Nam Chính Bệnh Kiều Xin Đừng Yêu Tôi

Chương 46: Thương Trường Như Chiến Trường



Mặt trời hừng đông vừa ló dạng, thành phố vốn dĩ ồn ào giờ đây lại như đang chìm trong giấc ngủ yên tĩnh, cái không khí se lạnh của mùa đông khiến mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên có chút tĩnh mịch. Vào những ngày thời tiết khắc nghiệt như thế này thật sự khiến người ta chỉ muốn làm kẻ lười biếng cuộn tròn trong chăn ấm trở thành một chú sâu lười . Ấy vậy mà hôm nay Uyển Như lại dậy từ rất sớm, mặc dù tối qua cô đã thức xem tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp đến tận khuya. Chắc có lẽ vì bây giờ cô cũng đã chấp nhận được việc bản thân mình hiện tại là Tống Giai Kỳ, nhị tiểu thư của Tống Gia, một cô gái tràn ngập thanh xuân của độ tuổi đôi mươi, nhưng với linh hồn của cô gái 27 tuổi xuất thân từ thôn quê, lớn lên trong nghịch cảnh, được nuôi dạy bằng sự chăm chỉ,cần cù, cô không cho phép chính mình lười biếng dù ở bất cứ thân phận nào.

Sau khi rửa mặt, thay quần áo xong, Uyển Như liền xuống lầu chuẩn bị ăn sáng. Khi xuống đến nơi thì đã thấy ba cô Tống Vỹ Thành cùng chị gái Tống Giai Ý cũng đã có mặt tự lúc nào, trước đây cô vốn dĩ cho rằng chỉ có người nghèo như cô mới phải thức khuya dậy sớm vất vả như vậy, bây giờ cô mới biết hóa ra người có tiền sống cũng chẳng dễ dàng gì. Đúng lúc này thì Liễu Thi Hàm từ trong nhà bếp bước ra, vừa nhìn thấy Uyển Như bà liền có chút ngạc nhiên vì bình thường cô con gái bé nhỏ này của bà ghét nhất là bị gọi dậy lúc sáng sớm, vậy mà hôm nay chẳng những không cần ai gọi mà còn chủ động dậy sớm

“Kỳ Kỳ, con cũng dậy rồi sao? nào mau lại đây ăn sáng, mẹ đã bảo má Trương nấu món mà con thích, mau lại đây”

Tống Vỹ Thành đang đọc báo nghe thấy giọng của Liễu Thi Hàm ông ngẩn mặt lên, liền nhìn thấy Uyển Như một thân quần áo chỉnh tề,mặt mũi lại rất có tinh thần, không giống như người đêm qua vật lộn với bản thảo đến khuya mới ngủ. Tống Vỹ Thành đảo mắt nhìn Uyển Như một lượt, rõ ràng đây chân chân chính chính là đứa con gái nhỏ của ông nhưng lại có cảm giác như có chỗ nào không giống, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc là không giống chỗ nào. Ông gấp lại tờ báo đang đọc dở trên tay lại, nếu ông nhớ không nhầm tối qua hai cô con gái nhỏ của ông còn cùng nhau soạn bản thảo đến khuya, vậy mà sáng nay lại còn chủ động dậy sớm như vậy, chứng tỏ con gái nhỏ này của ông đã bắt đầu biết lo nghĩ cho sản nghiệp của Tống Gia, khiến ông rất hài lòng, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch thành một đường cong dài

“Dậy rồi sao, mau qua đây ngồi xuống cùng mọi người ăn sáng”

Uyển Như “dạ” một tiếng cũng nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cạnh Liễu Thi Hàm. Ngồi đối diện trước mắt Uyển Như là Tống Giai Ý, hôm nay đặc biệt xinh đẹp hơn mọi ngày, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao thắt nơ cùng chân váy ca rô dài đến gối, kết hợp với áo khoác dạ nữ màu hồng phấn, mái tóc được uốn xoăn phần đuôi xõa dài đến thắt lưng, trông vô cùng dịu dàng, nữ tính. Mặc dù đang trên bàn ăn nhưng Giai Ý vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, liên tục xem văn kiện chuẩn ị cho cuộc họp, dáng vẻ chăm chỉ làm việc này của cô thật sự rất thu hút, Uyển Như cảm thấy nếu chính mình là đàn ông cũng nhất định sẽ bị dáng vẻ này của Tống Giai Ý câu dẫn đến mất hồn.

Cảm giác được có ánh mắt nhìn mình Tống Giai Ý ngẩn đầu lên liền bắt gặp Uyển Như đang ngồi phía đối diện, hôm nay Uyển Như mặc chiếc áo len trắng đi kèm với sơ mi bên trong cùng quần jean và giày thể thao năng động, tóc cũng được búi cao gọn gàng, phong cách này so với trước đây đúng là có sự khác biệt không hề nhỏ, từ lúc mất trí nhớ ở bệnh viện trở về cứ như trở thành một con người khác. Khi ánh mắt hai người chạm nhau Uyển Như liền lập tức nở nụ cười tươi như gió xuân, nhưng đáp lại cô chỉ là một gương mặt đầy hờ hững của Tống Giai Ý.

Đúng 8 giờ sáng xe của Tống Gia đã chạy đến trước cổng tập đoàn Lục Thị, trước khi xuống xe Tống Vỹ Thành còn căn dặn hai cô con gái rất kỹ càng sau đó mới cho xe rời đi, xe vừa đi khuất Uyển Như cùng Tống Giai Ý cũng nhanh chóng cùng nhau bước vào Lục Thị, vừa lúc này ngoài cổng chính của Lục Thị một con Porsche 911 màu xanh đậm dòng xe thể thao kiểu dáng siêu ngầu cũng vừa dừng bánh, cửa xe mở ra người đầu tiên bước xuống là một chàng trai trẻ với đôi chân dài miên man ước chừng khoảng 1m9, ăn mặc rất thời trang cá tính, tuy không thể nhìn rõ được diện mạo vì anh ta đeo khẩu trang đen cùng cặp kính màu thêm chiếc mũ lưỡi trai phong cách hiphop, nhưng với thần thái cùng dáng vóc này thì cũng có thể khiến cho người đối diện cảm giác được người đàn ông này giá trị nhan sắc nhất định một chút cũng không tầm thường. Xuống xe cùng anh ta còn có đến 4-5 người cả nam lẫn nữ trông có vẻ rất bận rộn, bọn họ đang từ cổng tiến gần về phía Uyển Như cùng Tống Giai Ý đang đứng đợi thang máy. Trong đại sảnh lúc này ánh mắt của tất cả mọi người dường như đều đổ dồn lên trên người chàng trai trẻ có nhan sắc giá trị cao này, đặc biệt là các cô gái, thậm chí có người còn vui mừng nhảy cẩn lên, rồi lấy điện thoại chụp ảnh quay phim các kiểu.

Khi thang máy vừa mở ra chẳng ai bảo ai lời nào người trước người sau đồng cùng nhau bước vào, tất cả đều lên tầng cao nhất của tòa nhà nơi làm việc của tổng giám đốc Lục Thị.

Trong lúc thang máy đang di chuyển những tiếng chuông điện thoại của những người đi cùng với anh ta cứ liên tục reo in ỏi, sau đó chỉ nghe anh ta hỏi một câu với giọng điệu rất từ tính

“Thế nào? Người đại diện của tôi đã đến chưa?”

Cô gái trẻ đeo kính cận đứng phía sau anh ta lên tiếng trả lời

” Vừa tới rồi ạ, đang ở dưới lầu, đang chuẩn bị lên đây ạ”

Cô gái trẻ dứt lời thì bầu không khí trở nên yên tĩnh không có tiếng hồi đáp

Thang máy lên đến tầng cao nhất thì dừng lại, từng người lần lượt bước ra, ở ngay cửa thang máy cũng đã có người đứng đợi sẵn, thấy vừa có người đến liền trực tiếp hướng dẫn theo sự sắp xếp của công ty. Uyển Như cũng đưa Tống Giai Ý đi đến vị trí làm việc thường ngày của mình. Tống Giai Ý sau khi nhìn thấy vị trí làm việc của Uyển Như vậy mà lại đối diện rất gần với phòng làm việc của Lục Ảnh Quân thì có chút bất ngờ

“Cô bình thường đều ở chỗ này làm việc sao?”

Uyển Như không hiểu sao Tống Giai Ý lại hỏi mình như vậy nhưng cũng rất vui vẻ trả lời

‘ Đúng vậy, đây là chỗ làm việc của em, chị mau ngồi xuống đi

Tống Giai Ý kéo ghế ngồi xuống ngẩn đầu lên liền có thể nhìn thấy phòng làm việc của Lục Ảnh Quân ở trước mặt, cô liền nghĩ như vậy mỗi ngày chẳng phải đều có thể nhìn thấy Lục Ảnh Quân sao? đối tác kinh doanh tất cả đều có ưu đãi như vậy sao? nếu như người đại diện Tống gia không phải là Tống Giai Kỳ mà là bản thân cô thì…

Tống Giai Ý vẫn còn đang mãi say sưa với suy nghĩ của chính mình thì lúc này cửa thang máy đột nhiên mở ra, người đầu tiên bước ra chính là Lục Ảnh Quân, đi theo sau anh là trợ lý Hàn cùng vài người khác .Hôm nay anh vẫn là một thân tây đen huyền bí kết hợp với áo khoác măng tô màu xám tro, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, vẫn nét mặt u lãnh ấy cùng đôi mắt hẹp dài màu hổ phách sâu ngun ngút không thấy đáy, khiến ai nhìn thấy một lần đều sẽ nhớ mãi khó mà quên. Đôi chân dài anh sãi bước thật nhanh về phía phòng làm việc của chính mình lúc đi ngang qua chỗ của Uyển Như và Tống Giai Ý bước chân anh đột nhiên có chút chậm lại, ánh mắt anh cúi nhìn xuống hình bóng cô gái nhỏ đang thấp đầu gọi anh một tiếng ” Lục tổng”

Anh lên tiếng nói với trợ lý Hàn đang đứng ở phía sau

Bảo tất cả mọi người 15 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu”

“Vâng, Tổng giám đốc”

Trợ lý Hàn đáp lại liền vội vã rời đi thực hiện nhiệm vụ của mình

Lục Ảnh Quân cũng thu lại tầm mắt, sau đó nhanh chóng sãi bước về phòng mình, rất nhanh cuộc họp đã bắt đầu mọi người đều đã có mặt đầy đủ tại phòng họp.

Là người đại diện đối tác kinh doanh với Lục Thị cho nên vị trí ngồi của Uyển Như và Tống Giai Ý cũng được sắp xếp gần với vị trí ngồi của Lục Ảnh Quân nhất.

Sau khi nghe được tất cả những bộ phận phụ trách, bộ phận thiết kế, bộ phận quản lý và kinh doanh, bọn họ lần lượt thuyết trình, giảng giải về sự ra mắt sản phẩm, quy trình quảng bá mẫu mã, thì đến lượt Tống Giai Ý phát biểu, trước giờ ở bất cứ thương trường kinh doanh nào Tống Giai Ý cũng đều rất bình tĩnh và khéo léo bộc lộ sự tài giỏi và xuất sắc của mình, có lẽ vì cô đã được rèn luyện và mài dũa qua trường lớp và trải nghiệm thực tiễn, nhưng hôm nay không biết là vì ngồi bên cạnh Lục Ảnh Quân hay vì hôm nay đối phương đều là người có năng lực rất mạnh nên khiến Tống Giai Ý có chút căng thẳng, nhưng với tài năng của mình Tống Giai Ý rất nhanh chóng căng bằng lại cảm xúc và thể hiện rất xuất sắc phần trình bày của mình.

Cuộc họp đã trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng cuộc bàn luận vẫn luôn vô cùng sôi nổi, ở nơi này Uyển Như cảm thấy như được mở mang tầm mắt, khai mở được trí tuệ của chính mình, và cũng nhìn thấy được sự khóc liệt của kinh doanh, đúng là thương trường như chiến trường, nơi mà những con người nơi đây mỗi ngày mỗi ngày luôn không ngừng hoàn thiện không ngừng nâng cao chính mình, không ngừng đổi mới bản thân để không bị tụt lại phía sau người khác.

Lúc này có một người phụ nữ trung niên quản lý và chịu trách nhiệm bên khâu sản xuất đã nhìn về phía Uyển Như vẫn luôn im thin thít từ đầu đến cuối

“Cô Tống đây là người đại diện cho Tống gia cùng Lục thị hợp tác, vậy sản phẩm chuẩn bị ra mắt lần này cô cảm thấy có chỗ nào chưa ổn thỏa cần củng cố và chỉnh lí lại không?”

Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp sau khi nghe được câu hỏi của người quản lý, ai nấy đều im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Uyển Như chờ cô đáp trả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Nam Chính Bệnh Kiều Xin Đừng Yêu Tôi

Chương 46: Thương Trường Như Chiến Trường



Mặt trời hừng đông vừa ló dạng, thành phố vốn dĩ ồn ào giờ đây lại như đang chìm trong giấc ngủ yên tĩnh, cái không khí se lạnh của mùa đông khiến mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên có chút tĩnh mịch. Vào những ngày thời tiết khắc nghiệt như thế này thật sự khiến người ta chỉ muốn làm kẻ lười biếng cuộn tròn trong chăn ấm trở thành một chú sâu lười . Ấy vậy mà hôm nay Uyển Như lại dậy từ rất sớm, mặc dù tối qua cô đã thức xem tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp đến tận khuya. Chắc có lẽ vì bây giờ cô cũng đã chấp nhận được việc bản thân mình hiện tại là Tống Giai Kỳ, nhị tiểu thư của Tống Gia, một cô gái tràn ngập thanh xuân của độ tuổi đôi mươi, nhưng với linh hồn của cô gái 27 tuổi xuất thân từ thôn quê, lớn lên trong nghịch cảnh, được nuôi dạy bằng sự chăm chỉ,cần cù, cô không cho phép chính mình lười biếng dù ở bất cứ thân phận nào.

Sau khi rửa mặt, thay quần áo xong, Uyển Như liền xuống lầu chuẩn bị ăn sáng. Khi xuống đến nơi thì đã thấy ba cô Tống Vỹ Thành cùng chị gái Tống Giai Ý cũng đã có mặt tự lúc nào, trước đây cô vốn dĩ cho rằng chỉ có người nghèo như cô mới phải thức khuya dậy sớm vất vả như vậy, bây giờ cô mới biết hóa ra người có tiền sống cũng chẳng dễ dàng gì. Đúng lúc này thì Liễu Thi Hàm từ trong nhà bếp bước ra, vừa nhìn thấy Uyển Như bà liền có chút ngạc nhiên vì bình thường cô con gái bé nhỏ này của bà ghét nhất là bị gọi dậy lúc sáng sớm, vậy mà hôm nay chẳng những không cần ai gọi mà còn chủ động dậy sớm

“Kỳ Kỳ, con cũng dậy rồi sao? nào mau lại đây ăn sáng, mẹ đã bảo má Trương nấu món mà con thích, mau lại đây”

Tống Vỹ Thành đang đọc báo nghe thấy giọng của Liễu Thi Hàm ông ngẩn mặt lên, liền nhìn thấy Uyển Như một thân quần áo chỉnh tề,mặt mũi lại rất có tinh thần, không giống như người đêm qua vật lộn với bản thảo đến khuya mới ngủ. Tống Vỹ Thành đảo mắt nhìn Uyển Như một lượt, rõ ràng đây chân chân chính chính là đứa con gái nhỏ của ông nhưng lại có cảm giác như có chỗ nào không giống, nhưng lại chẳng biết rốt cuộc là không giống chỗ nào. Ông gấp lại tờ báo đang đọc dở trên tay lại, nếu ông nhớ không nhầm tối qua hai cô con gái nhỏ của ông còn cùng nhau soạn bản thảo đến khuya, vậy mà sáng nay lại còn chủ động dậy sớm như vậy, chứng tỏ con gái nhỏ này của ông đã bắt đầu biết lo nghĩ cho sản nghiệp của Tống Gia, khiến ông rất hài lòng, khóe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch thành một đường cong dài

“Dậy rồi sao, mau qua đây ngồi xuống cùng mọi người ăn sáng”

Uyển Như “dạ” một tiếng cũng nhanh chóng bước đến ngồi xuống bên cạnh Liễu Thi Hàm. Ngồi đối diện trước mắt Uyển Như là Tống Giai Ý, hôm nay đặc biệt xinh đẹp hơn mọi ngày, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ cao thắt nơ cùng chân váy ca rô dài đến gối, kết hợp với áo khoác dạ nữ màu hồng phấn, mái tóc được uốn xoăn phần đuôi xõa dài đến thắt lưng, trông vô cùng dịu dàng, nữ tính. Mặc dù đang trên bàn ăn nhưng Giai Ý vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính, liên tục xem văn kiện chuẩn ị cho cuộc họp, dáng vẻ chăm chỉ làm việc này của cô thật sự rất thu hút, Uyển Như cảm thấy nếu chính mình là đàn ông cũng nhất định sẽ bị dáng vẻ này của Tống Giai Ý câu dẫn đến mất hồn.

Cảm giác được có ánh mắt nhìn mình Tống Giai Ý ngẩn đầu lên liền bắt gặp Uyển Như đang ngồi phía đối diện, hôm nay Uyển Như mặc chiếc áo len trắng đi kèm với sơ mi bên trong cùng quần jean và giày thể thao năng động, tóc cũng được búi cao gọn gàng, phong cách này so với trước đây đúng là có sự khác biệt không hề nhỏ, từ lúc mất trí nhớ ở bệnh viện trở về cứ như trở thành một con người khác. Khi ánh mắt hai người chạm nhau Uyển Như liền lập tức nở nụ cười tươi như gió xuân, nhưng đáp lại cô chỉ là một gương mặt đầy hờ hững của Tống Giai Ý.

Đúng 8 giờ sáng xe của Tống Gia đã chạy đến trước cổng tập đoàn Lục Thị, trước khi xuống xe Tống Vỹ Thành còn căn dặn hai cô con gái rất kỹ càng sau đó mới cho xe rời đi, xe vừa đi khuất Uyển Như cùng Tống Giai Ý cũng nhanh chóng cùng nhau bước vào Lục Thị, vừa lúc này ngoài cổng chính của Lục Thị một con Porsche 911 màu xanh đậm dòng xe thể thao kiểu dáng siêu ngầu cũng vừa dừng bánh, cửa xe mở ra người đầu tiên bước xuống là một chàng trai trẻ với đôi chân dài miên man ước chừng khoảng 1m9, ăn mặc rất thời trang cá tính, tuy không thể nhìn rõ được diện mạo vì anh ta đeo khẩu trang đen cùng cặp kính màu thêm chiếc mũ lưỡi trai phong cách hiphop, nhưng với thần thái cùng dáng vóc này thì cũng có thể khiến cho người đối diện cảm giác được người đàn ông này giá trị nhan sắc nhất định một chút cũng không tầm thường. Xuống xe cùng anh ta còn có đến 4-5 người cả nam lẫn nữ trông có vẻ rất bận rộn, bọn họ đang từ cổng tiến gần về phía Uyển Như cùng Tống Giai Ý đang đứng đợi thang máy. Trong đại sảnh lúc này ánh mắt của tất cả mọi người dường như đều đổ dồn lên trên người chàng trai trẻ có nhan sắc giá trị cao này, đặc biệt là các cô gái, thậm chí có người còn vui mừng nhảy cẩn lên, rồi lấy điện thoại chụp ảnh quay phim các kiểu.

Khi thang máy vừa mở ra chẳng ai bảo ai lời nào người trước người sau đồng cùng nhau bước vào, tất cả đều lên tầng cao nhất của tòa nhà nơi làm việc của tổng giám đốc Lục Thị.

Trong lúc thang máy đang di chuyển những tiếng chuông điện thoại của những người đi cùng với anh ta cứ liên tục reo in ỏi, sau đó chỉ nghe anh ta hỏi một câu với giọng điệu rất từ tính

“Thế nào? Người đại diện của tôi đã đến chưa?”

Cô gái trẻ đeo kính cận đứng phía sau anh ta lên tiếng trả lời

” Vừa tới rồi ạ, đang ở dưới lầu, đang chuẩn bị lên đây ạ”

Cô gái trẻ dứt lời thì bầu không khí trở nên yên tĩnh không có tiếng hồi đáp

Thang máy lên đến tầng cao nhất thì dừng lại, từng người lần lượt bước ra, ở ngay cửa thang máy cũng đã có người đứng đợi sẵn, thấy vừa có người đến liền trực tiếp hướng dẫn theo sự sắp xếp của công ty. Uyển Như cũng đưa Tống Giai Ý đi đến vị trí làm việc thường ngày của mình. Tống Giai Ý sau khi nhìn thấy vị trí làm việc của Uyển Như vậy mà lại đối diện rất gần với phòng làm việc của Lục Ảnh Quân thì có chút bất ngờ

“Cô bình thường đều ở chỗ này làm việc sao?”

Uyển Như không hiểu sao Tống Giai Ý lại hỏi mình như vậy nhưng cũng rất vui vẻ trả lời

‘ Đúng vậy, đây là chỗ làm việc của em, chị mau ngồi xuống đi

Tống Giai Ý kéo ghế ngồi xuống ngẩn đầu lên liền có thể nhìn thấy phòng làm việc của Lục Ảnh Quân ở trước mặt, cô liền nghĩ như vậy mỗi ngày chẳng phải đều có thể nhìn thấy Lục Ảnh Quân sao? đối tác kinh doanh tất cả đều có ưu đãi như vậy sao? nếu như người đại diện Tống gia không phải là Tống Giai Kỳ mà là bản thân cô thì…

Tống Giai Ý vẫn còn đang mãi say sưa với suy nghĩ của chính mình thì lúc này cửa thang máy đột nhiên mở ra, người đầu tiên bước ra chính là Lục Ảnh Quân, đi theo sau anh là trợ lý Hàn cùng vài người khác .Hôm nay anh vẫn là một thân tây đen huyền bí kết hợp với áo khoác măng tô màu xám tro, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, vẫn nét mặt u lãnh ấy cùng đôi mắt hẹp dài màu hổ phách sâu ngun ngút không thấy đáy, khiến ai nhìn thấy một lần đều sẽ nhớ mãi khó mà quên. Đôi chân dài anh sãi bước thật nhanh về phía phòng làm việc của chính mình lúc đi ngang qua chỗ của Uyển Như và Tống Giai Ý bước chân anh đột nhiên có chút chậm lại, ánh mắt anh cúi nhìn xuống hình bóng cô gái nhỏ đang thấp đầu gọi anh một tiếng ” Lục tổng”

Anh lên tiếng nói với trợ lý Hàn đang đứng ở phía sau

Bảo tất cả mọi người 15 phút nữa cuộc họp sẽ bắt đầu”

“Vâng, Tổng giám đốc”

Trợ lý Hàn đáp lại liền vội vã rời đi thực hiện nhiệm vụ của mình

Lục Ảnh Quân cũng thu lại tầm mắt, sau đó nhanh chóng sãi bước về phòng mình, rất nhanh cuộc họp đã bắt đầu mọi người đều đã có mặt đầy đủ tại phòng họp.

Là người đại diện đối tác kinh doanh với Lục Thị cho nên vị trí ngồi của Uyển Như và Tống Giai Ý cũng được sắp xếp gần với vị trí ngồi của Lục Ảnh Quân nhất.

Sau khi nghe được tất cả những bộ phận phụ trách, bộ phận thiết kế, bộ phận quản lý và kinh doanh, bọn họ lần lượt thuyết trình, giảng giải về sự ra mắt sản phẩm, quy trình quảng bá mẫu mã, thì đến lượt Tống Giai Ý phát biểu, trước giờ ở bất cứ thương trường kinh doanh nào Tống Giai Ý cũng đều rất bình tĩnh và khéo léo bộc lộ sự tài giỏi và xuất sắc của mình, có lẽ vì cô đã được rèn luyện và mài dũa qua trường lớp và trải nghiệm thực tiễn, nhưng hôm nay không biết là vì ngồi bên cạnh Lục Ảnh Quân hay vì hôm nay đối phương đều là người có năng lực rất mạnh nên khiến Tống Giai Ý có chút căng thẳng, nhưng với tài năng của mình Tống Giai Ý rất nhanh chóng căng bằng lại cảm xúc và thể hiện rất xuất sắc phần trình bày của mình.

Cuộc họp đã trải qua hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng cuộc bàn luận vẫn luôn vô cùng sôi nổi, ở nơi này Uyển Như cảm thấy như được mở mang tầm mắt, khai mở được trí tuệ của chính mình, và cũng nhìn thấy được sự khóc liệt của kinh doanh, đúng là thương trường như chiến trường, nơi mà những con người nơi đây mỗi ngày mỗi ngày luôn không ngừng hoàn thiện không ngừng nâng cao chính mình, không ngừng đổi mới bản thân để không bị tụt lại phía sau người khác.

Lúc này có một người phụ nữ trung niên quản lý và chịu trách nhiệm bên khâu sản xuất đã nhìn về phía Uyển Như vẫn luôn im thin thít từ đầu đến cuối

“Cô Tống đây là người đại diện cho Tống gia cùng Lục thị hợp tác, vậy sản phẩm chuẩn bị ra mắt lần này cô cảm thấy có chỗ nào chưa ổn thỏa cần củng cố và chỉnh lí lại không?”

Tất cả mọi người có mặt trong phòng họp sau khi nghe được câu hỏi của người quản lý, ai nấy đều im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Uyển Như chờ cô đáp trả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.