Năm Ấy Tui Mở Vườn Bách Thú

Chương 37: Linh Hữu lên sóng livestream



Hơn một tuần sau, có một ngày Đoàn Giai Trạch dậy sớm, thấy trên điện thoại có thông báo, nhiệm vụ đã hoàn thành, anh nằm trên giường ấn vào nhận phần thường. Trước lạ sau quen, giờ Đoàn Giai Trạch đã không còn lo lắng gì nữa, trước đó anh đã nói qua với các nhân viên.

Mọi người đều biết anh đi thầu đất, nghe tin có đội thi công tới cũng không lấy làm lạ. Chỉ nghĩ có tiền sướng thiệt đó, cũng không biết anh chủ tìm đội thi công này ở đâu, cái đội trước kia anh tìm, chẳng cần thảo luận gì nhiều, làm việc nhanh chóng lại chuyên nghiệp, đúng là bớt lo lắng.

Đoàn Giai Trạch lại nhìn một chút, vẫn không có động vật mới phái tới.

Hai lần trước đó động vật hầu như tới cùng lúc với thưởng quest, nhưng Đoàn Giai Trạch cũng đã hỏi qua, có người nói đây không phải là định kỳ, hai lần đó có thể là trùng hợp.

Tạm tránh được một mối, Đoàn Giai Trạch biết sau này còn có thể có động vật phái tới, anh chỉ hy vọng bớt mấy ‘bố đời’ đi thôi.

Hoàn thành nhiệm vụ, Đoàn Giai Trạch nằm trên giường thêm một lúc mới ngồi dậy, anh đi xuống dưới tầng. Vẫn chưa tới giờ làm việc, thế nhưng các nhân viên đã tới, Tiểu Tô và Hoàng Kỳ đều có mặt ở phòng tài vụ dưới tầng một, hai người gõ phím lách cách, đều đã bắt đầu làm việc.

Đoàn Giai Trạch đi tới xem một chút, Tiểu Tô đang xử lý hình ảnh, chuẩn bị đăng lên tuyên truyền, Hoàng Kỳ thì đang chat với người ta, nhưng không phải nói chuyện phiếm, mà anh đang hỏi xem có gì thích hợp tới Linh Hữu quay phim hoặc ghi hình quảng cáo không.

Hằng năm có nhiều kế hoạch ghi hình phim ảnh, quảng cáo như vậy, sẽ có không ít chương trình có liên quan tới vườn thú hoặc động vật, Linh Hữu trang trí cũng rất tân tiến, nhưng không phải cái gì cũng thích hợp.

Lựa chọn này mang tính hai chiều, bởi vậy nên Hoàng Kỳ cũng có nói trước, sẽ phải tốn một khoảng thời gian nhất định, nhưng anh tin, mạng lưới giao thiệp trước đó của anh rất rộng rãi, có rất nhiều người đồng ý nể mặt anh.

“Chăm ghê cơ.” Đoàn Giai Trạch cảm thán một câu, “Hôm nay đội thi công sẽ lên đường, anh định để họ khởi công vào buổi tối, ban ngày thì nghỉ, mọi người thấy sao?”

Tiểu Tô thành thật nói: “Anh có tiền, nói cái gì thì là cái đó.”

Đoàn Giai Trạch: “…..”

Hoàng Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: “Đúng là chuyện này được quyết định bởi mức độ dư dả của cậu…”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Mỗi lần bị nói có tiền, Đoàn Giai Trạch đều cảm thấy rất chột dạ, anh có cảm giác trạng thái lúc có tiền lúc không của mình sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ.

Hoàng Kỳ nói: “Nếu có thể, đương nhiên ban ngày không quấy rầy du khách thì tốt nhất, hoàn cảnh chỗ chúng ta cũng coi như nửa kinh doanh rồi.”

Ngụy phú hào Đoàn Giai Trạch vô cùng ngượng ngùng, “Được rồi.. vậy để tôi đi thương lượng với đội thi công.”

Khách quan mà nói thì đội thi công này sẽ nghe theo ý của anh, bởi vậy nên lúc đội thi công tới, tìm Đoàn Giai Trạch xem bản vẽ, anh liền đưa ra yêu cầu này, quả nhiên đội thi công đồng ý, chỉ cần Đoàn Giai Trạch không chú ý tới tiến độ, bọn họ không thi công ban ngày cũng không thành vấn đề.

Trên bản vẽ đánh dấu tu sửa xây mới buồng triển lãm, mở rộng nền móng của các buồng triển lãm cũ, và xây mới một số hạng mục trước kia không thể tiến hành. Nhưng vẫn không có thủy cung, Đoàn Giai Trạch có hơi thất vọng, nhưng cũng nằm trong dự liệu, bây giờ bọn họ vẫn chưa đủ rộng mà.

Xây một thủy cung, theo tiêu chuẩn thông thường thôi cũng mất mười đến hai mươi mẫu đất, bây giờ vẫn còn chưa bố trí được. Có điều, Đoàn Giai Trạch tin sau này họ có thể làm được.

Sau khi xem lại bản thiết kế một lượt, Đoàn Giai Trạch phát hiện có điểm không đúng, “Tôi có thể đổi bản vẽ không? Trên này không có tòa nhà làm việc, tôi hy vọng có thể xây một tòa nhà làm việc cùng ký túc xá nhân viên mới. Anh có thấy cái nhà kia không? Nó bị biết bao du khách và nhân viên phỉ nhổ, xây cho tui một tòa nhà mới đi.”

Tòa nhà hai tầng không chỉ xấu xí mà còn chật chội, tầng một làm văn phòng, phòng tiếp khách, phòng nghỉ ngơi.. còn có một nhà kho tạm thời, vốn dùng để chứa thức ăn động vật mà hệ thống gửi tới, kể từ khi có Hồ Đại Vi phụ trách, liền sửa làm nhà kho thật.

Còn tầng hai thì về cơ bản dùng để ở, giờ cũng chỉ còn sót lại hai phòng trống, Hoàng Kỳ còn đang ngủ ở phòng y tế, hai phòng kia về sau kiểu gì cũng bị động vật chiếm hết. Nếu không xây thêm phòng, chẳng lẽ để Lục Áp ở chung phòng với người khác?

Người phụ trách đội thi công mỉm cười nói: “Thật ngại quá, trên hợp đồng của chúng tôi viết, chỉ phụ trách xây dựng buồng triển lãm.”

“Sao cơ? Tôi không đổi được à?” Đoàn Giai Trạch lấy điện thoại ra coi lại một hồi, nhiệm vụ trước đó đúng là chỉ viết thưởng buồng triển lãm, nhưng anh cảm thấy đội thi công cũng dễ nói chuyện, đổi một chút cũng không thành vấn đề nhỉ.

“Đương nhiên có thể đổi, thế nhưng trước đó anh cần sửa lại hợp đồng, chúng tôi làm dựa theo hợp đồng hết thôi.” Người phụ trách nói.

“Tôi biết đi đâu sửa hợp đồng bây giờ, hợp đồng này cũng có phải do tôi ký đâu.” Đoàn Giai Trạch đau đầu nói.

Người phụ trách vô tội nói: “Tôi cũng không biết nữa.”

Đoàn Giai Trạch nghĩ bụng, giờ khả thi nhất là xin văn phòng làm việc của công trình hy vọng Lăng Tiêu, vậy chẳng phải là phải đợi sáu, bảy mươi năm nữa sao, vừa nghĩ anh đã giận sôi.

Đoàn Giai Trạch liếc nhìn tòa nhà hai tầng xập xệ, “Nói vậy chúng tôi chỉ có thể tiếp tục ở đó…”

Anh còn từng nói với nhân viên, sau này có thể đổi tòa nhà làm việc mới, còn cân nhắc sau khi tu sửa ký túc xá thì có thể cho Hoàng Kỳ với nhóm Tiểu Tô qua ở, cũng bớt được phần nào tiền thuê nhà và đi lại cho họ.

Giờ nhìn lại, hoặc là đợi sau này có nhiệm vụ thưởng tòa nhà ký túc cho nhân viên, hoặc là anh phải tự xây thôi.

Nhưng với số lợi nhuận hiện tại, muốn giữ tiền để chi tiêu hằng ngày, còn phải xoay vòng vốn, tính toán để tiến cử thêm động vật mới tới, ít nhất hiện tại không đủ tiền sang sửa lại tòa nhà.

Không có thủy cung, đến tòa nhà làm việc và ký túc cũng chẳng có, thiệt là khó chịu.

Đoàn Giai Trạch bi thương không ngớt, không thể yêu nổi cái cuộc đời này mà nhìn sang bãi đất vừa mới khởi công, cảm giác hy vọng ngập tràn bị nỗi thất vọng dập tắt.

..

Đoàn Giai Trạch hí hửng đi ra, lại rầu rĩ trở về.

Tiểu Tô dè dè dặt dặt hỏi: “Vườn trưởng, sao vậy, đội thi công không chịu nghỉ ban ngày à?”

Đoàn Giai Trạch buồn bực nói: “Không phải, chỉ là tạm thời không thể nào tu sửa xây mới lại tòa nhà văn phòng.”

Tiểu Tô: “Ơ? Sao vậy?”

Đoàn Giai Trạch che mặt: “Con tim anh đau quá man, anh hông muốn nói…” Nhưng thực ra là không nói được.

Tiểu Tô nào dám kích thích anh, bèn an ủi: “Thực ra như bây giờ cũng được rồi, cái gì cần có đều có đủ, chỉ là xấu một chút thôi mà.”

Hoàng Kỳ cũng lảng sang chuyện khác, “Vườn trưởng, không phải cậu muốn nhập thêm động vật mới hay sao? Tôi nghiên cứu một hồi, thấy chúng ta có thể nhập một đôi lạc đà Alpaca về đây, giá cả vừa phải lại có sức hấp dẫn. Giờ ở thành phố Đông Hải chưa có vườn chăn nuôi động vật nào nuôi lạc đà Alpaca, vườn thú tỉnh Lạc Du ở cạnh bên nuôi một đám, được thu hút lắm, chúng ta có thể liên hệ vườn thú, hoặc với trại chăn nuôi lạc đà Alpaca, chỉ tốn trong khoảng từ 50 đến 80 ngàn thôi.”

Quả nhiên Đoàn Giai Trạch bị đánh lạc hướng, “Hửm, hình như gần đây giống này rất được ưa chuộng, quan trọng nhất là ở Đông Hải vẫn chưa có, giờ chúng ta không có nhiều lợi thế, phải chiếm những cái mới, tôi thấy được đó.”

Vườn thú của họ vẫn chưa có phòng tiến cử động vật chuyên nghiệp, trước đây vẫn là Đoàn Giai Trạch tự tới bàn chuyện với cục lâm nghiệp và vườn bách thú thành phố, bây giờ Hoàng Kỳ tự mình đảm nhiệm nhiệm vụ này, “Vậy tôi đi liên hệ nhé?”

Đoàn Giai Trạch vẫn rất tin tưởng vào năng lực làm việc của Hoàng Kỳ, anh làm ở vườn bách thú cũng chỉ hơn Hoàng Kỳ có mấy tháng, thế nhưng Hoàng Kỳ hơn anh đến mấy năm kinh nghiệm, lại còn làm rất thành công, anh gật đầu nói: “Được đó, trước mắt tôi đưa cho anh 80 ngàn tệ, nếu còn thiếu thì anh làm đơn bổ sung thêm.”

Bây giờ Hoàng Kỳ có thể ra ngoài, Đoàn Giai Trạch thuận miệng nói với Lục Áp một chút, oan hồn bên ngoài đã bị cho đi đầu thai.

Đoàn Giai Trạch lại lên mạng xem một vài tài liệu về lạc đà Alpaca, trong lòng đã có tính toán. Lúc này trên điện thoại di động, APP thông báo có nhiệm vụ mới, anh nhắm mắt, mở nhiệm vụ mới ra.

Miêu tả nhiệm vụ: Để có thể bay cao bay xa hơn, xin hãy mau chóng khuếch trương thực lực! Trong vòng ba tháng, tiến cử mười tám loại động vật quốc gia bảo vệ cấp hai, số lượng không dưới năm mươi con. Chú thích: Một động vật quốc gia bảo vệ cấp một có thể đổi lấy ba động vật quốc gia bảo vệ cấp hai.

Phần thưởng nhiệm vụ: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được thức ăn cho toàn bộ động vật trong vườn thú trong vòng sáu tháng, một thủy cung với diện tích 18 mẫu.

Đoàn Giai Trạch liền quỳ xuống.

Mi muốn thủy cung chứ gì? Ờ đấy cho mi đấy, cơ mà mi có còn muốn sống nữa hông?

Trước đó anh còn có thể mua chim để gạt hệ thống, giờ thì quy định rõ, phải là động vật được quốc gia bảo vệ cơ, dựa vào mấy con vật mà cục lâm nghiệp và vườn bách thú thành phố bố thí cho thì không được, phải nhập từ các vườn thú hoặc trung tâm gây giống khác, phải bỏ tiền ra.

Mua hai con lạc đà Alpaca đã tốn mấy vạn, hơn nữa giờ tiền vốn trong tay anh cũng không còn dư dả gì, phải bán bao nhiêu vé mới đủ mua năm mươi con vật được quốc gia bảo vệ cấp hai chứ.

Còn bay cao bay xa cái gì chứ, anh ngã chết queo đến nơi rồi.

..

Đoàn Giai Trạch đau đớn chết đi được mà chạy đi tìm Hữu Tô, lúc này trong buồng triển lãm không có một du khách nào, anh ngồi rạp xuống đất, tựa đầu vào bức tường kính, “Lại phát nhiệm vụ, mún chít….”

Mỗi khi Đoàn Giai Trạch phấn đấu một thời gian, trong lòng ngập tràn tự tin, muốn làm điều gì đó lớn lao hơn, thì hệ thống lại vả anh một cái.

Ba tháng, phải tích đủ tiền, còn phải chạy khắp thiên hạ để bàn chuyện tiến cử động vật, kiếm đủ năm mươi con mười tám loại động vật được quốc gia bảo vệ cấp hai, đây là muốn giết anh mà, hoàn thành nhiệm vụ xong cũng đủ mệt chết rồi.

Lần trước cũng là Hữu Tô an ủi anh, lần này cô lại phải tư vấn tâm lý cho anh.

Sau khi Hữu Tô hỏi qua nội dung nhiệm vụ, liền an ủi Đoàn Giai Trạch: “Vườn trưởng à, cùng lắm thì tôi vào núi bắt mấy động vật bảo vệ cấp quốc gia về…”

Đoàn Giai Trạch đau lòng nói: “Chị à, vườn thú nhập động vật quốc gia bảo vệ cấp hai thì phải được sự phê duyệt của chủ quản ban ngành trong tỉnh, hơn nữa làm vậy cũng không hay đâu.”

Hữu Tô: “Không sao đâu, tôi bắt mấy con đã thành tinh là được, cậu xem Hồ Đại Vi cũng đồng ý đó thôi.”

Đoàn Giai Trạch: “………..”

Logic của Hữu Tô đúng là không thể chê đâu vào đâu được, Đoàn Giai Trạch thấy được đảm bảo rồi, liền bò lên, “Được, em nghĩ thông được phần nào rồi, em quay về tiếp tục công việc đây.”

Trên núi Bảo Tháp, bên trong sơn đạo.

Có một thanh niên giơ cây gậy selfie, mệt đến mức thở hổn hển, đặt mông ngồi xuống thềm đá, quay về phía màn ảnh nói: “Thấy cửa núi rồi, cơ mà tui hổng đi nổi nữa rồi, nghỉ ngơi một lúc đã.”

Trên màn hình chạy một loạt các dòng chữ, “Anh cố lên, sắp tới nơi rồi”, “Anh đi xuống đi, cầu thang ở đây cao quá, lại còn dốc nữa”, “Nhận bao Bạch Điểu Quân mềm íu”, “Vất vả rồi, thương anh quá moahzz moahzz”, “Anh à sắp tới rồi, phi cơ sẽ tới đón anh”..

Thanh niên này tên Bạch Kha, trên mạng lấy nghệ danh là Bạch Hạc, là một streamer chuyên làm việc ngoài trời.

Trong thời buổi người người livestream nhà nhà livestream như này, công việc của cậu ta là chạy lăng xăng khắp nơi, các cư dân mạng muốn nhìn nơi nào nhất, cậu ta liền tới nơi đó, trong quá trình có đôi khi còn phải thỏa mãn mọi người mà ăn cái nọ uống cái kia, chơi cái này làm trò kia, thậm chí còn phải phục vụ yêu cầu ca hát nhảy múa. Mọi người cứ nói làm streamer kiếm tiền rất dễ, nhưng ít nhất có Bạch Kha cảm thấy thiệt mệt mỏi.

Bởi phong cách livestream khá là đặc biệt, hơn nữa trong quá trình livestream cũng rất cố gắng, cho nên thu nhập của Bạch Kha cũng không tệ lắm, giờ lượt quan tâm livestream cơ bản duy trì ở mức 60 đến 80 nghìn người, có đôi khi còn đột phá lên 100 ngàn người.

Bạch Kha là người tỉnh khác, lần này đặc biệt ngồi tàu cao tốc tới thành phố Đông Hải, để livestream cho mọi người về đạo quán Lâm Thủy Quán nức tiếng Đông Hải. Từ lúc lên núi cậu ta đã bắt đầu livestream, các cư dân mạng cũng lục tục vào xem.

Mười một giờ trưa, lúc Bạch Kha leo lên đỉnh núi, số người xem livestream đã lên tới 50 ngàn. Đến giữa trưa sẽ càng có nhiều người xem hơn.

Đầu tiên Bạch Kha quay một vòng, các cư dân mạng muốn coi bên ngoài, trước khi đi tới cậu đã tìm hiểu qua, “Cái cây tùng nghênh khách này rất cao, có người nói nó đã có tám trăm năm lịch sử, lúc trước có một thi nhân vô danh tới viếng thăm nơi này, cùng quán chủ gieo mầm cây xuống đây, rất có ý nghĩa.. Được rồi, tui đi mua vé cái đã.”

Bạch Kha tới chỗ bán vé, ngẩng đầu lên xem bảng giới thiệu, “Ồ” lên một tiếng, giơ điện thoại di động lên, “Mọi người coi, ở đây còn có thể mua vé chung, cơ mà sao lại… bán vé chung với vườn thú chứ?”

Trên màn ảnh cũng chạy hàng loạt bình luận:

“Ủa hông hiểu, đạo quán lại bán vé chung với vườn thú á?”

“Ghê thiệt..”

“Nhất định có giao dịch mờ ám.”

“Liệu có phải vườn thú kia là tín đồ hông?”

“Chiều nay anh Điểu đi xem được hông, đi Lâm Thủy Quán chắc không tốn một ngày đâu, đừng lãng phí vé đắt.”

“Đi xem xem thế nào đi, muốn xem mấy em thú moe moe.”

“Vé chung có vẻ rẻ…”

Thời đại internet, một ngày mỗi người đều tiếp nhận vô số thông tin, bởi vậy nên chỉ nhìn qua một cái tên bình thường, đúng là không ai nhận ra đây chính là nơi có cáo Bắc Cực và mãng xà được share nhiệt tình trên mạng, dù sao thì không phải ai cũng đi hóng biến khắp các nơi.

Bạch Kha nhìn lướt qua bình luận, trong lòng cũng có tính toán, “Vậy anh mua vé chung nhá, lát nữa đi dạo ở đây xong mà còn thời gian thì chúng ta qua vườn bách thú xem. Giờ thì đi ghẹo mấy tiểu đạo sĩ cái đã. Khà khà khà.”

….

Sau khi Bạch Kha đi dạo Lâm Thủy Quán một vòng, mới là một giờ chiều, “Vẫn còn thời gian, vậy bây giờ chúng ta tới vườn thú Linh Hữu kia nhá, dùng vé chung này luôn.”

Bạch Kha lên xe bus công cộng tới Linh Hữu. Đến trạm cuối, đập vào mắt đầu tiên là công viên Hải Giác, “Ủa đây là núi Hải Giác đây mà, tui xem review thấy nơi này cũng đáng chơi đó, cơ mà chúng ta cứ qua vườn thú cái đã. Bữa nay cuối tuần nên cũng không vắng lắm. Hơn nữa ở kia có con chim kìa, hình như để mời chào khách thì phải.”

Ở ngoài cổng vườn thú Linh Hữu, hôm nay có một chú vẹt nhận nhiệm vụ mời chào, nó rất lớn, màu lông lại rực rỡ, bay vài vòng là có thể thu hút không ít bạn nhỏ chạy theo.

Bạch Kha đi tới, chú vẹt chủ động đậu trên tay cậu, cậu ta hứng thú chơi cùng chú vẹt: “Mày biết nói không?”

Chú vẹt nhảy trên tay Bạch Kha mấy cái, thế mà nó lại nói được, “Tới đây, tới đây đi.”

Loài vẹt vốn rất thông minh, khả năng học tập cũng rất nhanh, cho dù không phải được Linh Hữu nuôi, thì cũng có rất nhiều chú vẹt biết nói số lượng từ khổng lồ, bởi vậy nên điểm này cũng không có gì ngạc nhiên.

Bạch Kha xoay ống kính về phía chú vẹt, “Mọi người nghe thấy hông? Nó bảo: Tới đây tới đây đi.”

Cậu ta vừa nói, vừa vuốt ve chú vẹt bên cạnh.

Trên màn hình:

“Chấn động! Streamer nổi tiếng mân mê chym trước mặt mọi người..”

“Mân mê chym hahahahahaha”

“Móa nó, hâm mộ thiệt, con vẹt này không cần buộc à.”

“Vườn thú bây giờ đều bá đạo như vầy à? Còn chèo kéo khách kiểu này nữa!”

“Không biết em này được nhận bao nhiêu lương..”

Bạch Kha trêu chú chim một lúc, để nó đọc thơ cổ vẫn chưa thỏa mãn, sau đó mới quẹt vé đi vào cổng.

Theo màn hình máy quay của Bạch Kha, các cư dân mạng thi nhau bình luận:

“Vườn thú này bày trí cao cấp ghê.”

“Không tồi, thiết kế này rất có cảm giác..”

“Đậu xanh cái tòa nhà kia là sao? Nhìn trông thốn thật!”

“Là nhà vệ sinh à?”

Tòa nhà hai tầng đó đúng là cũ đến lạ, cứ như là công trình từ thế kỷ trước vậy, Bạch Kha vừa đi vừa nói: “Tui thấy chắc hổng phải nhà vệ sinh đâu, có lẽ là nhà kho hay gì đó. Ế, khoan đã, ở kia hình như có hoạt động chơi cùng chim chóc gì đó.”

Chỗ Bạch Kha nói thực ra là bãi đất trống có nhiều người đang cho chim sẻ ăn. Bạch Kha hào hứng tiến vào trung tâm phục vụ du khách, mua một ổ bánh mì.

“Giờ tui lại chơi chym tiếp nhá, mở gói bánh mì ra đã..”

Bạch Kha kẹp cây gậy selfie lại, bóc gói bánh mì ra, bởi vì hưng phấn quá độ, nên cậu ta hoàn toàn không chú ý tới tấm biển thông báo ở bên cạnh, cũng không để ý lúc người khác cho chim ăn đều rất có kỹ xảo, đầu tiên xé vụn bánh cẩn thận, sau đó ném ra bên ngoài, cũng đồng thời chú ý hướng ném, không để chim vồ về phía mình. Mà những du khách không định cho chim ăn, cũng tuyệt đối không dám mở đồ ăn ở đây.

Sau đó, hơn bảy mươi ngàn cư dân mạng theo dõi trông thấy trong màn hình, có một đám chim sẻ cất cánh bay tới.

“Đậu má, anh ơi ngẩng đầu lên đi!”

“Aaaaa Bạch Hạc đại đại!!”

“Phía trước năng lượng cao?”

Một giây sau, một đám chim sẻ lao vèo vèo về phía Bạch Kha, đoạt lấy túi đồ ăn trong tay cậu ta. Màn hình quay lại cảnh chim bay tán loạn, hình ảnh rung dữ dội, tiếng chim chíp chíp đan cùng những tiếng kêu la thảm thiết.

“Nội tâm tui hông hề gợn sóng, thậm chí còn thấy buồn cười…”

“Lũ chim sẻ này dữ quá, thương Bạch Hạc hahahahahaha”

“Kinh vãi, streamer chơi chym không thành còn bị chơi ngược lại!”

“Đậu, không được không được, chết bây giờ!”

“Tui thấy được kết cục rồi..”

Sau một hồi rung giật dữ dội, màn hình đen ngòm, streamer bị hành hạ, chim sẻ mổ hỏng cả di động, cứ như vậy buổi livestream bị gián đoạn…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.