống lầu An Sênh đã tính không đến 3000, nhưng An Sênh trong lòng đã muốn quỳ lạy Phí Hiên. Tuy rằng anh cắn cô rất đau, nhưng bây giờ cô không cần trả nợ, đây xem như là trả ân cô cứu anh một mạng.
An Sênh rất cao hứng. Đời trước cô sống trong một cuốn tiểu thuyết “tam lưu lạn tục”( mình k biết nghĩa nên giữ nguyên), vì mẹ đem bán cô vào hào môn. Khi đó, vì kiêu ngạo nên cô không chịu ly hôn, cố gắng duy trì hôn nhân, chịu đựng bệnh thần kinh của chồng, cắn răng chống đỡ, đến cuối cùng mẹ nó chết thảm.
Đời này An Sênh không có cái gì để ngông nghênh, đối mặt với đám người đòi nợ và cõng trên vai nợ của ba. Con mẹ nó, kiêu ngạo là cái gì chứ! Phí Hiên nhất định muốn cô trả tiền, cô không dám không trả, nhưng anh nói không cần, cô chắc chắn sẽ không đưa một xu.
Siêu thị này có bốn năm tầng, An Sênh trước tiên chạy đến chỗ bán quần áo nữ, trong ngoài mua hai bộ. Rồi lấy xe đẩy, mua hoa quả cùng một ít đồ ăn. Trả tiền xong, đổi lại bộ quần áo mới, quần cùng giày Phí Hiên đều ném đi, chỉ giữ lại cái áo khoác lông, bởi vì chiếc áo này quá mắc.
Xách một đống đồ lớn gì đó đi ra, An Sênh bắt xe đến thẳng vùng ngoại thành. Trước tiên cô phải xem ba mẹ như thế nào, sau đó sẽ suy tính đến cuộc sống sau này.
Đến nơi, An Sênh xách đống đồ lớn, gian nan đi tiếp vì xe taxi không đi lên núi.
Trang trại ở trên núi, quy mô rất lớn, coi như đầy đủ, cái gì cũng có.
Lần trước, An Sênh đưa ba mẹ An đến, phát hiện kỳ thật nơi này rất tốt. Trên núi còn có đập nước, rất gần gũi với thiên nhiên.
An Sênh đầu đầy mô hôi lên núi, đến cửa trang trại, nói với bảo vệ người cô muốn gặp, rồi đợi ở cửa.
Không lâu sau đó, ba mẹ An bước chân vội vàng chạy ra.
An Sênh đứng từ xa nhìn hai người, hốc mắt đã có chút ẩm ướt, đồng thời kéo chiếc khăn quàng cổ cẩn thận, không thể để cho hai người nhìn thấy dấu răng.
“Sênh Sênh!” mẹ An chạy lại trước, bảo vệ mở cửa ra, An Sênh liền nhào vào cái ôm của mẹ. Ba An tuy rằng không chạy, nhưng lúc đi tới cũng rất cao hứng, An Sênh thò tay kéo ông lại gần, tai ba An có chút đỏ lên.
“Con xuống thuyền rồi sao? Như thế nào lại không gọi điện trước, điện thoại của con…”
“Điện thoại của con không may bị rơi rồi.” An Sênh còn chưa kịp mua điện thoại.
“Mẹ nói con như thế nào lại dùng điện thoại của người khác, đừng quên đưa tiền phí cho người ta.”
An Sênh gật gật đầu, ba người đi vào trong. Mẹ An vui sướng giới thiệu với bảo vệ, “Đây là con gái của tôi.”
Bảo vệ là một đại thúc, cười hì hì gật đầu, “Con gái nhà bà rất xinh đẹp a…”
An Sênh khoé miệng không kìm được nụ cười, cùng ba mẹ vào một gian phòng nhỏ. Tuy nhỏ hẹp, nội thất cũng rất ít, vách tường dán mấy loại giấy rẻ tiền, nhưng có cảm giác rất ấm áp. An Sênh ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy thất thoải mái.
“Công việc trên thuyền như thế nào rồi?” mẹ An tay không rời khỏi An Sênh, còn muốn tháo khăng quàng cổ cho cô, bị cô bất động thanh sắc né tránh, nói lảng sang chuyện khác.
“Rất tốt ạ, không mệt.”
“Chỉ là thời gian công tác dài quá, thật lâu mới trở về một lần, muốn chết người mà.”
An Sênh cọ cọ trên đầu gối mẹ, ba An bưng nước tới, ba người một nhà ngồi trò chuyện với nhau. Tuy chuyện An Sênh đi công tác là giả, nhưng loại cảm giác này thật sự vô cùng thoải mái.
“Lần sau đi làm trên thuyền…” An Sênh nheo mắt cười, “Mười ngày nữa con sẽ đi, tạm thời con sẽ ở đây vài ngày.”
An Sênh quả thật tính toán sẽ ở lại đây vài ngày, chờ sức khoẻ cô tốt hơn một chút, sau đó sẽ ra ngoài tìm việc.
Cô không định sẽ liên lạc với Đồng Tứ, không phải cô không có lương tâm, được rồi… chính là cô không có lương tâm. Nhưng dù sao ba Đồng Tứ vô luận có chỉnh chết anh không, cũng không thể vì cô quan tâm liền có thể giải quyết.
Về phần hợp đồng kia coi như xong, dù sao ở trong căn hộ kia cô cũng không tốn một phân.
Tuy rằng cô có chút tiếc nuối tiền lương của Đồng Tứ, nhưng An Sênh cẩn thận suy nghĩ, nếu ở cùng anh, vui chơi đâu đó, khó đảm bảo rằng sẽ không chạm mặt Phí Hiên. Cô không nghĩ sẽ cùng nhân vật chính có nửa điểm liên quan!
Nhất là ba An, ông đã gặp chủ nợ, niệm tình xưa đồng ý gia hạn thêm thời gian trả nợ, tạm thời sẽ không cho người đòi nợ nữa. Vì vậy, An Sênh càng không có khả năng dính díu gì với người trong giới kia nữa.
Buối tối, mẹ An làm rất nhiều món ăn ngon, ăn xong cả nhà nằm trên giường. An Sênh chen chúc ở giữa hai người, cảm giác nhân sinh lúc này thật sự đạt đến đỉnh cao.
Sáng sớm ngày hôm sau, An Sênh xoắn quần giúp mẹ An cho vật nuôi trong trang trại ăn. Còn ba An mặc đồ như gấu Bắc Cực, cầm trong tay dụng cụ bắt cá, đến đập nước, còn bắt được hai con cá lớn, buổi tối cả nhà liền ăn cá.
Mỗi ngày An Sênh đều cảm giác mình như ở trong mộng. Nếu không phải khăn quàng cổ từ đầu đến cuối không dám kéo xuống, thình thoảng còn cảm giác được lồng ngực đau, cô thật sự hoài nghi trước kia hết thảy đều là giấc mộng.
Mười ngày thoáng một cái đã qua, An Sênh tuy rằng nghĩ cả đời ở như vậy với ba mẹ An rất tốt, nhưng cũng đã đến lúc lời nói dối của cô chấm dứt. Lúc đến thăm hai người, cô đã nói mười ngày sau sẽ đi công tác tiếp.
Còn nữa cô cũng thật ngốc. Ba An mấy ngày nay câu cá giết gà, còn muốn nướng thỏ cho cô ăn. An Sênh sợ cô còn ở lại, cô không dám chắc chủ trang trại sẽ không có ý kiến gì.
Chủ trang trại đã đến hai lần, đều vào giờ cơm. Người này khoảng bốn mươi tuổi, dáng người giống quả bóng bầu dục, lại thắt hai bím tóc, mỗi lần An Sênh thấy bà, trong lòng không nhịn được hát —–
“Trong thôn có tiểu cô nương gọi là Tiểu Phương, thật sự không ra gì, một đôi mắt nhỏ, chỉ có bím tóc thô lỗ dài….”
Trên người An Sênh lúc này thật sự không có tiền, sau khi mua quần áo và đồ ăn, số tiền dư muốn đưa cho mẹ An, nhưng bà nói cái gì cũng không lấy.
An Sênh nói đây chỉ là một phần tiền lương, vì mới đi công tác về, về sau còn trả thêm cho bọn cô.
Lúc rời đi, An Sênh không để ba mẹ tiễn. Cô cảm thấy hụt hẫng trong lòng, lẻ loi một mình xuống núi, buồn bã. Chung quy không có cái gì vui vẻ hơn ở bên cạnh người nhà.
Nhưng cô đã có hy vọng vào tương lai. Trời trong, những cơn gió nhỏ thoảng qua, mang theo hương thảo mộc, thấm vào ruột gan.
An Sênh rầm rì hát bài cải biên “Tiểu Phương” đi xuống núi, dựa theo lời mẹ An, đi hai dặm đường đất, ở ven đường bắt một chiếc xe khách.
Sau khi vào được thành phố, cô bắt xe, rồi xuống xe, chính là căn hộ Đồng Tứ đã chuẩn bị cho cô lúc trước.
Cô thề, lúc trước cô quyết định không đến, không tính sẽ dính díu gì đến các nhân vật chính hay phụ trong truyện.
Nhưng nói đến cốt khí, có đôi khi cứng rắn chống trả thật không quá thực tế, cái khác không nói, tất cả quần áo cùng giấy tờ của cô đều trong phòng ở căn hộ đó. Nếu làm lại thật sự rất phiền toái.
Cho nên An Sênh đến, ở bên ngoài tiểu khu đi một vòng, cắn răng quyết định đi xem. Trên người cô không có chìa khoá, vạn nhất có dì giúp việc còn ở đó thì sao?
Tuy rằng không chắc Đồng Tứ có để lại dì giúp việc hay không, xác suất này không lớn, nhưng An Sênh vẫn quyết định thử xem.
Kết quả thử một lần, thật sự mở cửa. Dì giúp việc vẫn còn ở đây a!
“Con đã trở lại, người chủ lúc trước có gọi điện nói con nằm viện, dì cũng không biết là bệnh viện nào…” Dì vừa nói vừa xem xét trên người An Sênh, “Không có gì là tốt rồi. Thật sự doạ người mà, mau mau vào đi.”
An Sênh nhẹ nhàng thở ra, theo dì đi vào phòng. Hai người kỳ thật một điểm cũng không quen, nhưng dì lại hỏi han ân cần với cô, nghĩ lại Đồng Tứ đưa tiền rất đúng chỗ.
An Sênh cùng dì giúp việc hàn huyên trong chốc lát, nói cho dì ấy biết cô muốn dọn ra ngoài, sau đó liền thu thập đồ đạc của mình.
Dì giúp việc vẻ mặt kinh ngạc, cũng không ngăn cản cô. Lúc đi, còn cứng rắn nhét cho cô một lọ tương ớt bà tự làm.
An Sênh kéo hành lý rời khỏi căn hộ, cả người liền thoải mái. Đồng Tứ đưa tiền nhưng cô không lấy. Không phải cô giả thanh cao cái gì, bởi vì cô còn chưa làm việc, còn liên luỵ Đồng Tứ bị phạt. Nếu lấy tiền của anh, quả thật không thích hợp lắm.
Lương tâm không có, nhưng đạo lý làm người cũng phải có.
An Sênh kéo hành lý chuẩn bị đi tìm việc, nhưng thật ra là muốn về khách sạn. Nhưng chỗ kia có thể gặp Đồng Tứ một lần, khó tránh không gặp lần thứ hai. Với lại chỗ kia là sản nghiệp của Phí gia, không may gặp Phí Hiên, cô khônng muốn biến thành ma nữa đâu. ( ý nói gặp anh Hiên là chị Sênh chết)
Hai người không dễ dàng gì mới chia tay, Phí Hiên đã nói đừng xuất hiện trước mặt anh. An Sênh tận lực tránh xa.
Nếu đã nói dối là làm việc trên tàu, An Sênh tính toán công việc sắp tới không sai biệt lắm, nếu tìm không được việc làm trên thuyền, cô làm gì đó liên quan đến biển cũng xem như hợp lý.
Bất quá xách hành lý cồng kềnh, An Sênh đi đến chợ thuỷ sản bên cạnh, dùng điện thoại công cộng để gọi, đầu dây bên kia bảo cô đợi, do thuyền còn chưa cập bến.
An Sênh chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi, nhìn quầy bán hàng nhỏ bày một đống loạn thất bát táo gì đó, cô do dự một chút, tìm một góc đứng, cúi đầu nhìn đống hành lý.
Bên trong đều là quần áo của nguyên thân, An Sênh không phải không muốn đổi, mà là cô không có tiền đổi, hơn nữa quần áo đa số là mùa hè, bỏ đi rất đáng tiếc.
– Hết chương 22.1-