Editor: Endy.
An Sênh kìm nén suy nghĩ, nhìn khẩu hình miệng của Phí Hiên, nước mắt như đê vỡ trào ra.
Anh nhìn cô, đôi mắt nhòe lệ, miệng nói từng chữ – đừng khóc… Thực xin lỗi.
Thực xin lỗi vì đã làm em lo lắng, làm em buồn, thực xin lỗi… về rất nhiều điều.
Nhưng nước mắt của An Sênh như hạt vỡ không thể dừng lại được.
Rất nhiều lời muốn nói, nhưng Phí Hiên nói không nên lời, khẩu hình miệng cũng không thể diễn đạt được hết ý tứ của anh. Thế nhưng vào lúc này, sự im lặng còn tuyệt vời hơn cả âm thanh. An Sênh thật sự đã hiểu rõ, trong ánh mắt cảu anh, biểu cảm và thái độ, cả ngón tay đang cố gắng di chuyển của anh, tất cả đều đã rõ.
Việc cô chờ đợi đến lúc này không phải là vấn đề gì to lớn, nhưng cô biết Phí Hiên thực sự nhận ra anh đã sai.
Cũng là lần đầu tiên, anh lo lắng về sự an nguy của cô trước, nói lời xin lỗi với cô.
Như vậy là đủ rồi. Có lẽ sau này, hai người vẫn sẽ còn nhiều thiếu xót mâu thuẫn, cần thời gian để thích ứng. Nhưng chỉ cần hai người đi đúng hướng, đúng cách thức là tốt rồi. Dù tương lai có vấp ngã hay dìu dắt lẫn nhau, vô luận con đường phía trước như thế nào, An Sênh cũng không còn sợ hãi.
Cô dùng tay lau nước mắt, chậm rãi đến gần Phí Hiên, cụng nhẹ trán mình lên trán anh. Hai người đều nghẹn ngào một lúc mới tách ra.
An Sênh cầm lấy khăn giấy, lau mặt cho anh. Phí Hiên vẫn luôn nhìn cô. An Sênh cũng yên lặng nhìn anh.
Trong phòng bệnh chỉ có âm thanh của máy móc y tế. Kéo rèm cửa ra, ánh sáng tràn vào phòng hiện lên một màu ấm áp dịu dàng. Tầm mắt hai người chạm nhau trong không trung, cả hai đôi mắt đều đỏ hoe, nhưng không còn cảm xúc bi thương nữa. Triền miên nhìn nhau một hồi, ánh mắt cả hai như tơ, dính chặt lấy nhau không buông.
An Sênh ném khăn giấy vào thùng rác, ngồi trở lại mép giường bệnh. Phí Hiên vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô liếm môi, vươn tay định vuốt mái tóc anh một cái, nhưng vừa vươn tay ra đã dừng lại giữa không trung.
Đến bây giờ cô mới phát hiện, Phí Hiên đã bị cạo trọc…
An Sênh xoa ngón tay trên không trung, nhìn chằm chằm đầu anh quấn đầy băng gạc, nhưng trên đỉnh đầu không có bị băng bó, lộ ra một vài chấm đỏ nhỏ bị thoa thuốc xanh.
Phí Hiên cũng nhận ra sự do dự trong động tác của An Sênh, còn có ánh mắt của cô. Anh vốn là người luôn chú ý đến hình tượng, tự biết hình tượng bây giờ của anh nhất định không đẹp đẽ gì, nhất thời có chút sốt ruột.
Mặc dù bị biến thành “thầy tu”, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của anh. Lông mày, đôi mắt, sống mũi, cái miệng của anh thực sự là kiệt tác của Thượng Đế.
An Sênh chỉ hơi bất ngờ về cái đầu trọc của anh. Hơn nữa, Phí Hiên nghiêng đầu, mắp bị ép có chút biến dạng, lông mày rậm, cộng thêm lớp da lộ ra trên đỉnh đầu, nhìn có chút kỳ quái, cô muốn cười thành tiếng.
Phí Hiên lại cho rằng cô đang ghét bỏ mình, ánh mắt nhìn chằm chằm An Sênh, mím môi, vẻ mặt đau thương.
Vốn anh đã bị thương, khí sắc thực sự không tốt lắm, ngay cả đôi môi tái nhợt dường như cũng tái nhợt hơn. An Sênh vừa thấy vậy, vội vàng thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Phí Hiên hơi dùng ngón tay túm lấy chăn, dùng khẩu hình miệng—- hôn anh.
An Sênh:…
“Trong này đã vô khuẩn, không được…anh đang bị thương nặng.”
Phí Hiên bĩu môi cao hơn một chút, mắt anh lại mở to hơn, nói tiếp – em ghét bỏ anh.
An Sênh mím môi cười, ngón tay cuối cùng nhẹ nhàng dừng trên mấy sợi rau lúng phúng của anh, cẩn thận tránh vết thương, xoa xoa, quả nhiên cảm giác thật tốt giống như cô nghĩ.
Khóe miệng cô không nhịn được nhếch lên. Tình yêu quả là một điều kỳ diệu. Một giây trước còn có thể cãi vã đau thương, một giây sau có thể vì một ánh mắt, thậm chí chỉ là cảm xúc có chút biến hoá nhỏ, liền có thể được hòa giải ngay lập tức.
Phí Hiên vẫn nhìn cô, vẻ mặt đầy khao khát. Không biết mặt anh bôi thứ gì, màu sắc có chút giống với phần da trên đỉnh đầu, có lẽ là bị trầy xước nhỏ.
Không nghiêm trọng, nhưng rải rác khắp mặt.
An Sênh mím môi, dưới ánh mắt quyến rũ của Phí Hiên, chậm rãi cúi đầu, nín thở, lấy khăn giấy lau môi, cố gắng không gây ra bất kỳ “ô nhiễm” nào cho bệnh nhân đang bị bệnh nặng.
Cô nín thở đến đỏ mặt, tìm một chỗ không bị thương trên mặt anh ta, thoả mãn nguyện vọng của anh.
Hai mắt Phí Hiên híp lại, nhìn khuôn mặt phóng đại và đôi tai đỏ bừng của An Sênh, ngay tại lúc cuối cùng cô cũng tìm được khóe miệng của anh là nơi thích hợp để xuống tay, đang định hôn xuống, cánh cửa đột ngột mở ra.
“Người nhà ra ngoài, đã hết 15 phút, để bệnh nhân nghỉ ngơi…”
An Sênh thấy có người bước vào, vội vàng đứng dậy, nhưng động tác của cô vẫn không nhanh bằng ánh mắt của vị bác sĩ già. Hơn nữa, động tác kia của cô, góc độ này, bộ dáng hoảng sợ “đi chơi với bạn trai thì bị ba bắt gặp” kia, không cần nói cũng biết.
Lời nói của vị bác sĩ già khiến An Sênh thất kinh, sau đó ống ấy nhìn cô với vẻ mặt khó tả.
Cô và bác sĩ già nhìn nhau. Trong mắt ông là những cảm xúc phức tạp, khiếp sợ, khiển trách, đau lòng, thậm chí còn có chút không thể hiểu nổi hành vi cầm thú của An Sênh.
Đã sống qua hai đời, An Sênh chưa từng bị xem như một tên lưu manh như thế này. Vừa rồi bởi vì nín thở mà gương mặt đỏ hồng, lần này thì hay rồi, thành màu tôm luộc.
Cô không nhịn được, đưa tay lên xoa xoa mặt. Thế này, vị bác sĩ già mới liếc cô một cái và nói, “Hành vi vừa rồi của cô đối với cậu ta mà nói, chính là lây nhiễm vi khuẩn và là nguồn lây bệnh. Tôi thực sự không hiểu được người trẻ tuổi mấy người, cậu ta đã như thế này, thế nhưng còn âu yếm môi!”
An Sênh vươn tay che mặt, vị bác sĩ dùng từ có chút quá kích thích rồi, hôn môi là hôn môi, cái gì mà âu yếm môi…
“Không có âu yếm…” Môi.
An Sênh thật sự không nhịn được muốn biện hộ.
“Đi ra ngoài, để cậu ta nghỉ ngơi.” bác sĩ già ngắt lời cô, “Cậu ta cần phải nghỉ ngơi thật tốt.”
An Sênh cúi đầu nhìn Phí Hiên, trong mắt anh lộ ra một chút ý cười, nhưng nghe cô bị đuổi đi thì mặt liền xám xịt. Lúc cô đi ngang qua giường, móc lấy ngón tay đang lộn xộn của anh, sau đó mới rời phòng bệnh.
Phí Lam Lam vẫn đang đợi bên ngoài. An Sênh vừa đi ra, cô tiến lên đón, nhìn sắc mặt An Sênh liền sửng sốt.
Vừa rồi lúc đi vào, tuy rằng cảm xúc của An Sênh không biểu hiện rõ ràng, nhưng sắc mặt trắng bệch. Sau 15 phút, liền hồng hào trở lại. Phí Lam Lam thậm chí có thể cảm giác những cảm xúc bị kìm nén trước đây của An Sênh đã biến mất không còn xót lại.
15 phút, trong phòng ICU thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?
Ca ca bỗng chốc lành lặn, nhảy cẫng lên vui vẻ?
An Sênh sẽ không… cho rằng ca ca chỉ đang giở trò, nên mới không đau lòng!
An Sênh thu lại vẻ mặt có phần gợn sóng của mình, kéo Phí Lam Lam ngồi lại trên ghế, “Phí Sư đâu? Anh ta đi đâu vậy?”
Cô muốn biết tình hình cụ thể của Phí Hiên, tính toán một chút, trong nhà vẫn còn dung dịch dinh dưỡng.
“Đi mua cơm, là mình bảo anh ấy đi.” Phí Lam Lam nói.
An Sênh gật đầu, “Cậu cũng chưa ăn. Có mình ở đây trông, cậu cứ đi ăn cơm đi.”
Phí Lam Lam lại lắc đầu, “Buổi sáng mình đã ăn rồi.”
“Cậu và ca ca…” Phí Lam Lam có chút sốt ruột thay Phí Hiên giải thích, “Mình biết, trước đây anh ấy đã lừa gạt cậu rất nhiều lần, cũng dùng không ít thủ đoạn. Nhưng lần này, thật sự là ngoài ý muốn, anh ấy…”
“Mình biết.” An Sênh nắm lấy tay Phí Lam Lam siết chặt, cười nói, “Anh ấy sẽ sớm khoẻ lại thôi.”
Sau khi Phí Sư trở lại, An Sênh cẩn thận hỏi thăm tình trạng của Phí Hiên. Kết quả là có hai vị trí bị thương tương đối nghiêm trọng, một là bị bỏng ở lưng và một là bị tổn thương cổ họng và thực quản, bao gồm cả phổi vì hít phải khói quá nhiều.
Trong nhà chỉ còn nửa chai dinh dưỡng mà Phí Hiên đã uống lần trước. Nguyên Khúc đã quay trở lại không gian hệ thống, nên An Sênh không thể liên lạc được. Tác dụng của thứ nước dinh dưỡng đó thần kỳ ra sao, An Sênh đã từng chứng kiến. Nhưng nghĩ đến nửa bình dinh dưỡng trong nhà, cô có chút rối rắm.
Nếu cô vẽ loạn vào vết thương trên lưng anh, sẽ không còn đủ cho anh uống. Nếu cho anh uống, trên lưng anh sẽ lưu lại vết sẹo rất lớn.
An Sênh cẩn thận hỏi lại ý kiến vị bác sĩ trưởng kia, đương nhiên là phải mặt dày đi hỏi. Cả quá trình cô luôn cảm thấy vị bác sĩ già nhìn cô như thể cô là gái bao vậy.
Kết luận cuối cùng, là phải dựa trên mức độ nghiêm trọng. Tất nhiên, cổ họng, thực quản và phổi bị thương nghiêm trọng hơn.
Trên lưng chỉ là vết thương ngoài, cùng lắm thì sau này không thể ngồi khom lưng, đi đâu cũng không được nằm úp. Lưu lại vết sẹo rất xấu xí, nhưng sau lưng cũng không ảnh hưởng gì. Hơn nữa, nếu có tiền, vẫn có thể phẫu thuật xoá sẹo.
Nhưng vì hít phải khói cháy, cổ họng thì vẫn còn tốt hơn, di chứng xấu nhất chỉ là bị câm, mà thực quản nếu khôi phục không tốt có thể gây ra các di chứng nghiêm trọng về, rất khó nói.
Sau khi nghe bác sĩ phân tích, cuối cùng An Sênh quyết định cho Phí Hiên uống nửa chai dinh dưỡng.
Phí Sư đã thuê vài hộ lý để chăm sóc Phí Hiên. An Sênh hoà nước dinh dưỡng vào sữa, thế nhưng không có thời gian để xuống tay.
Không có lựa chọn nào khác, đành phải chờ đến nửa đêm, đứng dậy chuồn vào trong.
Lúc này, khoa nội trú hầu như không có ai, chỉ có các hộ lý thay phiên trực 24/24.
“Yên tâm đi, sẽ không có ai biết, chỉ là em không ngủ được, muốn gặp anh ấy.”
Hộ lý là một phụ nữ hơn ba mươi, có chút rối rắm. An Sênh không thể thuyết phục cô ấy, vì vậy buồn bã nói, “Chị không biết, em là bạn gái của anh ấy, anh ấy là bạn trai của em…”
An Sênh ca tụng đầy cảm động về tình yêu “tổng tài bá đạo yêu tôi” giữa hai người, cuối cùng cũng ru chị hộ lý đi vào giấc ngủ.
Sau đó, cô mới giấu chai nước và những thứ khác vào trong quần áo, lẻn vào phòng bệnh.
Phí Hiên ngủ rất sâu, nhưng anh chỉ có thể nghiêng đầu nằm úp sấp, chắc chắn rất khó chịu.
An Sênh đi tới mép giường, đầu tiên là vươn tay chạm nhẹ vào chỏm tóc ngắn cũng cỡn trên đỉnh đầu anh, sau đó lấy chai dinh dưỡng ra, mở nắp.
Cô cũng lôi một cái chén được bọc trong một túi nhựa và một cái thìa từ trước ngực.
Nhưng suy nghĩ một chút, việc cho uống nước dinh dưỡng không phải là chuyện dễ dàng.
Trong mấy bộ phim truyền hình, người bị hôn mê thì cho uống thuốc như thế nào nhỉ?
An Sênh nghĩ đến phương pháp cổ điển nhất… Quả thực vừa có thể tiết kiệm đồ dùng vừa tiết kiệm được nguyên liệu.
Vì vậy, cô đặt bát và thìa xuống, mở nắp chai, đưa lên miệng uống một ngụm, sau đó nhắm ngay miệng Phí Hiên, dùng tay nhẹ nhàng đỡ lấy mặt của anh, rồi từ từ cạy mở hàm răng của anh, từng chút một đẩy nước vào.
Khi đang ngủ, con người theo bản năng sẽ nuốt mọi thứ vào miệng. An Sênh đã đặc biệt nghiên cứu qua.
Sau khi thành công đẩy một ngụm nhỏ vào miệng anh, An Sênh lùi lại và chờ Phí Hiên nuốt.
Kết quả mới đứng thẳng dậy, nương theo ánh đèn mờ mờ, suýt chút nữa cô đã nuốt phần còn lại vào miệng vì kinh ngạc.
Phí Hiên, anh…anh…anh đã mở mắt từ khi nào vậy!
– Hết chương 66-