Tới lúc đi ngủ, tiểu tổ tông lại làm loạn, đôi mắt to đen tuyền của cô nhìn chằm chằm Tần Tranh: “Tôi muốn đi tắm.”
Lúc này Tần Tranh khó khăn lắm mới hết được lửa giận, nghe được lời nói của cô, tức giận nói: “Một đêm không tắm rửa có thể bẩn chết người sao?”
Cô chủ càng không vui, mím môi đứng ở chỗ đó không nhúc nhích.
Trần Đại mở miệng cắt ngang: “Ở đây không có nước nóng, chỉ ngày một ngày hai thôi, đợi người nhà cô tới chuộc cô là được rồi.”
Cô cúi đầu, không biết có nghe thấy hay không, dù sao thì cô vẫn đứng đó, cứng đầu như một con bò.
Tần Tranh trừng mắt nhìn Trần Đại: Nhìn phiền toái mà cậu bắt đi!
Trần Đại cười khổ: Tiền khó kiếm, phân khó ăn.
Tần Tranh không có thời gian dây dưa với cô, đứng dậy muốn về xe ngủ, nhưng một bàn tay nhỏ bé đã nắm lấy góc quần áo của anh, cuối cùng giọng điệu cũng có chút dao động: “Tôi sợ bóng tối.”
Cơn giận nguôi ngoai của anh sắp nổi lên lần nữa, nhưng Trần Đại nhanh chóng thu dọn đồ đạc, vội vàng nói: “Anh Tranh, để anh mệt một đêm rồi, em về xe trước đây.”
Xem như cậu ta có thể nhìn ra rồi, thiên kim đại tiểu thư này có ý với anh Tranh, vừa hay anh cũng già đầu không còn nhỏ nữa rồi, thử tác hợp xem.
Cậu ta vội vàng chạy đi, ánh mắt Tần Tranh thâm thúy nhìn bóng lưng của cậu ta.
Anh cúi đầu liếc nhìn cô gái nhỏ: “Buông tay ra ——”
Lúc lại lại ngoan ngoãn buông tay rồi.
Cô cứ nhìn chằm chằm trên mặt đất, lông mi chớp như cây quạt, cái mũi nhỏ của cô hơi nhăn lại, xem ra rất không hài lòng với nơi này.
Tần Tranh nhếch mép, lại nhìn thấy đôi chân duỗi thẳng tắp của cô, sau đó anh mới nhớ ra đã mấy tiếng rồi cô gái nhỏ không ngồi xuống.
Anh vòng một bàn tay quanh cánh tay cô, thậm chí còn thừa vài đốt ngón tay ra nữa.
Sao gầy không kéo mấy?
Tần Tranh lại dùng sức kéo cô lên tấm đệm mà Trần Đại vừa trải ra, cô gái nhỏ không chống lại sức mạnh của người đàn ông được, bị kéo ngồi lên trên.
Cô đang định đứng lên lần nữa, Tần Tranh giữ vai cô lại, giọng điệu uy hiếp: “Ngủ đi.”
Lông mi của Tang Nhược run rẩy, lại bắt đầu nhìn chằm chằm mặt đất.
Tần Tranh đau đầu, anh thật không hiểu sao cô chủ của nhà có tiền lại nhiều chuyện như vậy.
Lúc bắt cóc cô trời vẫn chưa tối, bây giờ mới qua mấy canh giờ, Tần Tranh cầm điện thoại di động xem cổ phiếu, thời gian trôi qua lúc nào không biết.
Trước khi đi ngủ, anh nghiện thuốc lá, muốn ra ngoài hút một điếu, vừa ngẩng đầu đã thấy Tang Nhược đang ôm gối, khuôn mặt trắng trẻo dịu dàng gối đầu lên, đôi mắt phát ngốc nhìn ra bên ngoài.
Anh cau mày, cô gái này có vẻ không được thông minh cho lắm.
Anh ho nhẹ hỏi: “Không ngủ à?”
Cô gái nhỏ mặc kệ anh.
Tần Tranh thầm mắng chính mình nhiều chuyện, thích ngủ thì ngủ, anh quan tâm cô làm gì.
Cũng dứt khoát không hút thuốc nữa, tuỳ tiện tìm một tấm vải che mưa trải nó trên mặt đất, rồi quay lưng với cô nhắm mắt lại.
Không sợ cô bỏ chạy, ở đây rừng núi hoang vu, cô gái nhỏ này sợ bóng tối, chạy ra ngoài còn nguy hiểm hơn ở chỗ này nhiều.
Mặt trời đầu hè mọc lên, Tần Tranh bị ánh nắng chói mắt chiếu trên mí mắt, nhíu mày tỉnh lại.
Anh vò đầu bứt tóc, quay lại nhìn Tang Nhược ——
Đù.
Cô gái nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế trước khi đi ngủ, như thể cả đêm chưa ngủ vậy. Làn da lộ ra vẻ tái nhợt vì lạnh, cả đôi môi hồng hào cũng bị bong tróc.
Dưới mắt có màu đen xanh, rõ ràng là buồn ngủ, nhưng lại không chịu ngủ.
Tần Tranh bước tới, kéo cô đặt cô nằm xuống.
Anh không phải người dịu dàng, nhưng đôi tay và đôi chân gầy guộc của cô đã khiến anh vô thức buông nhẹ lực.
Người thì nằm xuống rồi mà đôi mắt vẫn còn mở to.
Anh đặt tay lên mắt Tang Nhược, cứng rắn nói: “Mau ngủ đi.”