Nam Chính Cặn Bã Bị Bệnh Kiều

Chương 15: Anh buông ra



Editor: Endy.

An Sênh bị Phí Hiên nhét vào ghế lái phụ, khoá cửa lại. An Sênh cắn một ngụm ở bả vai anh, Phí Hiên ngay cả mắt cũng không thèm chớp, mi không nhăn một li.

Xe rất nhanh chạy ra ngoài, lao vun vút. Phí Hiên không đi theo đường đua mà rẽ một hướng khác.

Cảnh vật hai bên đường nhanh chóng bị bỏ lại. Phí Hiên lái xe, An Sênh không dám la lối làm bậy, hầm hừ ngồi ở ghế phụ, đem quần áo bị vén đến eo kéo xuống.

Phí Hiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, dư quang liếc thấy cái bụng nhỏ trắng nõn, nhìn qua thập phần mềm mại. Còn chưa kịp nhìn rõ, bàn tay An Sênh đã lao đến, Phí Hiên bị đánh “A!” một tiếng.

Phí Hiên cười lạnh một tiếng quay đầu, tức giận nói, “Lần trước là chính cô đòi cởi, tôi còn chưa nhìn thấy gì. Hiện tại che đậy cái gì chứ!”

An Sênh xoay đầu không thèm để ý đến anh. Cô biết vấn đề chính là cùng Phí Hiên bắt tay giảng hoà, nhưng không biết vì cái gì, đối mặt với anh là cô lại tâm bình khí hoà không được.

Phí Hiên quá dã man, cắn tai cô, lợi dụng lúc cô không chú ý kéo cô vào xe. Cho dù biết âm mưu cường hãm, nam chính không thể nào vì tức giận mà đại gian ác giết người ném thi thể, bắt cóc! (khúc này mình không hiểu lắm nên dịch theo ý mình)

An Sênh không muốn gặp lại anh, không muốn có quan hệ gì với anh, cô chỉ muốn sống yên ổn ở thế giới này. Nếu dính tới nam chính khẳng định sống không yên ổn được—-

Tốc độ xe dần chậm lại, nhưng càng chạy đường càng tối càng vắng vẻ, ngay cả tiếng động cơ xe cũng không nghe được.

An Sênh nhịn không được nhíu mày hỏi, “Anh đang lái đi đâu vậy?”

Phí Hiên khẽ cười một tiếng, khẽ nghiêng đầu, đèn xe sáng không rõ, miễn cưỡng mới thấy được hình dáng.

Đường cong gò má của anh đẹp mắt, chợt nhíu mày câu môi, cả khuôn mặt không phải là vẻ ngạo nghễ vô lễ nhưng lại sắc bén, không mang theo vẻ âm trầm, mà lộ ra vẻ anh tuấn trẻ trung.

Đúng là nam chính a! Khoé mắt đuôi mày hết thảy đều là kiệt tác của thượng đế. Chỉ cần đứng đó, không nhúc nhích cũng có lực sát thương lớn. Đúng là hình mẫu của mọi cô gái.

Nhưng lại vừa vặn là cái kiểu An Sênh cả hai đời “bà cô già” đều không thích.

Cô thích người trầm ổn, ưu nhã, nội liễm giống ba Đồng Tứ, hoặc ôn nhu như Phí Lam Lam, khiến cho người khác cảm thấy năm tháng thật bình yên. Đáng tiếc, Phí Lam Lam nếu là đàn ông, An Sênh tuyệt đối sẽ đổ.

“Cô bây giờ sợ sao? Khi đùa giỡn tôi sao lại lưu loát như vậy?” giọng điệu Phí Hiên châm chọc mười phần, “A…Tôi nói cô yêu tiền như vậy, đá tôi dứt khoát như vậy, hoá ra là có mục tiêu khác.”

An Sênh mím môi, nghiến nghiến răng.

Phí Hiên thấy cô không lên tiếng, một cước đạp phanh, đem xe dừng lại ở ven đường. An Sênh không thắt dây an toàn, bất ngờ không kịp phòng bị cả người bay về phía trước, mắt thấy sắp đâm đầu vào cửa xe.

“A—“ nhưng Phí Hiên đã kịp thời đưa tay kéo cô lại, ấn trở về ghế ngồi.

“Anh điên rồi!” An Sênh ngồi lại, hai tay liền đánh Phí Hiên “bùm..bụp”, cuối cùng “ba” một tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên. Phí Hiên bị một bàn tay đánh vào mặt, đầu lệch sang một bên.

Khí lực An Sênh không nhẹ, nếu không phải đang ở trên xe, khẳng định cô đứng không vững.

Phí Hiên lớn như vậy, ngay cả khi Phí La Minh tức giận vô cùng cũng không dám động. Vậy mà bị An Sênh đánh, nhất thời bối rối, gò má nóng rát.

Phí Hiên có chút mờ mịt, vẫn duy trì tư thế này hồi lâu, không nhúc nhích. Đầu lưỡi khẽ liếm hàm răng bên bị đánh, đau cũng không phải đau, chính là tê dại.

Tê dại còn có một cảm giác xấu hổ chưa từng có, theo tai lan xuống cổ, trong chốc lát lan hết cả khuôn mặt.

Phí Hiên cả gương mặt bỏ bừng như trái cà chua chín, anh nghĩ, dáng vẻ bây giờ của mình chật vật hệt như trái cà chua dính bùn lăn đến bên chân anh, giống như đúc.

Đến khi kịp phản ứng, anh mới khoá chốt cửa xe và tắt máy, tức giận, không để An Sênh nhìn thấy sắc mặt của anh.

Trong xe nhất thời tối đen, đưa tay không thấy năm ngón, An Sênh nhất thời bắt đầu khẩn trương. Trong nội dung tác phẩm đại đa số đều miêu tả qua bệnh kiều của Phí Hiên…

An Sênh nhìn xung quang, tối nay đúng thật là thấy quỷ, ngay cả một ngôi sao bé xíu cũng không có, cũng không biết đây là nơi rừng núi hoang vắng nào. Phí Hiên là nam chính a. Nếu thật sự giết cô, dựa vào những gì cô quan sát được từ tranh chủ hệ thống, nam chính không thể nào là loại người tội ác tày trời, cho nên nói không chừng hệ thống sẽ trực tiếp xoá sổ sự tồn tại của cô.

An Sênh hô hấp dần dồn dập, trên vai là bàn tay nóng bỏng của Phí Hiên, theo áo khoác dày truyền vào, cường độ càng chặt.

“Anh buông ra…” An Sênh cố gắng trấn định, nhưng lời ra khỏi miệng vẫn mang theo run rẩy, giống như một con thú nhỏ đang nức nở.

Phí Hiên bị An Sênh tát đau, nhưng anh cũng không động thủ với An Sênh, chỉ có thể cắn răng nhịn không bóng đêm, chậm rãi xua tan cảm giác xấu hổ.

Nhưng khi nghe được âm thanh run rẩy, rốt cuộc cũng lộ ra điểm yếu đuối của phái nữ, vừa vặn phù hợp với mục đích hù doạ cô hôm nay của anh.

Vì thế anh không còn cảm thấy xấu hổ nữa, cười hừ một tiếng, giọng điệu cố ý xâú xa, “Sợ? Bây giờ Đồng Tứ còn chưa tìm được, xem ra lúc đánh cược với tôi, đường lui cũng không chắc…”

Mấy hôm nay nghĩ về An Sênh là sự thật, nhớ mãi không quên cũng là sự thật, hận không thể bắt cô về tra tấn cũng là sự thật.

Đến lúc này, bắt gặp An Sênh sợ hãi, càng ác ý tiến sát lại gần cô, ngữ điệu âm trầm, “Cô nói thử, nếu ở đây tôi đem cô….”

An Sênh tự động nghĩ Phí Hiên muốn giết cô, nghe vậy liện sốt ruột, muốn che miệng Phí Hiên, vì quá tối nên bàn tay vốn nên đặt lên miệng anh lại trùm lên mặt anh.

Lại “ba” một tiếng, âm thanh thật sự trong trẻo.

Âm thanh giòn tan đập nát lý trí Phí Hiên.

Anh cầm lấy bàn tay An Sênh chưa kịp rút về, âm thành nguy hiểm, “Cô đánh tôi đánh đến nghiện đúng không?!”

An Sênh vốn không phải cố ý, nghe giọng điệu Phí Hiên như vậy càng sợ hơn, một bàn tay sờ soạng đến tay nắm cửa, mang ý đồ xuống xe bỏ chạy.

Những cửa xe bị khoá, An Sênh kéo không ra. Phí Hiên nắm chặt tay An Sênh, tuy rằng không thấy rõ cái gì, nhưng đôi mắt đã thích ứng với bóng đêm cũng miễn cưỡng nhìn thấy bóng dáng đang lắc lư.

“Muốn chạy?” Phí Hiên buông tay An Sênh ra, ấn bả vai cô, chân dài bước qua trực tiếp ngồi trên đùi An Sênh, một tay nắm gáy cô, một loạt động tác lưu loát như nước chảy mây trôi, hoàn toàn không giống như sờ soạng.

An Sênh phản ứng kịp thời, cả người bị Phí Hiên giam cầm, hai tay bị anh nắm chặt, đặt trên đỉnh đầu, hiện ra tư thế đầy xấu hổ, mặc cho người khác muốn làm gì làm.

“Anh muốn làm cái gì?!” An Sênh vừa sốt ruột vừa nói.

Phí Hiên thật sự không muốn làm gì, chỉ muốn hù doạ cô. Đối với một cô gái, anh đã nghĩ nát óc mấy ngày trời, trừ hù doạ, làm cô kinh sợ, cũng không nghĩ ra biện pháp khác.

Mặc khác muốn hỏi cô vì sao lại vứt bỏ anh.

Anh tốt xấu cũng là “Hoàng thái tử”, luận về tướng mạo hay gia thế đều không thiếu. Lúc trước An Sênh ở cùng anh cũng chỉ vì tiền. Nếu ngày đó cô thật sự cầm theo một số tiền lớn bỏ đi, Phí Hiên khẳng định sẽ tức giận, cười nhạo, nổi điên nhưng cuối cùng cảm thấy bản thân thật vô vị, không đến mức ngày nhớ đêm mong, nhớ mãi không quên, không buông như vậy.

Nhưng An Sênh lại đáp ứng ba anh chia tay, chỉ cần 30 đồng.

30 đồng! Phí Hiên anh trị giá 30 đồng?! ( cứ nghĩ 30 đồng là lại mắc cười:v)

Không dễ dàng gì tiểu gia hoả này mới rơi vào tay anh, Phí Hiên hôm nay còn muốn hảo hảo hù doạ cô! Bức cô phải nói rõ câu chuyện đằng sau 30 đồng kia!

Vì thế Phí Hiên cười trầm thấp, doạ An Sênh sợ muốn chết, anh mới cố ý khàn khàn nói, “Loại tình huống này, tôi khuyên cô không nên hỏi một người đàn ông muốn làm…cái gì?”

– Hết chương 15-

Tác giả có lời muốn nói:

An Sênh: Đừng giết tôi! (lạnh run)

Phí Hiên: Tôi trị giá 30 đồng xem như xong, nhưng trong lòng cô, tôi chính là loại giết người?!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.