Tang Nhược lặng lẽ nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ người này tuy hung dữ nhưng sẽ chăm sóc cho cô thật tốt.
Cô kéo tay cửa xe ra, ngồi lên.
Gần như cùng lúc, Tần Tranh đạp ga rời đi.
Đôi mắt anh càng sâu hơn kể từ khi cô gái nhỏ này lên, hoàn toàn không có cơ hội để cô đổi ý.
Anh định đưa cô đi ăn tối trước, nhưng Tang Nhược nói: “Tôi muốn đi tắm.”
Tần Tranh đặt tay lên cửa kính xe, gió thổi khiến anh nheo mắt lại: “Hôm qua em đã tắm rồi.”
Cô lặp lại: “Tôi muốn đi tắm.”
Anh hơi bất lực với cô gái bướng bỉnh này, không nói được lời nào. Anh ho nhẹ một tiếng: “Vậy thì về nhà trước nhé?”
Tang Nhược khẽ nhúc nhích, cô nhìn vào mắt anh qua gương chiếu hậu, hỏi anh với giọng thản nhiên: “Anh muốn nuôi tôi?”
___!
Chiếc xe Mercedes-Benz đột nhiên lạc lách ở trên đường, Tần Tranh phanh gấp, dừng lại ven đường.
Anh quay lại nhìn cô với vẻ mặt khó đoán: “Ai nói thế.”
Mặc dù anh có suy nghĩ không trong sáng đối với cô, nhưng điều anh muốn trước tiên là hòa thuận với cô, nếu cô không ghét anh thì anh sẽ theo đuổi cô.
Nghĩ đến người đàn ông vừa rồi, anh nhíu mày: “Người đàn ông đó muốn nuôi em?”
Tần Tranh thấy rõ ràng bọn họ quen biết nhau, nhưng anh ấy lại để cô gái nhỏ này một mình ở cửa.
Tang Nhược lắc đầu phủ nhận: “Anh ấy thích tôi.”
Cô nói ra câu này còn dễ hơn ăn cháo, nhưng có chút tàn nhẫn, giống như cô không hề quan tâm đến tình cảm của người đàn ông đó.
Mặc dù đó là sự thật.
Tần Tranh hỏi: “Em vốn định đi cùng cậu ta?”
Tang Nhược gật đầu: “Anh ấy nói tôi đợi anh ấy sau khi tan làm.”
Lòng anh chợt ngưng trệ, anh bỗng thấy mừng vì đã quay lại tìm cô giữa chừng, thành công nhặt được một món đồ tốt.
“Không phải anh nuôi em.” Tần Tranh giải thích trước, sau đó anh lại sờ mũi, ngập ngừng nói: “Anh… cũng thích em.”
Trên khuôn mặt màu lúa mì của anh không nhìn ra chút ửng hồng nào, nhưng hai bàn tay anh đã nắm chặt thành nắm đấm.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh bày tỏ trong lòng anh có con nai nhảy loạn vì cô, nhưng đối phương chỉ gật đầu và đáp: “Ừ.”
Tang Nhược cảm thấy chuyện đó cũng bình thường, trong viện điều dưỡng có rất nhiều người thích cô, mọi người đều nói bác sĩ Dương thích cô nên muốn giúp đỡ cô, đây là điều cô dự đoán được.
Nhưng mà – cô nhìn anh nói một cách nghiêm túc: “Anh thích một người rất nhanh.”
“Khụ khụ ——” Tần Tranh bị cô làm cho nghẹn họng, nhưng anh phải thừa nhận rằng hai ngày là thật sự rất nhanh.
Vẻ mặt cô lạnh lùng và trong trẻo, anh không hề lọt vào ánh mắt của cô.
Tần Tranh chỉ cảm thấy mình bị giữ chặt, xoay người khởi động lại xe, vô tình hỏi: “Đang nghĩ gì?”
Tang Nhược: “Rất được.”
Cô thích là được rồi… Tần Tranh xoa xoa lòng bàn tay, nhận ra cô vẫn chưa hiểu chuyện này, vì vậy anh nhìn chằm chằm con đường phía trước, hồi lâu mới hỏi: “Em tên gì?”
“Tang Nhược.” Cô nói.
Cái tên nghe rất hay.
“Em bao nhiêu tuổi?”
“Mười sáu.”
Nhỏ hơn anh mười tuổi.
Tần Tranh đến nơi, còn chưa xuống xe, lời nói của anh mang theo lực đạo khó có thể từ chối: “Anh sẽ nuôi em, cho em tiền, nuôi em mập mạp, nhưng em phải trả ơn cho anh, biết không?”
Cô gái nhỏ cụp mắt, khẽ gật đầu.
Một người đàn ông muốn nuôi một người con gái, tất nhiên không phải miễn phí, cô biết.
Sợ cô sợ hãi, Tần Tranh nghĩ ngợi, rồi nói thêm: “Em đừng lo lắng, đến khi em mười tám tuổi thì anh mới yêu cầu trả ơn.”
Anh có suy nghĩ đen tối, nhưng anh định dùng một lá chắn che lại, nói với cô và cũng như tự nhắc nhở bản thân mình.