Nam Chính Anh Bắt Nhầm Người Rồi

Chương 1: “Đã nhìn đủ chưa?”



Tại cửa viện điều dưỡng, hai người đàn ông bước nhanh qua, chỉ cần mấy cú đấm đã đánh gục hai vệ sĩ theo sau, ngay sau đó, nhấc Tang Nhược lên giống như nhấc một con gà con…

Con ngươi cô giãn ra, còn chưa kịp lên tiếng đã bị một cái tay đập vào sau gáy, ngay sau đó liền hôn mê bất tỉnh.

Khi cô tỉnh lại đã thấy mình ở trên một chiếc minibus vừa cũ vừa nát, mùi dầu máy gay mũi xộc thẳng vào trong mũi, làm cô hơi buồn nôn.

Bên tai Tang Nhược truyền đến giọng nam hưng phấn: “Anh Tranh, làm xong vụ này là em có tiền cưới vợ rồi.”

Một người đàn ông khác hình như ngồi ở bên cạnh cô, chỉ lười nhác lên tiếng.

Tần Tranh có chút khó chịu, anh đã sớm rửa tay gác kiếm mấy năm nay rồi. Ai ngờ mấy anh em chơi với nhau từ nhỏ đến lớn hôm nay lại xin xỏ anh, nói họ nhận một cái đơn lớn, cam đoan làm xong liền đi.

Khi đó anh còn hỏi là nhân vật quý giá nào, ai ngờ lại là một thiên kim đại tiểu thư, như thế có thể không quý sao!

Bắt cóc phụ nữ không phải là tác phong của anh, nhưng anh không thể chịu được Trần Đại cầu xin, chỉ có thể theo sau bọn họ mà ra tay.

Cậu ta nói đó là con gái của một tiểu tam, người hạ đơn chính là bà chủ nhà giàu, chỉ là để lấy ra uy hiếp chồng của bà ta chia tài sản khi ly hôn.

Tần Tranh không có hứng thú đối với mấy trò hề của kẻ có tiền, chỉ muốn kết thúc sớm một chút về nhà đi ngủ.

Trần Đại liếc nhìn kính chiếu hậu, phát hiện cô đã mở mắt ra, lập tức nói: “Anh Tranh, con đàn bà này tỉnh rồi.”

Hai tay Tang Nhược đều bị dây ni lông trói, chỗ cổ tay sưng đỏ một mảng, cô nâng mắt lên, vừa lúc đối mặt với Tần Tranh.

Người đàn ông mặc áo đen ngắn tay, nhìn như là kiểu áo rộng thùng thình, thế nhưng lại bị thân hình anh căng ra đến mức có hơi chật. Anh thoạt nhìn rất cường tráng, gân xanh trên cánh tay nhô lên, khớp xương trên đôi bàn tay to rõ ràng, đủ để nhìn ra bên dưới lớp quần áo là thân hình cơ bắp như thế nào.

Khuôn mặt kiên nghị, một đôi môi mỏng gắt gao mím lại, vẻ tàn nhẫn lộ ra giữa mày đủ để chứng minh anh không phải người tốt.

Tần Tranh cũng đang đánh giá cô, một bộ váy trắng của người thiếu nữ sớm đã bị bẩn trong lúc rối loạn, gương mặt non mềm cũng dính vào một chút bụi đất, thoạt nhìn thật là đáng thương.

Một đôi mắt lớn trắng đen rõ ràng, cánh môi hồng nhạt bởi vì khẩn trương mà bị hàm răng cắn chặt, thêm cả vẻ ngoài mềm mại không xương đó, trong lòng Tần Tranh đã xác định, khá giống như con gái của tiểu tam.

Thấy cô vẫn luôn nhìn anh không lên tiếng, Tần Tranh nhíu mày, trầm giọng: “Đã nhìn đủ chưa?”

Vẻ mặt Tang Nhược không có gì thay đổi, chỉ là trầm mặc quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhưng mà Trần Đại đã cười ra tiếng: “Anh Tranh, xem vẻ quyến rũ của anh này, làm cho thiên kim đại tiểu thư cũng phải mê mẩn nha!”

Tần Tranh mắng cậu ta một câu, đưa tay gối ra sau đầu nhắm mắt chợp mắt.

Một lúc sau, Trần Đại lại mở miệng: “Anh Tranh, con đàn bà này cứ nhìn bên ngoài, không phải là đang nhớ đường chứ.”

Tần Tranh mở mắt ra, quả nhiên thấy cô vẫn luôn nhìn ra bên ngoài, mắt cũng không chớp.

Anh kéo rèm cửa sổ xe bên cạnh cô lên, sau đó đạp xuống ghế lái của Trần Đại: “Cậu mẹ nó lái xe cho cẩn thận vào.”

Trần Đại gãi gãi đầu, sao có thể trách cậu ta chứ, con đàn bà này lớn lên quá đẹp rồi.

Không biết là do tình hình giao thông không tốt hay là do xe sắp hỏng, đi đường vô cùng xóc nảy. Cô gái bị xóc nảy dữ dội nhưng vẫn ngồi thẳng, có vẻ cực kỳ đoan chính.

Tần Tranh buồn bực: Thế mà lại được dạy dỗ rất tốt.

Anh lại thấy tay cô nắm lại thật chặt, các khớp xương cũng trắng bệch, nghĩ đến cô vẫn còn là một đứa con nít, cũng đã biết giả vờ bình tĩnh rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.